Chu Lạc bỏ cặp sách xuống, kẹp bài thơ đã chuẩn bị trước vào trong vở, lại cầm bút viết thêm một hàng chữ lên đó.
Sau khi làm xong, cậu đứng nguyên ở đó chờ thêm mười phút, mới lấy lại dũng khí đẩy cửa ra, đóng cửa sau lại chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, đi vào gian phòng bên cạnh, vén rèm lên.
Nam Nhã im lặng và chăm chỉ ngồi bên quầy hàng đối chiếu sổ sách, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chu Lạc cũng làm bộ như không biết gì, lôi cái ghế ra, ngồi như đang cưỡi ngựa, tiến đến quầy hàng gọi:"Chị!"
Nam Nhã ngước mắt lên nhìn cậu, mỉm cười:"Chuyện gì?"
Trái tim Chu Lạc thoáng đau tựa như dao cứa.
Có lẽ rất nhiều ngày trước cô cũng từng gặp nhiều chuyện còn bi thảm hơn hôm nay, nhưng cô vẫn cất giấu tất cả rất kĩ lưỡng, không để ai nhận ra.
Cậu cũng cất giấu.
Chu Lạc cởi áo khoác đồng phục ra, sờ chiếc áo len màu đen mặc trên người, vẻ mặt khoe khoang:"Mấy đứa bạn em đều khen chiếc áo này rất đẹp, hỏi em mua nó ở đâu, cho nên em đến hỏi chị."
Nam Nhã liếc nhìn ngực cậu nói lại:"Chỉ có một chiếc này thôi, hết rồi."
Chu Lạc thầm vui vẻ trong lòng:"Sao lại chỉ có một cái? Chị đan à?"
Nam Nhã tránh không trả lời:"Tôi là người chuyên bán áo len à? Hết lần này đến lần khác hỏi quần áo nam?"
Chu Lạc méo miệng, ngồi bập bênh trên ghế nói:"Lần trước em hỏi nó được đan bằng loại len gì, chẳng phải chị nói không biết sao?"
Nam Nhã trợn mắt nhìn cậu.
"Không đoán thì không đoán, nói cho chị biết luôn, là lông dê."
"Vậy à?" Nam Nhã ngoái đầu lại nhìn thẳng vào cậu, hơi nhướn mày:"Cậu đừng có được nước làm tới, chỉ có một cái đó thôi, không có lần sau nữa đâu."
"Dù chỉ một cái duy nhất nhưng em rất trân trọng nó." Chu Lạc kéo chiếc áo len, cúi đầu, kéo lên cọ cọ vào mặt:"Qúy lắm đấy nhé."
Nam Nhã không muốn nhìn thấy vẻ mặt kia của cậu, thu hồi ánh mắt, chẳng thèm nhìn cậu nữa, cậu lại lắc lư chiếc ghế theo thói quan, cằm như muốn đập vào quầy. Cô không nhịn được nữa, lấy bút gõ vào trán cậu:"Cái ghế của tôi có thù oán với cậu sao? Cất trong đó mấy năm rồi vẫn bình yên, cậ mới ngồi có mấy tháng mà chân ghế đã lung lay ra rồi."
Chu Lạc cúi đầu nhìn, quả nhiên như vậy, cậu cũng không lên tiếng phản bác, chịu trách nhiệm nói:"Hôm nào em mua cái mới đền cho chị."
"Không cần cái mới, cậu ngồi ngay ngắn là được rồi."
"Đâu phải giờ học đâu mà bắt em ngồi nghiêm chỉnh."
Nam Nha lười tranh cãi với cậu, cầm chén trà lên uống, cúi đầu lại nhìn sổ sách, lại hỏi:"Hôm nay không có thơ à?"
"Chỉ có một câu thôi." Chu Lạc nói, cẩn thận lôi một tờ giấy viết thư trong cặp ra, hắng giọng hai cái, làm ra vẻ bí từ không tìm được câu trả lời. Nam Nhã cũng phối hợp nhìn theo cử chỉ của cậu.
Chu Lạc cầm giấy đọc:"Mong kiếp này, em được sống hạnh phúc, có người yêu thương và mãi được người yêu thương."
Ánh mắt Nam Nhã đờ đẫn.
Cậu đọc xong câu "thơ" này, liền đưa tờ giấy cho cô.
Nam Nhã cầm lấy, nhìn chăm chú câu "thơ" ấy, thất thần, không nói mỗi bài thơ cậu đưa cho đều làm cô thích đến mức không rời mắt, chỉ nói:"Chữ cậu đẹp hơn so với trước."
"Thật không? Em chỉ viết bừa thôi." Chu Lạc gãi đầu, thờ ơ như không. Còn lâu cậu mới nói cho cô biết, trời lạnh tay run, cậu phải viết hơn mười lần mới được một tờ đẹp như vậy.
