Cô mong những lúc đó, hai đứa sẽ nghĩ đến những, ngày tháng hạnh phúc, mỗi bên nhường nhịn nhau một tí, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cô là người đã từng kết hôn và cũng đổ vỡ trong hôn nhân, vì vậy cô không mong muốn con gái của mình cũng bất hạnh như vậy, đó cũng là tâm lý chung của mỘt người làm mẹ.
Điều cuối cùng cô muốn nói là nếu một lúc nào đó, hai đứa cảm thấy không thể hòa hợp được với nhau nữa, đừng đánh con bé, cũng đừng la mắng con bé, hay soi điện cho cô, cô số đến đưa con bé về.” Bà Thảo nói chuyện mà ánh mắt rơm rớm. Đứa con gái này trong mắt bà vẫn luôn là một đứa trẻ, vậy mà bây giờ đã chuẩn bị trở thành con nhà người ta rồi.
“Hiện tại bây giờ cháu không dám hứa sẽ có thổ cùng cô ấy đi đến cuối con đường, vì cô biết đấy, cuộc đời này có nhiều thứ không đoán trước được, nhưng cháu xin hứa sẽ cố gắng yêu thương, chẵm sóc cô ấy mỗi ngày”
“Ừm”
Hai người ở lại nhà Vân Hạ hai ngày rồi mới quay về thành phố.
Mai nghỉ ngơi mấy hôm, được chăm sóc kỹ cảng từ đầu đến chân, sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục.
Hôm đó cô quyết định đi lên cửa hàng với Vân Hạ, cô đã bỏ bê cửa hàng mấy tháng rồi, nên cũng phải trở lại thôi Ban đầu vì sức khỏe nên Vương Đình Quân không cho cô đi, nhưng cô cứ đòi đi cho bằng được, Ở nhà suốt ngày cảm giác không được thoải mái lắm.Anh không thể, cứ bắt ép cô ở nhà mãi được, nên đồng ý cho cô đi với điều kiện là anh sẽ đưa đón mỗi ngày, tuy nhiên anh sẽ không lộ diện.
Đến cửa hàng không lâu thì gặp lại mỘt người quen, đó là Hoàng, mấy ngày gần đây anh ta đều đến đây để chờ cô.Trước đó cũng nghe loáng thoáng là Vương Đình Quân bị tai nạn, cô quay về quản lý Thiên Hạ, anh ta cố tình đứng trước công ty để gặp cô nhưng cả vài tuần đều không thấy cô đâu nên quay sang đứng chờ ở cửa hàng, không ngờ hôm nay lại gặp được.
Mai cũng bị bất ngờ khi nhìn thấy anh ta, cũng đã mấy tháng rồi không gặp nhau kể từ lần đi dự tiệc đó!
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Hoàng thấy cô đi vào liền lên tiếng.
“Được: Hai người đi đến quán cà phê trên tầng của trung tâm thương mại, bây giờ là buổi sáng nên quán khá vắng vẻ, thông thường quán cà phê chỉ đông đúc vào sáng cuối tuần, còn trong tuần người ta chỉ ghé mưa mang đi chứ không nhiều người ngồi lại.
Mai tìm một chỖ ngồi gần cửa sổ, rất sáng sủa lại có thể nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường lớn.
Quán cả phê này được trang trí rất dễ thương, có nhiều ngóc ngách để thu hút giới trẻ vào đây chụp hình sống ảo, nhưng ở độ tuổi của cô, cảm thấy hơi sến sẩm.
Nhìn menu có rất nhiều món ưa thí „,nhưng giỌng nói của Vương Đình Quân sáng nay cứ văng vẳng bên tai “Em không được ăn uống đồ lạnh, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe” cho nên cô quyết định gọi một ly sữa nóng.
“Sở thích về đồ uống của em cũng thay đổi rồi à?
Trước đây em rất thích uống Caramel” Hoàng hỏi.
Mai mỉm cười nói: “Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi”
Hoàng gọi một ly cà phê đắng.
“Dạo này em khỏe không?”
“Cũng bình thường”
“Anh nghe nói em đến làm Ở Thiên Hạ, mấy lần cũng đến đó muốn tìm gặp em nhưng đều không thấy, nên anh đã qua cửa hàng này tìm, không ngờ hôm nay lại may mắn gặp được em.”
‘Anh gặp em có chuyện gì không?” Mai hỏi.
Khi quay trở về, vô tình gặp lại nhau, Mai cảm thấy dường như bây giờ cô không có chút cảm xúc gì nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...