Có đứa con thiên tài cũng không phải quá tốt!
Cuối tuần sau,Vương Đình Trường dậy sớm chạy xe ra ngoại thành đón mẹ Vân Hạ vảo thành phố theo lời mời của ba mẹ anh.
Trưa hôm đó hai nhà gặp nhau tại một nhà hàng nổi tiếng, sang trọng được Vương Đình Trường đặt trước, bên phía Vân Hạ chỉ có mẹ cô, còn bên Vương Đình Trường là cả gia đình, không thiếu một gương mặt nào.
Vương Đình Trường vừa mỞ cửa phòng ra, bà Thảo và bà Hương bốn mắt tròn xoe nhìn nhau.
“Thảo phải không?” Bà Hương ngạc nhiên hỏi “Hương, là cậu ả?” bà Thảo cũng ngậc nhiên không kém.
Sau đó hai người chạy lại ôm nhau trước ngơ ngẩn của những người còn lại, anh nhìn em, em nhìn anh, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Sao cậu chuyển đi không nói một lời với tôi?” Bà Hương trách móc.
“Xin lỗi, lúc đó tôi không kịp nói với cậu đã ra đi, thật không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau Ở đây.
‘“Ừm, nào ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện”
Phục vụ bắt đầu đưa món lên, toàn bộ đều là sơn hào hải vị được đặt trước để phục vụ cho bữa tiệc ra mắt hai gia đình ngày hôm nay. Món rừng có, món biển có,món chay có, đầy đủ sắc màu trên chiếc bản tròn đang xoay,mọi người bắt đầu ngồi xuống.
‘Yương Đình Trường hôm nay mặc một bỘ vest nghiêm chỉnh màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi thẳng tớm, rất lịch sự nhưng giản dị.Anh đứng lên giới thiệu: “Con xin giới thiệu với ba mẹ, đây là mẹ của Vân Hạ” Sau đó anh đưa tay chỉ về hướng ba mẹ mình giới thiệu một vòng:”Đây là ba mẹ cháu, anh trai, chị dâu, hai đứa nhỏ con của anh trai”
Ngay lập tức bà Hương trách móc: “Biết rồi, nói nhiều quá, ngồi xuống đi.”
Giới thiệu đúng quy củ thế mà, có thừa chữ nào đâu mà lại bị mẹ nói là nói nhiều trời, anh gãi gãi đầu che bớt quê rồi ngồi xuống. Mai và Vân Hạ nhìn nhau cười, tình huống Vương Đình Trường quê độ thì diễn ra thường ngày nhưng hôm nay có mẹ vợ tương lai cũng không, chừa cho anh một chút mặt mũi, không biết có phải là ba mẹ ruột thật không nữa. .
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
“Không ngờ có ngày chúng ta lại gặp lại nhau với từ cách là sui gia, cái này là duyên phận rồi, nào, chúng ta lên Wy đi” Bà Hương vừa quậu với con trai nhưng ngay lập tức lại hào hứng nói với bà Thảo.
“Được”
Nói lên ly cho mạnh miệng vậy chứ uống nước hoa quả, chỉ có ba cha con ông Thông là uống rượu.
“Thì ra hai người là bạn thân thời sinh viên, không biết vì lý do gì mà bà Thảo bỎ đi vội vàng không nói gì với bà Hương cả, từ đó đến nay không gặp lại nhau lần nào.
Trước đó thỉnh thoảng bà Hương cũng dò hỏi thông tin về người bạn này nhưng tất cả những người có thể hỏi đều không biết bà đã làm gì và đi đâu.
Nâng ly xong mọi người ngồi xuống, ông Thông mới nói: “Rất vui vì cũng là người quen biết cả, hôm nay gia đình tôi mời bà dùng mỘt bữa cơm, để hai gia định chính thức gặp mặt, cũng là để nói chuyện nghiêm túc về hai đứa nhỏ.Vân Hạ là một cô nhóc tốt, chúng tôi cũng rất thương cháu, mong bà đồng ý mối hôn sự này, yên tâm giao cô bé cho chúng tôi, sau này chúng ta số là một gia đình sống vui vẻ cùng nhau”
“Tôi không có ý kiến gì, chỉ cần hai đứa thương nhau, cố gắng vun vén, chăm sóc con cái là được. mà cũng nói thật, còn bé nhà tôi hơi nóng tính, vẫn mong, mọi người sau này chỉ bảo thêm cho con bé”” Bà Thảo đáp lại.
“Không, tôi thấy nó như vậy là chưa đủ nóng tính, tôi muốn con đâu tôi phải cứng rắn hơn một chút nữa để dạy dỗ thẳng nhóc thối nhà. Bà Hương ngay lập tức cướp lời Ngay sau đó bà quay sang nhìn Vân Hạ nói: “Con cứ thẳng tay mà đánh nó cho bác, giống như cái lần con đánh nó bầm tím mặt mấy ngày phải đeo kính ấy”“
Phụ Mai và Vương Đình Quân đang uống nước đồng thời phụt rat Tất cả đều dồn ánh mắt lên Vương Đình Trường, còn bà Thảo thì nhìn chằm chằm vào Vân Hạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...