Nam Nhã kéo ngăn kéo ra, bỏ tờ giấy vào trong, đặt chung với những tờ giấy viết thư có hoa văn nhỏ khác.
Nam Nhã liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vừa định lên tiếng, Chu Lạc đã cắt ngang:"Vừa lấy được thơ liền muốn đuổi người, thật chẳng có ai như chị cả!"
Nam Nhã há miệng định thanh minh, Chu Lạc lại lần nữa giành nói:"Uyển Loan còn lúc nữa mới tan học, từ đây đến đó chị đi chậm lắm chỉ mất mười phút là cùng."
Nam Nhã:"..."
Chu Lạc:"Em khổ cực tìm thơ cho chị, đọc khô cả cổ, ít nhất chị cũng cho em uống chén trà với chứ?"
Nam Nhã:"Có khi nào không cho cậu uống trà chưa?"
Cô lườm cậu một cái, cúi mặt nhìn sổ sách.
Chu Lạc bị cô mắng một câu nhưng lại vô cùng vui sướng, cầm chén trà lên chậm rãi uống, Nam Nhã cũng không thèm để ý đến cậu, tiếp tục làm việc của mình, cảnh cáo cậu một câu:"Đừng quấy rầy tôi."
"Ok." Chu Lạc chìa tay làm kí hiệu.
Nam Nhã cúi đầu làm như không thấy.
Chú Lạc lại uống trà, thấy trên bàn có mấy tờ giấy màu, ánh mắt léo lên, bỗng nhiên nảy ra một ý.
"Chị, cho em mượn mấy tờ giấy màu được không?"
"Ừ."
"Chị, cho em mượn cây kéo nhé?"
"Đây."
"Chị, có ghim không?"
"..."
"Kim đính cũng được?"
"Cầm."
"Chị, có thước chứ?"
"..."
"Chị, chị không có thước à?"
"Bốp!" Tiếng thước gõ mạnh xuống bàn.
"Hả, có thước sao nãy giờ chị không chịu nói?"
"..."
Chỉ chốc lát sau, cậu lại khều tay cô:"Chị!"
Nam Nhã chịu thua không làm gì được, cáu gắt:"Cậu phiền quá!"
Ngẩng đầu lên nhìn, một cái chong chóng đầy màu sắc đanh xoay tròn trước mặt cô.
Nam Nhã sửng sốt.
"Chị, cái này tặng cho chị."
"Cảm ơn!" Nam Nhã nhận lấy, khẽ thổi vào cánh quạt, chiếc chong chóng càng quay nhanh hơn.
Cô thích thú nở nụ cười.
Đó là nụ cười như thế nào nhỉ?
Chu Lạc không biết phải dùng từ gì để miêu tả, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hình như mọi vật xung quanh cô đều tỏa sáng.Cho dù nhiều năm sau đó, cậu vẫn còn nhớ đến nụ cười của cô sau chiếc chong chóng giấy, rực rỡ như một cô bé, soi sáng trái tim cậu.
Nam Nhã nghịch chiếc chong chóng một hồi, lại đưa mắt nhìn đồng hồ, nói:"Đến giờ phải đi đón Uyển Loan rồi."
Chu Lạc vẫn không chịu đứng dậy, níu cánh tay cô lại, may mắn hiện giờ là mùa đông, cách ống tay áo, bằng không đã bị cô rút lại.
"Chị, tối hôm nay ra ngoài chơi với em nhé?"
Nam Nhã vô cùng kinh ngạc:"Cậu vừa nói gì cơ?"
"Chị biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?" Chu Lạc mỉm cười nhìn cô:"Là ngày 31 tháng 12 năm 1999. Qua 0 giờ sẽ bước sang năm 2000 đó. Một ngàn năm mới có một lần như vậy!"
Nam Nhã cúi đầu do dự trong chốc lát, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Chị!" Chu Lạc khẽ nói, ánh mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào mắt cô, như đang chờ đợi lại giống như dỗ dành:"Một ngàn năm trước đến một ngàn năm sau, đầu thai không kịp, luân hồi cũng không đến lượt chúng ta,... những người đang sống trên trái đất này, và những người sắp được sinh ra, có bao nhiêu người được trải qua thời khắc thiên nhiên giao thoa chứ?"
Nam Nhã khẽ động lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu:"Tôi không thể để Uyển Loan ở nhà một mình."
Chu Lạc không nói gì, buông cánh tay cô ra.
...
Buổi tối, nhà Trần Quân như muốn nổ tung, một đám nam sinh nữ sinh chen chúc nhau đứng trong sân nhà cậu ta. Dù hiện giờ đang là mùa đông thế nhưng ai để ý đến cái lạnh, bọn họ cùng hát, cùng nô đùa, uống bia, nướng thịt. Tiếng quát tháo, tiếng cười vang vọng khắp cả một vùng.
