Trong lòng hắn cảm thấy chuyện này rất thú vị nên chỉ muốn chơi đùa, nhưng giờ lại đổi ý, đêm nay nhất định phải ăn người này mới được.
Tước Miên bị hắn sờ soạng toàn thân đều co rúm lại, vốn đã gầy lại càng thêm nhỏ bé, giống như chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm trọn y vào lòng.
Tần Tuyết Phùng hôn lên chân mày Tước Miên khiến y sợ hãi nhắm mắt lại, hôn đến chóp mũi xinh đẹp rồi lại hôn lên môi y.
Lần này tiểu gia hỏa làm thế nào cũng không chịu hé miệng, hắn không thèm để ý mà hôn xuống cằm, cắn hầu kết thanh tú của y.
Đầu lưỡi liếm láp chỗ mẫn cảm khiến Tước Miên run rẩy, xấu hổ nói: "Thiếu gia, đây là loạn luân......"
"Lại gọi sai nữa rồi."
Tần Tuyết Phùng luồn tay vào quần lót của y rồi nắm chặt vật đang ẩn núp kia.
"Tiểu mẹ kế không nhớ nên gọi ta là gì," Tần Tuyết Phùng nói, "Ta phải dạy bảo một phen mới được."
Tước Miên muốn chạy trốn cũng không kịp nữa.
Mệnh căn bị người ta nắm giữ trong tay liền mất hơn phân nửa năng lực phản kháng, muốn cự tuyệt nhưng mấy chữ vừa ra khỏi miệng thì đã hóa thành tiếng rên yếu ớt.
Tần Tuyết Phùng giống như đang chơi đùa nắm lấy vật non nớt kia, chỉ mới vuốt ve hai ba lần nó đã run rẩy dựng đứng lên.
Hắn rũ mắt như đang cười, thanh âm trầm thấp hỏi Tước Miên: "Phu nhân nên gọi ta là gì?"
Khoái cảm từ phía dưới lan tràn khắp thân thể, Tước Miên rất hiếm khi tự xử, huống hồ lại để một nam nhân trên danh nghĩa là con trai phu quân mình chạm vào nơi này.
Y vừa xấu hổ vừa thẹn thùng nhưng không thể không trả lời, đã sắp khóc tới nơi: "Lão gia......"
Tiểu mẹ kế còn trẻ tuổi nên rất dễ lừa gạt, gọi một tiếng này giống như người mà y gả chính là lão gia hắn đây.
Phía dưới của Tần Tuyết Phùng cũng cương cứng, thuần thục vuốt ve y đến khi sắp lên đỉnh, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy, vào thời khắc mấu chốt lại rút tay về.
Tước Miên càng thêm ủy khuất cắn môi, nhấc chân muốn đứng lên nhưng Tần Tuyết Phùng lại chụp mắt cá chân của y cởi bỏ vớ giày, tay kia thì hướng về phía trước kéo quần y xuống.
Đôi chân trần trụi lộ ra dưới ánh trăng.
Mặt Tước Miên đỏ bừng, không còn nghĩ được gì nữa mà vội vàng lùi ra sau trốn.
Hai chân trắng nõn giãy dụa trên đệm, Tần Tuyết Phùng liếm môi rồi nghiêng người tới.
Y quay lưng chuẩn bị nhảy xuống giường, Tần Tuyết Phùng kéo một phát lôi ngược y về ngã lăn ra giường.
Một người đang thủng thẳng trêu đùa con mồi, một người thì như chú chim hoàng yến nhỏ đang vùng vẫy giãy chết, muốn chạy trốn nhưng lại không dám dùng sức bay nhảy, cuối cùng bị Tần Tuyết Phùng lột sạch, tất cả quần áo bị ném xuống đất.
Làn da của y vốn trắng mịn, bộ phận chưa thấy hết kia càng nõn nà động lòng người.
Tần Tuyết Phùng nắm lấy eo thon của y cười tủm tỉm: "Đến giờ phút này mà tiểu mẹ kế còn muốn trốn sao?"
"Phải trốn mới đúng!" Tước Miên chưa hết hy vọng, còn muốn đưa tay kéo chăn mền che thân nhưng Tần Tuyết Phùng đã thản nhiên nắm cổ tay y kéo về.
