Trần đại phu chỉ là đại phu bình thường, có thể xác định Tần Tuyết Phùng bị trúng độc nhưng lại không biết cụ thể là độc gì, cuối cùng đành kê chút thuốc tạm thời ức chế độc tố.
Thuốc sắc xong, Tần Tuyết Phùng hôn mê nên chỉ có thể đút thuốc cho hắn.
Người hầu đỡ hắn ngồi dựa vào mình, tỳ nữ nắm cằm để hắn mở miệng, còn một người thừa cơ đút thuốc.
Tước Miên nhìn một hồi lại đòi đổi chỗ với tỳ nữ đang đút thuốc rồi tự mình cho hắn uống.
Quản gia đứng cạnh giám sát, nói y đừng hòng mượn cơ hội này hạ độc vào thuốc.
Tước Miên trợn trắng mắt, cuối cùng cho uống xong y giả bộ bất cẩn trượt tay, cặn trong chén thuốc văng hết lên mặt quản gia.
"Ngươi!!" Quản gia gầm thét.
Tước Miên cũng không biết từ khi nào mình trở nên to gan lớn mật đến vậy, ra vẻ vô tội nói: "Phiền quản gia đi rửa mặt thay áo rồi cách xa ta một chút, mất công ta vụng về không cẩn thận lại gây họa cho ngươi."
Người hầu đang đỡ Tần Tuyết Phùng quay sang nhìn quản gia với vẻ uy hiếp.
Quản gia tức giận mà không thể làm gì, căm hận chửi rủa mấy câu, cuối cùng đành phải lui ra.
Tần Tuyết Phùng uống thuốc hai ngày, sắc mặt hồng hào lên chút ít nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Mạch tượng của hắn ổn định nên tính mạng không đáng lo, nhưng tay chân và khuôn mặt đều lạnh lẽo, mỗi lần Tước Miên đụng phải thì không khỏi run sợ trong lòng.
Ban đêm y chẳng buồn để ý tới chuyện che giấu quan hệ giữa mình và Tần Tuyết Phùng.
Dù sao mọi người đều đã biết, có giấu cũng vô ích.
Y chui vào chăn Tần Tuyết Phùng, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm hắn.
Ngủ thế này không hề thoải mái chút nào, đến tận nửa đêm Tước Miên mới ngủ được, buổi sáng tỉnh lại còn bị Tần Tuyết Phùng làm đông lạnh.
Y chỉ mặc một lớp áo mỏng, cả người dán sát vào Tần Tuyết Phùng, thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh.
Lão gia đã trở về......!mà sao vẫn lạnh thế này.
Tước Miên nghĩ vậy liền ngẩng đầu nhìn Tần Tuyết Phùng trong bóng tối.
Lúc trước chỉ mải suy nghĩ về chuyện rời đi, đến giờ khắc này đã tan thành mây khói, nửa điểm y cũng không nhớ nổi.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng người được phái đi cũng dẫn vị danh y ở thành lân cận về phủ.
Dẫn đầu chính là tùy tùng lúc trước của Tần Tuyết Phùng, con trai quản gia, nghe nói phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn mới mời được người kia tới.
Danh y chẩn đoán suốt một khắc đồng hồ rồi kê toa thuốc bảo bọn họ đi lấy, sau đó sai người cởi sạch y phục Tần Tuyết Phùng để hắn lấy châm bức độc ra.
Tước Miên không biết chút gì về y thuật, lúc bức độc chỉ có thể đợi ngoài cửa.
Vừa đợi vừa cố nhìn qua cửa sổ, chỉ hận không thể nhìn xuyên giấy dán để xem tình hình bên trong.
Tùy tùng của Tần Tuyết Phùng đứng sau lưng y, sắc mặt bình tĩnh.
Quản gia níu áo con trai, thái dương rịn đầy mồ hôi, liên tục nói gì đó nhưng Tước Miên lơ đễnh không nghe rõ, khi quay lại thì thấy tùy tùng kia nhíu mày thấp giọng trách móc quản gia: "Cha đừng nói nữa."
Quản gia: "Ngươi bênh người ngoài đấy à?!"
Tước Miên nghe tiếng lão già này lại bực mình, cũng không thèm để ý bọn hắn đang mưu đồ gì.
Dù sao có Tần Tuyết Phùng chống lưng cho y thì chẳng có gì phải sợ cả.
Trọn vẹn nửa canh giờ sau, cửa phòng ngủ mới bật mở.
Danh y xách rương đi ra, Tước Miên lập tức chạy đến níu lấy hắn hỏi: "Lão gia thế nào ạ?"
Danh y nghiêm nghị đẩy tay y ra rồi đáp: "Uống thuốc đúng giờ là được rồi."
Tước Miên lập tức nhảy cẫng lên, chưa kịp nói lời cảm tạ đã chạy ngay vào phòng.
Tần Tuyết Phùng đầu đầy mồ hôi, nửa thân trên cường tráng lộ ra ngoài, tựa vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền không rõ đang tỉnh hay mê.
Chẳng biết tại sao trong phòng lại nóng đến kinh người.
Tước Miên không bận tâm được nhiều như vậy, y giống như chú chim nhỏ lập tức sà tới bên giường, kích động gọi lão gia rồi dang tay ôm hắn.
"Ngươi khỏe chưa?" Y vội vàng hỏi, ôm Tần Tuyết Phùng cọ cọ.
Một lát sau, y mới nghe thấy thanh âm suy yếu của Tần Tuyết Phùng: "Ngươi mà ôm nữa thì ta không khỏe nổi đâu."
Tước Miên vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng "a" một tiếng rồi quay người định xuống giường tìm khăn ướt lau mồ hôi cho hắn.
Nhưng Tần Tuyết Phùng lại túm lấy góc áo y, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn mang theo ý cười.
"Không được, ngươi vừa buông ra thì ta càng thấy không khỏe hơn." Hắn nói, "Nóng cũng đành chịu vậy, Tiểu Tước Nhi ôm ta thêm chút đi."
Trên mặt Tước Miên nóng ran, chớp mắt lại gần oán trách: "Lão gia toàn là mồ hôi dơ hầy, ta không thèm ôm đâu."
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng y vẫn ngoan ngoãn dang tay ra ôm Tần Tuyết Phùng.
Tần Tuyết Phùng không mặc áo, lồng ngực trần trụi kề sát vào y nóng hổi.
Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc này, bao nhiêu lo lắng trong lòng Tước Miên mấy ngày qua mới tiêu tan, y ngẩng lên nhìn Tần Tuyết Phùng, lại bị Tần Tuyết Phùng nắm lấy cằm.
"Khóc cái gì?" Tần Tuyết Phùng liếm đi nước mắt của y.
Tước Miên ấp úng nói mình đâu có khóc, sau đó vùi mặt vào ngực hắn không chịu ngẩng lên nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...