Vương Hạo bị một chiêu này của Lâm Bình Chi làm cho sợ ngây người, vội vàng nói :
- Trước tiên tuổi của ngươi cũng sàn sàn với ta, ta nào có tư cách thu ngươi làm đồ đệ chứ ?
Lâm Bình Chi cực kỳ bướng bỉnh, nói cái gì cũng không chịu buông tha cơ hội lần này, quỳ gối trước mặt Vương Hạo cuống quít dập đầu, trán va vào mặt đá chảy máu tung tóe, nói :
- Đại hiệp, cha của ta mắc phải một án oan thiên cổ, thỉnh đại hiệp chủ trì công đạo giúp ta ! Đệ tử nguyên tan xương nát thịt cũng báo đáp ân huệ của ngài !
Vương Hạo vốn tồn tại ba phần thương tiếc đối với Lâm Bình Chi, lúc này lại thấy hắn khóc thê lương như vậy, thật sự không đành lòng nhìn cảnh này.
Hắn do dử nửa ngày, rốt cuộc nói :
- Chuyện bái sư sau này ngươi không cần phải nhắc lại, ta sẽ không đáp ứng.
Bất quá mối thù của gia đình ngươi, ta sẽ thay ngươi tìm biện pháp, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành ước muốn.
Sau khi được Vương Hạo hứa hẹn, Lâm Bình Chi lại càng lệ tuôn như suối, lại dập đầu thêm mấy cái nữa rồi mới đứng dậy, tự giác đứng đằng sau lưng Vương Hạo.
Vương Hạo thấy bộ dạng này của hắn, cảm thấy không được tự nhiên, lại khuyên bảo vài câu.
Nhưng thái độ của Lâm Bình Chi thực kiên quyết, Vương Hạo cũng chỉ để hắn làm theo ý hắn mà thôi.
Sau đó, Dư Thương Hải vẫn cùng lục y thiếu nữ nọ dây dưa không rõ.
Người thiếu nữ này khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, lớn lên trắng ngần làm cho người người yêu mến.
Mồm mép của nàng lại cực kỳ hoạt bát, dựa vào sự che chở của Định Dật, nàng liền chọc Dư Thương Hải mặt không còn chút máu, trở thành trò cười của mọi người.
Dư Thương Hải thẹn quá hoá giận, đột nhiên ném một quả phi trùy về phía Nghi Lâm.
Định Dật kinh hãi, vội vàng phi thân chắn trước người Nghi Lâm, muốn đỡ ám khí thay cho nàng.
Nhưng lại không ngờ phi trùy nọ bay tới trước người của nàng khoảng chừng hai thước liền xoay vài vòng rồi rơi xuống đất.
Định Dật đưa tay đón không trúng, đó là trước mặt người khác bị thua một chiêu.
Cho nên sắc mặt của nàng không khỏi đỏ lên, rồi lại không thể nào phát tác ra được.
Liền vào lúc này, chỉ thấy Dư Thương Hải lại giơ tay lên, phóng một đoàn giấy tới cô bé nọ.
Trên giấy vẽ một con ô quỳ màu xanh.
Cô bé nọ đang được Kim Yến Nhi ôm vào trong ngực, thấy Dư Thương Hải lại vô sỉ đánh lén đàn bà con gái.
Nàng liền lập tức huy chưởng đón đỡ đoàn giấy nọ.
Nhưng công lực của Dư Thương Hải há Kim Yến Nhi có thể chống đỡ được.
Tuy rằng đoàn giấy bay nhè nhẹ, nhưng Kim Yến Nhi vẫn bị chấn lùi về phía sau từng bước.
Sắc mặt trong phúc chốc biến thành trắng bệch.
Vương Hạo nhìn thấy một màn này, nhất thời nổi trận lôi đình, quát lên một tiếng chói tai.
Đầu ngón chân điểm nhẹ trên bàn một cái, thân hình như đại bàng tung cánh bay tới Dư Thương Hải, đồng tới quát :
- Đồ vô sỉ, đón ta một đao !
Dư Thương Hải làm sao dự đoán được hắn đánh nữ đệ tử phái Hằng Sơn, lại trêu chọc sát tinh Vương Hạo ? Hắn nghe thấy tiếng quát của Vương Hạo, nhìn lại thấy Vương Hạo đang dùng khí thế Thái Sơn áp đỉnh , bổ một đao về phía mình.
Dù sao Dư Thương Hải cũng là tông sư một phái, hắn rút kiếm nhanh như chớp.
Mũi kiếm điểm vài chục cái lên trên thân đao, đem một đao uy mãnh của Vương Hạo đánh sang một bên.