Tước Miên ủy khuất chỉ có thể dùng tay che người: "Ta là...!mẹ kế của ngươi!" Rõ ràng mấy chữ này với y mà nói quá ngại ngùng nên cứ mãi lắp bắp, "Ta gả cho phụ thân ngươi, về tình về lý ngươi không được làm vậy với ta......!Nếu không sẽ biến thành mẹ con loạn luân......"
Y quả là rất xem trọng thân phận này.
Tần Tuyết Phùng cười nhạo: "Vì sao tiểu mẹ kế gả cho cha ta?"
"Để lấy tiền cho đại ca ta chữa bệnh......"
"Sau khi gả cho phụ thân ta, ông ấy đã từng chạm vào ngươi chưa?" Tần Tuyết Phùng nói, "Cưới ngươi về xung hỉ nhưng ngươi đã mang đến may mắn gì chưa?"
Câu nói kia liền đâm trúng tử huyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tước Miên suy sụp, nói không ra lời.
Tần Tuyết Phùng tiếp tục dụ dỗ từng bước: "Cưới ngươi về phủ nhưng ngươi vẫn chưa làm tròn nghĩa vụ, vậy ta thay phụ thân ta đòi lại có gì không đúng?"
Tước Miên ủ rũ cúi thấp đầu, hồi lâu sau mới lí nhí ừ một tiếng, thanh âm còn mang theo tiếng khóc nức nở.
Tần Tuyết Phùng nâng cằm y lên mới phát hiện y đang khóc, trong hốc mắt long lanh nước.
Y ở Tần phủ này chẳng có địa vị gì.
Khi còn ở trong nhà thì ca ca bệnh nặng.
Y bị cưới về Tần phủ dường như càng mang đến tai họa nhiều hơn, bị đám người hầu chỉ trỏ mắng là sao chổi hơn nửa tháng, chính bản thân y cũng rất áy náy.
Tần Tuyết Phùng bật cười: "Ngươi khóc cái gì, lên giường với ta buồn nôn đến thế cơ à?"
Không phải bị lão già họm hẹm như cha hắn khai bao chẳng lẽ không phải chuyện tốt, đáng để khóc vậy sao?
"Lão gia nói rất có lý," Tước Miên gạt nước mắt nhưng nhiều quá nên lau mãi không hết, thút thít nói, "Nhưng ta, ta là sao chổi......!nếu lão gia đụng vào ta thì nói không chừng cũng sẽ chịu khổ......"
Tần Tuyết Phùng chẳng buồn quan tâm những tập tục mê tín kia, hắn lấy tay áo lau nước mắt cho y: "Ta không thèm để ý."
Y nghẹn ngào nói: "Ta để ý!"
"Ta không thèm để ý là được rồi," Tần Tuyết Phùng vô tư cười nói, "Giờ không ăn được phu nhân thì ta mới chịu khổ."
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam nhân khóc đẹp như vậy, điềm đạm đáng yêu khiến phía dưới của hắn căng cứng vô cùng.
Hắn nhích hông cọ xát lên đùi Tước Miên, tiểu mẹ kế ngẩng đầu lên, chưa từ bỏ ý định trốn tránh mà vẫn mạnh miệng nói: "Lỡ ta đem tới vận rủi cho lão gia sẽ không hay, thôi đừng......"
Thân thể mảnh khảnh bò tới phía khác trên giường lại bị Tần Tuyết Phùng kéo phắt lại rồi cắn lên sau gáy trắng nõn của y.
"A!" Toàn thân y run lên, một lần nữa bị túm về lồng ngực rộng lớn của người phía sau.
Y phục của Tần Tuyết Phùng vẫn chỉnh tề mà y đã không còn mảnh vải che thân, một vật nóng hổi ở sau lưng cách mấy tầng vải vóc đang chĩa vào mình, muốn giả lơ cũng không được......!
"Lúc nãy tiểu mẹ kế cũng bảo ta có lý mà." Tần Tuyết Phùng nói, "Còn trốn nữa thì ta không ôn nhu đâu đấy."
Chỗ nào ôn nhu chứ, rõ ràng giống như kẻ vô lại......!
Trong lòng y thầm phàn nàn, một khắc sau, bàn tay Tần Tuyết Phùng vươn đến phía trước, ngón tay cạy mở miệng y rồi thò vào bên trong.
- --
Sau khi làm một vòng, toàn thân Tước Miên giống như mới vớt từ trong nước ra, còn đang khóc thút thít không ngừng.