Chu Lạc ở lại đùa nghịch một hồi, niềm hân hoan dần vơi đi, khuôn mặt rụt lại núp phía sau cổ áo dựng thẳng lên, tay đút túi, thu người ngồi trong góc chẳng buồn nhúc nhích, thầm nghĩ không biết Nam Nhã đang làm gì?
Có lẽ đang tắm rửa cho Uyển Loan, hầu như đứa trẻ nào cũng hay đi ngủ sớm, có lẽ cô đang kể chuyện ru bé ngủ, Nam Nhã phải làm những việc đó sao? Mặc kệ làm cái gì cũng được, chắn chắn cô sẽ không ra khỏi nhà.
Chu Lạc thở ra một hơi thật dài.
Lòng phiền muộn, buồn đến mức cậu chỉ muốn lăn vài vòng trên đất, vùi mặt xuống bãi cỏ, muốn ném những tiếng cười đùa huyên náo của đám bạn học lên tít cung trăng cho rồi.
Chờ một chút, hay là cậu và Nam Nhã cùng leo lên mặt trăng nhỉ?
Nghĩ như vậy, cậu lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm tình dần bay xa. Ánh trăng hôm nay thật đẹp, nếu lúc này Nam Nhã cùng ở đây ngắm trăng với cậu thì hay biết mấy.
Chu Lạc ngây người ra một hồi, lại cảm tháy chán chường. Thấy mấy đứa bạn đùa giỡn như điên, giành bia, cướp đồ ăn, cậu cũng lao đến nghịch. Trương Thanh Lý đưa cho cậu một cánh gà nướng và đã cố ý giành riêng cho cậu. Chu Lạc nói cám ơn, cắn một miếng thật to, Trương Thanh Lý nhìn cậu, hồi hộp đến mức cả người đều run run.
Trong sân nhà Trần Quân, bát đĩa bừa bộn, một đám thiếu niên liên tục chiến đấu trên mặt băng, không thể nghi ngờ đây là một quyết định sai lầm. Đêm nay, đám thanh niên cứ hưng phấn hò hét khắp đường phố, sân băng trên trấn chật ních người. Một đám học sinh chăm chỉ làm sủi cảo, còn một đám lại đang dạo chơi trên đường, đám thì hát, đám thì nhảy nhót, cả thôn trấn đều vang vọng tiếng hò hét của đám thanh thiếu niên.
Bọn họ cứ lang thang trên đường, chạy nhảy, đuổi đánh, trò chuyện rôm rả, lời nói thô tục, tiếng ca ngân vang. Dần dần, người càng lúc càng đông, toàn bộ thanh thiếu niên trong trấn đều đổ ra đường. Chẳng còn bao lâu nữa là đến 11 rưỡi đêm.
"Mười một rưỡi rồi!"
Thời gian chầm chậm trôi qua, bọn họ càng thêm hưng phấn, khẩn trương, dần dần trở nên đa sầu đa cảm.
Có người cao giọng nói:"Sau một ngàn năm, chúng ta đều không còn sống nữa. Con cái, cháu chắt chúng ta cũng không có mặt. Những người còn nhớ đến chúng ta cũng chẳng còn ai. Tại sao thời gian lại dài như thế? Chúng ta chỉ có thế sống ngắn ngủi như vậy?"
"Đợi tôi với!" Lại có người nói:"Chờ chúng tôi với!"
"Tôi không muốn đi qua năm 2000! Không muốn! Đừng đẩy tôi! Mau biến đi! Biến đi đi!"
"Tạm biệt năm 1999, không... Vĩnh biệt! Tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm!"
"Không nên lãng phí thời gian!"
Có người cất tiếng cười to, có người nước mắt lưng tròng.
Chu Lạc chạy băng băng trên đường lạnh lẽo, dừng lại, rồi tiếp tục chạy. Đám thanh niên dần tản đi, kéo thành đoàn dài, khắp nơi đều là những thanh thiếu niên điên cuồng, có quen, có lạ. Đến thời khắc này, tất cả mọi người đều tỏ ra thân thiết, chẳng ai quan tâm họ có quen biết nhau hay không, cứ quay sang chúc phúc tất cả. Đám nam sinh nhân cơ hội, bạo dạn hôn nữ sinh cũng không bị mắng chửi.
Ầm ĩ đến một lúc nào đó, lại có người bắt đầu đốt pháo. Chu Lạc nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã mười một giờ năm mươi ba, hoảng sợ đến mức quên cả cái lạnh, người còn đổ cả mồ hôi.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một cái, xác định xem mình đang ở chỗ nào mới chạy ra đầu ngõ. Trương Thanh Lý bỗng chắn ở phía trước, gọi:"Chu Lạc!"