Chờ khi Vương Hạo đáp xuống đất, lại thừa dịp sơ hở này mà phản kích, một tay kiếm pháp tuyệt vời thế còn gì nữa !
Nhưng Vương Hạo cũng không phải trái hồng mềm, đối với một kiếm này của Dư Thương Hải đâm tới hắn cũng không chút nào để ý, một đao vẫn như trước bổ về đỉnh đầu Dư Thương Hải.
Đao của Vương Hạo dài hơn những loại đao khác.
Một đao này hắn bổ ra có thể gây tổn thương cho Dư Thương Hải, mà kiếm của hắn lại không tổn thương gì tới Vương Hạo cả.
Dư Thương Hải thấy kiếm của mình còn không đợi đâm trúng Vương Hạo, thì trán của mình đã muốn bị chém làm hai rồi.
Cho nên hắn đành thu kiếm tự bảo vệ mình.
Mà Vương Hạo lại không cho người như ý muốn, một đao trảm, một đao chém.
Hơn nữa trên thân trường đao tản mác hơi nóng kinh người, kiếm của Dư Thương Hải mỗi lần va chạm với trường đao của hắn, liền bị một cỗ nội lực nóng rực xâm nhập vào cánh tay của hắn.
Làm cho cơ thể của hắn càng lúc càng khô nóng, cần phải dùng nhiều nội lực hơn áp chế xuống.
Mà nội lực phân ra áp chế luồng khí nóng này càng nhiều, thì nội lực dùng để đối địch lại càng thiếu.
Kiếm pháp cũng vì thế mà càng ngày càng chậm lại.
Sau hơn mười chiêu ngắn ngủi, Dư Thương Hải liền hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong.
Vương Hạo phát huy như máy ủi, làm cho giang hồ hào kiệt trong đại sảnh không ai hiểu sao cả, lại trong lòng hoảng sợ.
Thanh danh của Vương Hạo trên giang hồ không có nghe qua, nhưng hắn vừa ra tay đã đánh cho Dư Thương Hải chỉ thủ không công, hoàn toàn không có lực hoàn thủ, cái này không làm cho người ta khiếp sợ sao ? Nhất là Lâm Bình Chi càng xem càng sôi trào nhiệt huyết, hận Vương Hạo một đao chém Dư Thương Hải thành hai khúc ! Mà trong đám hào kiệt, cũng có vài người kiến thức uyên bác.
Bọn họ nhìn qua mấy chiêu, đã có người cả kinh nói :
- Đại Mạc Cuồng Đao ! Đúng là Đại Mạc Cuồng Đao !
Người bên cạnh nghe thấy Đại Mạc Cuồng Đao, liền lập tức khiên tốn thỉnh giáp.
Người này nhận ra đao pháp của Vương Hạo tự nhiên không bỏ qua cơ hội khoe khoang kiến thước của mình, liền đem sự tích Đại Mạc Cuồng Đao sáu mươi năm trước nói lại một lần.
Nhất là đao pháp của Đại Mạc Cuồng Đao, tất cả chiêu số tiến thủ cùng sức nóng kinh người từ thân đao tản mác ra đều giảng giải.
Người này nói chuyện nước miếng tung bay, mọi ngươi nghe thế đều xưng kỳ tích !
Nhưng có người còn không biết Đại Mạc Cuồng Đao là ai, liền đi hỏi thăm tư liệu của hắn, ngay cả tên họ họ hàng cũng hỏi thăm.
Còn có ngươi cũng không biết Vương Hạo là ai.
Cuối cùng có mấy người giao hảo với nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền đi tới đám nữ ni này hỏi thăm, thế mới biết hóa ra người này là nghĩa huynh của Kim Yến Nhi, tên là Vương Hạo.
Lúc này mọi người mới hiểu vì sao đột nhiên Vương Hạo lại giận dữ như thế, hướng Dư Thương Hải ra tay.
Một người vì bảo vệ muội muội của mình, vừa ra tay đánh chưởng môn phái Thanh Thành chật vật không chịu nổi.
Nhất thời, thanh danh Vương Hạo bay cao, tin tưởng không bao lâu sẽ truyền lưu khắp chốn giang hồ.
Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, Dư Thương Hải đã càng ngày càng không chịu nổi, mắt thấy không thể ngăn cản được nữa.
Đột nhiên Định Dật kêu lên :
- Vương thiếu hiệp, hạ thủ lưu tình !
Lời của người khác Vương Hạo hắn không để vào tai, nhưng Định Dật lại là sư phụ của Kim Yến Nhi, nàng bảo lưu tình thì Vương Hạo sao không để mặt mũi cho nàng chứ ? Sau khi bổ ra mấy đao, thoải mái thoát khỏi vòng chiến, Vương Hạo đi tới bên người Định Dật hỏi :
- Tiền bối, vì sao kêu ta dừng tay ?