Tần Tuyết Phùng từ bi rút ra côn th*t của mình vừa phát tiết xong, mang theo chút chất lỏng dính trên hậu huyệt của y khiến chỗ kia vô cùng dâm mỹ.
Y không nhớ lâu, lại giống như chú sâu nhỏ nhích tới bên kia giường bị Tần Tuyết Phùng kéo về.
"Tiểu mẹ kế chạy cái gì? Giường lớn như vậy tưởng trốn được sao?"
Tước Miên vụng về lấy cớ: "Ta lạnh! Ở đó có chăn mền!"
Tần Tuyết Phùng thuận tay khoác áo ngoài của mình lên Tước Miên rồi lật người y lại, thấy mặt y đỏ bừng thì nhịn không được bật cười.
Tước Miên lên án: "Cười cái gì......!làm ra loại chuyện này mà còn cười được sao!"
Tần Tuyết Phùng nói: "Cười vì ngươi rất thú vị." Hắn nhướn mày, "Tiểu mẹ kế lo lắng ta gặp vận rủi, ta không sợ, ta cứ cười đấy thì sao?"
"Cũng đâu phải lo lắng cho ngươi......" Tước Miên quệt nước mắt lẩm bẩm nói, "Ta cứ tưởng có thể dọa ngươi sợ, ai biết ngươi lại to gan lớn mật thế chứ......"
Tiểu mẹ kế nói sai tất nhiên lại bị đè ra bắt nạt.
Tư vị của y rất tốt, mặc dù luôn khước từ chống cự nhưng thân thể so với miệng còn đáng yêu hơn nhiều.
Sau khi bị làm cho có cảm giác thì mềm nhũn ra như không có xương cốt, bị Tần Tuyết Phùng đâm vào liên tục xin tha, thân thể muốn nhưng trong lòng không muốn, mâu thuẫn đến nghẹn giọng, ngay cả tiếng rên cũng rất êm tai.
Cuối cùng y nhận ra có cầu xin cũng vô ích nên sợ hãi ngậm miệng, nức nở nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước nhìn Tần Tuyết Phùng đầy trách móc.
Tần Tuyết Phùng cúi xuống liếm nước mắt của Tước Miên, y nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm: "Lão gia, ngươi sẽ gặp xui rủi......"
"Không đâu," Tần Tuyết Phùng vui vẻ nói, "Chưa từng có người nào ảnh hưởng đến ta được cả."
Tước Miên mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tần Tuyết Phùng cuối cùng cũng đứng dậy buông tha cho y.
Hắn cởi đồ không nhiều nên sửa sang một chút đã trở lại dáng vẻ ban đầu, mượn ánh trăng nhìn người đang nhắm mắt trên giường rồi đi ra ngoài.
Cửa khép hờ, Tước Miên nhắm mắt một hồi mới tin chắc hắn đã đi.
Tuy cảm thấy may mắn vì mình được buông tha nhưng lại có chút bất mãn.
Đây là lần đầu y làm chuyện này với người khác, mặc dù không quá tệ nhưng cũng chẳng thể nói là tốt.
Tần Tuyết Phùng đi thẳng như vậy khiến y có cảm giác mình chỉ là đồ chơi của hắn, chơi xong liền vứt bỏ ngay.
Thanh âm Tước Miên hơi khàn khàn, lầm bầm mắng mỏ: "Cứ tưởng là người tốt, không ngờ mặt người dạ thú......"
Một khắc sau ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, Tần Tuyết Phùng mở cửa, cười như không cười liếc y một cái.
Tước Miên lập tức giống như làm chuyện xấu bị phát hiện, vùi cả người vào trong chăn, tim đập loạn xạ.
"Phu nhân say rượu nôn khắp người, thẹn thùng nên không dám ra.
Để thùng tắm xuống rồi các ngươi lui hết đi." Tần Tuyết Phùng sai bảo mà không hề chột dạ.
Người hầu nghe lệnh nhanh chóng chuẩn bị tốt mọi thứ, dù biết rõ trong này xảy ra chuyện gì nhưng không dám lắm mồm.
Cửa đóng lại, Tần Tuyết Phùng lôi Tước Miên ra khỏi chăn.
Lúc nãy y trùm kín mít nên toàn thân đều đỏ, vùng vẫy mấy lần nhưng lại bị một câu "Không được nhúc nhích" của hắn buộc phải nghe lời.