Cô ta thở ra một hơi, hồi hộp nhìn cậu.
"Có chuyện gì để mai nói!" Chu Lạc vội vã muốn đi.
Trương Thanh Lý lại lần nữa chắn trước mặt cậu, cả người run rẩy:"Ngày mai không nói được, Chu Lạc!"
Chu Lạc dừng lại, cau mày:"Vậy cậu nói nhanh đi!"
Trương Thanh Lý môi run run, không thốt ra lời.
"Năm mới vui vẻ, sang năm gặp." Chu Lạc ba chân bốn cẳng muốn chạy.
"Chu Lạc, tớ thích cậu."
Chu Lạc dừng chân, quay sang nhìn cô bạn, vài giây sau mới phản ứng:"A..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngây ra một hồi.
Một trái pháo nhỏ văng đến chân Chu Lạc, nổ bùm. Trương Thanh Lý giật mình hoảng sợ. Chu Lạc lập tức hồi phục tinh thần, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thấp giọng:"Không kịp rồi."
Trương Thanh Lý không nghe rõ:"Cái gì?"
"Không kịp rồi!" Cậu đẩy tay cô bạn ra, chạy vù đi.
Trương Thanh Lý quay đầu lại muốn níu cậu nhưng không kịp. Bầu trời trên trấn chìm trong pháo hoa, cậu thiếu niên nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ.
Chỉ còn năm phút đồng hồ!
Chu Lạc hít vào từng hơi lạnh lẽo của đêm đông, liều mạnh chạy băng băng trong con ngõ nhỏ.
Dọc đường đi, đã có người bắt đầu đốt pháo, những trái pháo vút lên bầu trời, nổ bùng ra như những cánh bướm rực rỡ, soi xuống đường,... Chu Lạc né không kịp, đi xuyên qua vùng trời đầy pháo hoa.
Cậu chạy liên tục, thẳng đến nhaf Nam Nhã, chạy ào vào trong sân, trong phòng tối tăm không ánh đèn.
Cậu không dám gọi cô, sợ đánh thức Uyển Loan. Thấy đồng hồ đeo tay còn không tới một phút nữa, gấp đến độ muốn phát điên, cậu xoay người tìm cục đá, cầm lấy ném lên cửa sổ tầng hai.
Một cục, hai cục, ba cục,...
Bầu trời xa xăm, pháo hoa nổ nhiều hơn.
"Mau dậy đi! Mau dậy đi!"
Cậu khẽ gọi, vừa nhặt đá đập cửa, vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Một giây lại một giây đi qua, cậu căng thẳng đến mức luống cuống chân tay.
Không biết cậu đã ném bao nhiêu viên đá, cuối cùng cửa sổ cũng mở ra. Nam Nhã khoác áo kinh ngạc nhìn cậu.
"Đi ra đây!"
Chu Lạc há miệng nói trong im lặng, phất tay ý bảo cô đi ra ngoài.
Nam Nhã không nhúc nhích, tựa hồ không kịp phản ứng. Chu Lạc gấp đến mức hận không thể gắn lò xo vào chân để bật nhảy lên đó. Cậu quay sang nhìn cô phất tay liên tục, vừa chỉ vào chiếc đồng hồ.
Mặc dù đêm lạnh như thế nhưng cậu lại ướt đẫm mồ hôi vì vừa chạy một mạch đến đây, giờ lại vội đến cuống cuồng.
Xa xa có một đám người đang bắt đầu đếm ngược:"Mười!"
Nam Nhã quay đầu biến mất khỏi cửa sổ.
"Chín! Tám!"
Chu Lạc đợi một giây, nhưng không thấy phòng sáng đèn.
Cô,... không muốn xuống?
Cậu bối rối lo lắng, lại đột nhiên nhìn thấy từ cửa sổ tầng một, cái bóng trắng xẹt qua cầu thang, giống như một luồng điện lướt qua người Chu Lạc.
"Bảy! Sáu!"
Chu Lạc run lên, lập tức chạy về cửa chính, dư quang xuyên thấu qua phiến cửa sổ, thấy bóng của cô cũng chạy ra cửa.
Nhanh lên!
"Năm! Bốn!"
Chu Lạc chạy lên bậc tam cấp, dừng lại ngay trước cửa, tim đập thình thịch, nghe tiếng mở cửa của Nam Nhã.
Nhanh nữa lên!
"Ba! Hai!"
Cửa mở, Nam Nhã tóc tai rối tung, sững sờ nhìn cậu.
Nụ cười trên mặt cậu rạng rỡ, thở gấp:"Nam Nhã!"
"Một!"
Cậu thiếu niên tim đập rộn ràng, đi lên trước, ôm cô gái vào lòng nói.
"Năm 2000 vui vẻ, Nam Nhã!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...