Định Dật thấp giọng nói :
- Vương thiếu hiệp, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.
Tuy rằng Dư Thương Hải hành động đáng giận, nhưng dù sao lịch sử Thanh Thành nhất phái đã lâu, tiềm lực vô cùng.
Ngươi giết chưởng môn của bọn hắn, tất nhiên sẽ bị bọn họ đuổi giết.
Võ công của ngươi có cao tới đâu cũng chỉ có một mình ngươi, làm sao chịu nổi uy lực cả một môn phái chứ ?
Vương Hạo lắc đầu nói :
- Phái Thanh Thành hẹp hòi ít kỷ.
Năm đó Lâm Viễn Đồ của Phúc Uy tiêu cục bất quá chỉ thắng chưởng môn đời trước phái Thanh Thành một chiêu.
Vậy mà hiện giờ Dư Thương Hải liền đem cả nhà Phúc Uy tiêu cục giết sạch.
Làm sao biết mấy chục năm sau, phái Thanh Thành có hay không tiêu diệt hậu nhân của ta ?
Định Dật bị Vương Hạo nói làm cho á khẩu không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Vương Hạo lại cười nói :
- Tiền bối yên tâm đi, nếu tiền bối nói chuyện thì vãn bối tự nhiên sẽ nể mặt mũi ngài mà buông tha Dư Thương Hải.
Định Dật nghe xong liền sửng sốt, nàng cho tới giờ cũng không tìn mình lại có mặt mũi lớn như thế.
Cho nên phản ứng đầu tiên Vương Hạo muốn dùng ám chiêu, liền vội vàng nói :
- Vương thiếu hiệp, ngươi cũng không nên làm xằng bậy.
Giang hồ hào kiệt kết giao thân mật với phái Thanh Thành nhiều vô số kể.
Ngươi đừng có phạm sai lầm hồ đồ.
Ngươi còn vì đa số muội muội mà ngẫm nghĩ lại.
Vương Hạo nói :
- Tiền bối yên tâm đi, ta sẽ không làm xằng bậy.
Nếu hắn đã nói như vậy, Định Dật cũng không thể khuyên bảo gì nữa.
Lúc này, Dư Thương Hải khó khăn lắm mới luyện hóa xong nội lực Hỏa tính trong cở thế, nội lực bản thân tiêu hao hơn phân nửa.
Hắn thấy Vương Hạo không có ý động thủ, tự nhiên sẽ không làm mình mất mặt thêm.
Nhưng trước khi đi còn làm một mặt hung dữ nhìn chằm chằm Vương Hạo, giống như không thể nuốt tươi Vương Hạo là không được vậy.
Định Dật thấy thế, đành phải nói với Kim Yến Nhi :
- Kim Yến Nhi, cha mẹ của tiểu muội muội này không biêt đã đi nơi nào.
Con đi với nàng tìm thử xem, miễn cho nàng không ai chăm sóc, làm cho người ta bắt nạt.
Ý của Định Dật là muốn đem Kim Yến Nhi đuổi đi.
Vương Hạo cực kỳ bảo vệ Kim Yến Nhi dĩ nhiên cũng phải rời đi theo.
Như vậy hắn cùng với Dư Thương Hải không thể nào đánh tiếp nữa.
Tuy rằng Kim Yến Nhi không hiểu ý tứ của Định Dật nhưng nàng luôn luôn nghe lời, lập tức đáp ứng một tiếng, nắm lấy tay tiêu cô nương muốn đi.
Cô bé kia lại nói với Nghi Lâm :
- Vị tỷ tỷ này, ngươi cùng chúng ta đi chung đi, có được không ?
Nghi Lâm nghĩ đến Lệnh Hồ Xung đã chết, đang mất hết can đảm làm gì có tâm tình mà đi đây đó nữa ? Nàng nghe vậy liền lắc lắc đầu.
Tiểu cô nương kia lại quay lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi ra ngoài, một bên vừa cầu khẩn nói :
- Hảo tỷ tỷ, ta là một đứa bé lẻ loi hiu quạnh, không ai chơi với ta.
Ngươi chỉ đi theo ta một chút thôi.
Tiểu cô nương này tuổi tuy nhỏ nhưng sức lực lại không nhỏ.
Nghi Lâm lại nghe thấy nàng nói đáng thương, nên thân bất do kỷ bị bắt đi theo ra ngoài.
Kim Yến Nhi không biết tiểu cô nương này vì sao lại dựa vào Nghi Lâm như vậy.
Nhưng Định Dật đã phân phó nàng chăm sóc tiểu cô nương này.
