“Em.
Mai ngập ngừng nói Cô chưa nói xong, những người đứng nhìn đồng loạt hét lên: “Đồng ý đi”
“Đồng ý đi”
Năm chữ “đồng ý lấy anh nha” cứ quanh quẩn bên tai cô.
Mai nhìn một lượt những người xung quanh, nhìn đến hai đứa con của cô, thấy ánh mắt mong chờ của hai đứa nhỏ, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Vương Đình Quân, mìm cười một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu nói “Em đồng ý”
Nói xong cô đưa tay trái cửa mình ra,Vương Đình Quân lấy chiếc nhẫn ra khỏi chiếc hộp. nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út trên tay cô, sau đó nhọ nhàng đặt lên đó 15 Thiên TỪ nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này, nhìn ánh mắt đậm tình, nụ cười ngọt ngào của mẹ cậu, cậu cho rằng đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mẹ.
“Hôn đi.”
“Hôn đi” .
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Vương Đình Quân kéo cô vào trong lồng ngực mình, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Mai rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc, cuối cùng cô cũng tìm được một người thực sự thương mình.
Mối tình đầu tiên tạo nên một nỗi sợ trong lòng cô, lúc ở nước ngoài cũng có một vài người làm quen, tán tỉnh, nhưng đâu đó cô vẫn nhìn thấy hình dáng của Hoàng trong đó, cô sợ tình cảm của mình lại trao nhầm chỗ.
Sự ấm áp,an toàn mà Vương Đình Quân mang lại khiến cô muốn đắm chìm vào đó, càng ngày cô càng ÿ lại vào anh. Nếu anh và cô đến với nhau, không những hai người hạnh phúc, mà bọn nhỏ cũng đầy đủ tình thương, vậy thì cô còn lý do gì để từ chối?
Tiếng vỗ tay của mọi người, không chỉ là người thân, mà còn là những người cùng đến cắm trại ở đây ngày hôm nay như hòa quyện vào đất trời, vang vọng giỮa núi rừng mênh mông Đêm đó bà Hương dành ngủ chung với Thiên An, ông “Thông lại kéo Thiên Từ đi về trại của mình, để lại hai đôi bạn trẻ tự xử.
‘Vân Hạ cũng bật cười, không lẽ giờ cô lại rủ Mai ngủ chung, như vậy chắc Vương Đình Quân giết cô mất.
Không thể không nói, ông Thông và bà Hương tuy có tuổi rồi nhưng cách sống và suy nghĩ rất thoáng, lúc nảo cũng tạo điều kiện hết sức cho con cái Ai bảo người ta vã cháu lắm rồi!
Hai cặp đôi chia nhau ra đi dạo một vòng quanh đó rồi mới trở về trại ngủ, cuối cùng Mai và Vương Đình Quân vẫn ngủ chung với nhau, còn cặp còn lại cũng tự xử.
Khung cảnh hạnh phúc bình yên như vậy trôi qua quá nhanh, thấm thoắt đã trôi qua ba ngày.
Có một hôm,Vương Đình Quân đi làm về rất sớm, anh rễ vào siêu thị mua đồ ăn, sau đó mới đi đón hai đứa nhỎ,anh nấu nhiều món ăn mà ba mẹ con Mai thích ăn, rồi hối hai đứa đi tắm.
Mai về nhà thấy mọi thứ đều tươm tất, cứ ngỡ nhà mình bây giờ lúc nảo cũng có một cô tấm âm thầm làm mọi việc vậy. Cửa hàng vào dịp cuối năm, sản phẩm mới cũng mới hoàn thành để kịp bán cho dịp tết âm lịch, cho nên Mai dạo này rất bận, cô thường xuyên về muộn, nhiều bữa Vương Đình Quân phải đi đón.
“Ngày gì mà anh làm thịnh soạn vậy?” Ngồi vào bàn ăn cô hỏi.
“Anh có chuyện muốn bàn bậc với em”
Mai vừa ăn ngồm ngoàm vừa hỏi: “Chuyện gì mà nhìn anh nghiêm trọng thế?”
“Anh muốn chính thức gặp mặt gia đình em, tiện thể thưa chuyện của chúng ta”“
Mai dừng nhai, hai mắt mở to nhìn anh, cô biết anh nói chuyện này là anh đã có suy nghĩ, và rất nghiêm túc, nhưng bây giờ cô đang rất bận ở cửa hàng. Nếu bây giờ cô từ chối thì có phải anh số rất thất vọng không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...