Chuyện này cô cũng đã kể với anh và ba mẹ anh, rất may họ không phải là những người cổ hủ hay bên trọng bên khinh, ngược lại ba mẹ anh lại càng thương cô hơn, cô cảm thấy ở đây không hề cô đơn chút nào, có ba mẹ anh yêu thương như con ruột, có bạn thân, đặc biệt là có cả anh nữa.
Đây là một ngôi nhà hạnh phúc thật sự!
Có một câu nói rất hay “mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó, hạnh phúc cũng không ngoại lệ”, cái giá cô phải trả cho hạnh phúc hiện tại đó là một gia đình không đầy đủ, một chuyện tình bị phản bội. Nhưng vượt qua được chuyện đó thì hạnh phúc số mỉm cười với cô, cô cũng cầu mong những ngày về sau, cô sẽ có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc, êm đềm như vậy.
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, cũng không nói gì, Vương Đình Trường h “Em sao vậy? Em không muốn kết hôn cùng với anh à?”
““À, không … không phải, chỉ là….”
“Em có chuyện gì à?”
“Anh cũng biết đấy, nhà em chỉ có hai mẹ con, cuộc sống cũng không phải khá giả gì, mà nhà anh thì khác, chúng ta…..”
Vân Hạ chưa nói xong thì đã bị Vương Đình Trường cắt ngang: “Em đang nói cái gì vậy hả? Em cảm thấy anh là một người suy nghĩ đến mấy chuyện đó sao?”
“Em đang nói cái gì vậy hả? Em cảm thấy anh là mộc người suy nghĩ đến mấy chuyện đó sao?”
“Nhưng mà …”Vân Hạ không biết diễn đạt như thế nào cho Vương Đình Trường hiểu, mặc dù bây giờ ba mẹ anh đều không có ý kiến gì, rất vui vẻ với cô, nhưng dùng, sao cô và Mai cũng hoàn toàn khác nhau. Mai dù sao cũng, là tiểu thư lá ngỌc cành vàng, so với gia đình anh tất nhiên vẫn có sự khập khiŠng, nhưng ít nhất cũng được nằm trong giới thượng lưu, còn cô thì chỉ là một cô gái từ vùng nông thôn lớn lên, ba mẹ lại ly hôn sớm, thậm chí giờ cô còn không biết ba cô là ai, cho dù gia đình anh.
không nghĩ gì thì cô cũng tự cảm thấy tự tỉ.
‘Vừa nãy nghe anh kể lại chuyện đàm phán giữa anh và Mỹ Dung nữa, nỖi tự tỉ lại càng dâng lên cao hơn!
Ít nhất trong trường hợp có biến cố gì, cô ta còn có thứ để đàm phán, còn cô thì có gì chứ?
“Giờ anh chỉ hỏi một câu thôi, em có yêu anh không?” Vương Đình Trường ngồi bật dậy, cầm hai tay của cô rồi hỏi.
Vân Hạ gật đầu:“Có.”
“Chỉ cần như vậy là được rồi, em đừng suy nghĩ gì nữa, cứ quyết định như thế đi.”
‘Ở phòng đọc sách,Vương Đình Quân đang cầm một tập tài liệu trên tay, mỘt tay còn lại vuốt vuốt thái dương, mắt nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy trắng, sau đó anh để tập tài liệu vào ngăn kéo, cẩn thận khóa lại rồi bước ra khỏi phòng.Anh không lên phòng ngủ của hai vợ chồng, mà đi thẳng đến phòng của Thiên TỪ gõ cửa.
Nghe tiếng “mời vào” từ trong vọng ra, anh mới mở cửa bước vào.
Thiên Từ đang cầm một cuốn sách ngồi ở bản học đọc chăm chú, nghe tiếng mở cửa, cậu nhóc quay đầu lại, thấy ba đi vào cậu gấp sách lại, để nhẹ nhàng xuống bàn.
“Ừm, con đang đọc sách à?”
“Ba nhìn thấy rồi còn gì!” Cậu nhóc bĩu môi nói.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Nói xong anh đi đến ngồi bên cạnh giường, còn Thiên Từ ngồi trên bàn học cũng quay người ngồi đối diện với anh, hai ba con đối mặt nhau như hai người trưởng thành thực thụ.
“Thời gian qua con đã vất và rồi, cảm ơn con!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...