Nàng cũng chỉ đi theo ra ngoài.
Bấy giờ Vương Hạo là bảo tiêu của Kim Yến Nhi đương nhiên phải đi theo.
Mà Vương Hạo rời đi thì Lâm Bình Chi cũng lập tức đi theo lại đây.
Một tiểu nha đầu dẫn một đoàn người đi ra ngoài.
!
Tới ngoài cửa, chợt nghe Nghi Lâm nói :
- Tiểu muội muội, ngươi đừng kéo ta.
Để cho vị tỷ tỷ kia đi chơi với ngươi, được không ? Ta đang đau đầu, thật sự có chút không thoải mái.
Cô bé kia cười nói :
- Đau đầu không thoải mái cũng phai đi.
Tỷ không muốn biết thi thể của Lệnh Hồ đại ca ở nơi nào sao ?
Nghi Lâm vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng bắt lấy tay trái của nàng, hỏi :
- Muội ...!Cô nương nếu có thể cho biết ...!ta ...!ta ...!thật sự cảm kích vô cùng.
Tiểu cô nương nói :
- Muội không biết, nhưng có một người biết.
Người này đang bị trọng thương, tánh mạng nguy hiểm trong sớm tối.
Tỷ tỷ nếu có thể dùng Thiên Hương Đoạn Tục Giao cứu sống hắn, hắn liền có thể đem thi thể của Lệnh Hồ đại ca nói cho tỷ nghe.
Nghi Lâm lập tức hỏi :
- Người nọ hiện giờ ở đâu ? Muội mau dẫn ta đi !
Tiểu cô nương nói :
- Nơi mà chúng ta muốn tới, cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì.
Nghi Lâm vì muốn tìm được thi thể của Lệnh Hồ Xung cho dù leo núi đao xuống biển kiếm cũng không từ nan.
Nàng còn quản gì địa phương tốt đẹp hay không tốt đẹp chứ.
Vì thế Nghi Lâm gật đầu nói :
- Chúng ta đi thôi !
Nghi Lâm nắm tay Tiểu cô nương đi ở phía trước.
Kim Yến Nhi cùng Vương Hạo, Lâm Bình Chi theo ở phía sau.
Mấy người đều đi đến cửa lớn ,thấy bên ngoài trời vận còn mưa, bên cạnh còn đạt hơn mười cái dù giấy dầu.
Năm người mỗi người lấy một thanh, ra khỏi cổng theo hướng đông bắc mà đi.
Lúc đó đêm đã khuya, người đi trên đường cực kỳ thưa thớt.
Hai ngươi đi vào sâu trong một ngõ hẻm liền có hai tiếng cho sủa vang lên.
Tiểu cô nương đi vào một con đường hẻo lánh.
Trong lòng của Nghi Lâm đang tưởng tượng nơi thi thể Lệnh Hồ Xung , cũng không biết cô nàng dẫn mình đi nơi nào.
Kim Yến Nhi lại càng ngày càng cảm thấy quỷ dị, thấp giọng dò hỏi Vương Hạo :
- Ca ca, ngươi xem tiểu cô nương này đi con đường gì vậy ? Muội làm sao lại cảm thấy có điều gì không ổn ?
Vương Hạo cười nói :
- Tiểu nha đầu này tinh linh cổ quái, nhưng nàng sẽ không hại chúng ta.
Chúng ta cứ đi theo là được.
Kim Yến Nhi thấy Vương Hạo nói như vậy, rồi mới nhớ tới võ công của Vương Hạo mà tin tưởng.
Vì thế nàng cũng trầm mặc không nói nữa.
Lâm Bình Chi thì tín nhiệm vô điều kiện đối với Vương Hạo, thủy chung luôn đi theo phía sau không nói lời nào.
Năm người đi một hồi lâu, Tiểu cô nương lắc mình đi vào một cái ngõ chật chội, bên trái có một căn nhà treo một chiếc đèn lồng màu hồng.
Tiểu cô nương đi tới gõ cửa ba cái.
Có một người từ bên trong bước ra, mở cửa dùng ánh mắt thăm dò năm người.
Tiểu cô nương thấp giọng nói gì đó bên tai người nọ, lại đút một món đồ vào trong tay của hắn.
Người kia nói :
- Vâng, vâng.
Tiểu thư mời vào.
Tiểu cô nương quay đầu lại vẫy vẫy tay, mọi người đi theo nàng vào cửa.
Người nọ thấy nhiều người đến vậy, trong mặt lộ vẻ ngạc nhiên, quay đầu dẫn đường.
Hắn đi qua một cái sân nhà, vén rèm cửa một căn phòng, nói :
- Tiểu thư, chư vị khách quan, bên này mời ngồi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...