Tần Tuyết Phùng nói: "Lén đánh giá ta, nói xấu ta, nên phạt thế nào đây?"
Tước Miên mím môi: "Ta đâu có nói sai......"
Một đêm qua đi, y cũng nhận ra Tần Tuyết Phùng sẽ không thật sự trừng phạt y mà chỉ nói suông chiếm chút tiện nghi, vì vậy y mới dám thẳng thắn.
Tần Tuyết Phùng thả y vào thùng tắm, nước ấm bao phủ toàn thân, y lặn xuống nước chỉ chừa lại mỗi cái mũi, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tuyết Phùng.
Cứ như làm vậy thì có thể bảo vệ mình.
Tần Tuyết Phùng cũng cởi quần áo ra.
Khi người này ép buộc y ân ái thì không cởi quần áo, giờ mới chịu cởi ra, từng lớp áo phức tạp rơi xuống để lộ thân thể nam tính cường tráng.
Tước Miên đột nhiên đỏ mặt, may mà bị nước che hết một nửa nên không nhìn thấy, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Tần Tuyết Phùng bước vào thùng tắm rồi duỗi hai tay vững vàng ôm y vào ngực mình.
Tước Miên và hắn trần trụi kề sát nhau, y vội vàng gục đầu xuống.
"Tiểu mẹ kế nhìn tươi tỉnh như vậy chắc là vì ta quá ôn nhu ân cần." Tần Tuyết Phùng cắn vành tai y nói, "Chắc hẳn tiểu mẹ kế có tài năng bẩm sinh, số mệnh vốn là bị nam nhân thượng nhỉ?"
Tước Miên lập tức cãi: "Ngươi ăn nói bừa bãi!"
"Ta nói sai chỗ nào à?"
"Đương nhiên là có!" Tước Miên và hắn trần trụi kề nhau, trên mặt nóng bừng, giọng nói cũng nhỏ đi, "Cái mông đau chết......!hơn nữa ta cũng không muốn bị nam nhân......"
Y nói càng lúc càng nhỏ, ngữ điệu vốn đã nhẹ nhàng, lần này tựa như tình nhân nũng nịu, phải kề sát vào mới nghe thấy được.
Tần Tuyết Phùng xoa mặt y nói dõng dạc: "Đã đến Tần gia thì nhất định phải bị nam nhân Tần gia là ta đè trên giường thao."
"Cũng, cũng đâu phải gả cho ngươi......"
"Hay là tiểu mẹ kế cảm thấy lên giường với cha ta tốt hơn?" Tần Tuyết Phùng hỏi, "Vậy ta đi đào mộ cha ta lên rồi cho tiểu mẹ kế một chỗ nhé."
Tiểu gia hỏa trong ngực lập tức hoảng sợ lắc đầu, thậm chí quên cả lên án đây là đại nghịch bất đạo, luôn miệng nói: "Không muốn không muốn!"
Tần Tuyết Phùng nói: "Vậy tiểu mẹ kế cũng phải biểu hiện gì đi chứ."
Tước Miên không cam lòng hỏi: "Biểu hiện gì?"
Tần Tuyết Phùng xoay mặt y lại bắt y nhìn mình rồi cười tủm tỉm nói: "Lấy lòng ta."
Tước Miên rụt vai lại, vô tội nói: "Ta......!mông ta còn đau......!không muốn làm chuyện này, sẽ chết......"
Giờ y đã biết giả vờ ngoan ngoãn, dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
Tần Tuyết Phùng cười trêu: "Tiểu mẹ kế đang nghĩ gì vậy, tự mình liên tưởng đến chuyện kia thì ta cũng chẳng cứu được ngươi đâu."
Gương mặt Tước Miên lập tức đỏ bừng, nói thầm trong lòng: Còn không phải ngươi cố ý sao! Ngoài miệng lại chỉ có thể nói: "Vậy phải làm sao?"
Tần Tuyết Phùng nhíu mày chỉ vào mặt mình: "Hôn một cái xem nào."
Ánh mắt Tước Miên dao động, ậm ừ mấy tiếng, cuối cùng rón rén nghiêng tới hôn vội một cái lên mặt Tần Tuyết Phùng.
Người không vì mình trời tru đất diệt, mặc dù rất có lỗi với trượng phu đã qua đời của y nhưng......!Nhưng bản thân sống sót mới là quan trọng nhất!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...