‘Vân Hạ và Vương Đình Trường cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy hai dây bó sát cơ thể màu đỏ chói, trông rất nổi bật, khuôn mặt trang điểm tỉnh xảo, cùng mái tóc xõa bồng bềnh quá vai, chỗ nào nên lồi nên lõm đều đúng chuẩn.
Người phụ nữ này là một con hồ ly tỉnh à? Sao có thể xinh đẹp hút hồn người khác vậy chứ?
Vân Hạ còn nhớ người này, đó là người phụ nữ cô đã gặp trong bar ngày hôm đó, hôm nay lại gặp lại rồi, tự.
nhiên trong lòng cô nổi lên một tỉa khó chịu. Xem ra giữa hai người này không có quan hệ mỜ ám gì cô không tin đâu.
“Sao âm hồn cô suốt ngày theo tôi không buông vậy?” Vương Đình Trường lạnh lùng mỞ miệng.
Mỹ Dung nghe anh nói mình là âm hồn giữa đám đông như vậy hơi khó chịu, nhưng cô ta rất nhanh đã che dấu đi, nở một nụ cười tươi rồi: “Đây là quán cà phê của bạn em, không ngờ chúng ta lại gắp nhau Ở đây, chứng tỎ cải duyên giữa chúng ta chưa đứt được”
Cô ta nói xong nhìn sang Vân Hạ, chào hỏi “Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi?” Giọng nói rất truyền cảm nhưng ánh mắt thì không được thân thiện cho lắm, kiểu chảo này đúng là từ lúc sinh ra đến giờ: mới gặp lần đầu tiên.
“Chào chị” Vân Hạ cũng không phải dạng vừa, nhìn thẳng vào mắt cô ta chảo lại, bốn mắt nhìn nhau như phát ra lửa điện.
Trái ngược với trang điểm tỉnh xảo của Mỹ Dung là khuôn mặt mộc thanh thuần của Vân Hạ, cô thậm chí còn chưa kịp trang điểm đã bị lôi đi rồi, cũng vì vậy mà trông hai người dù xấp xÌ tuổi nhau mả nhìn như hai thế hệ.
Vương Đình Trường đứng lên nói với Vân Hạ: “Chúng ta đi thôi”
“Ừm”
Tuy nhiên, đâu có dễ dàng đi như vậy, Mỹ Dung nói lớn: “Anh đang trỐn chạy sao? Là vẫn còn tình cảm với em nên không dám đối mặt với em đúng không?”
Vương Đình Trường nhếch miệng, nhưng trên mặt không nổi một ý cười, mấy năm không gặp mà trình độ ảo tưởng của người phụ nữ này vượt khỏi mức cho phép rồi, anh nhìn thẳng vào cô ta nói với giọng mỉa mai: “Cô đánh giá mình quá cao rồi”
“Nếu không thì tại sao lại trốn chạy em như vậy?”
“Là tôi không muốn bạn gái tôi ở đây để hít mộc chút không khí kinh tởm nào nữa, cô nghĩ cô là ai mà phải làm cho tôi phải lưu luyến như vậy?”
‘Vân Hạ xem như đã hiểu rồi, đây là người yêu cũ của nhau, ánh mắt thù địch của Mỹ Dung nhìn cô và ánh mắt say đắm của cô ta nhìn Vương Đình Trường, cô đã đoán được, nhưng nghe nói chuyện thì càng rõ hơn.
Mỹ Dung như không tỉn vào tai mình, cô ta hỏi lại: “Là vậy thật sao?”
Một người đàn ông từng yêu thương cô ta vô điều kiện, xem cô ta là tất cả, từng nắm tay nhau đi dạo trên đường, thanh xuân ngày ấy vui vẻ, ấm áp đến vậy, sao bây giờ lại trở thành kinh tởm rồi?
“Tất nhiên, cô bớt ảo tưởng lại rồi đó”
‘Vân Hạ không thể không cho Vương Đình Trường một like về độ phũ được, thế này mà các mặt báo lúc nào cũng tâng bốc anh, nói anh là người đàn ông ấm áp, yêu chiều phụ nữ, nhìn đi, đâu ra chứ?
Mở cái miệng thôi là muốn giết con nhà người ta rồi, chứ ngồi đó mà yêu chiều với ấm áp.
“Mình đi thôi em’”” Anh nói với Vân Hạ, sau đó đi vòng qua bản, cầm lấy bàn tay cô, đi qua trước mặt Mỹ Dung, ‘Vân Hạ vẫn chưa quen cảnh tiếp xúc thân mật này, nhưng không thể rút tay ra khỏi tay của anh được, đành phải mặc kệ cho anh lôi đi.
Mỹ Dung trong lòng chật vật, hai tay buông thông xuống hai bên, nắm chặt thành hai nắm đấm, gồng mình hét lên: “Em sẽ làm cho anh trở về bên em lần nữa.”
Nhưng Vương Đình Trường làm như không nghe thấy gì, một mạch kéo Vân Hạ ra xe. .
||||| Truyện đề cử: Chú! Xin Ký Đơn! |||||
Thật may bây giờ gần trưa, quán cả phê không có khách.
Lên xe Vân Hạ cố tỉnh chọc ghẹo: “Xem ra anh rất đào hoa nha, đi đâu cũng có chân đài vây quanh cả’“
“Người ta muốn cướp người trắng trợn vậy, em thân là bạn gái anh lại rất bình tâm nhỉ?”
Thực ra bề ngoài là vậy chứ trong lòng Vân Hạ cũng, nóng ruột lắm, lúc nghe anh mỉa mai cô ta trong lòng cô có chút hả hê, nhưng còn lâu cô mới biểu hiện ra mặt.
“Không phải là do anh đi gieo rắc hoa đào lung tung.
‘Vương Đình Trường “chậc chậc” rồi lắc đầu, tỏ ra hết cách nị “Đẹp trai, giàu có cũng là một cái tội” Nói xong còn dùng hai tay vuốt vuốt hai bên thái dương, ngẩng mặt lên nhìn vào gương chiếu Ở trong xe, thái độ rất muốn đánh đòn.
Đồ tự luyến!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...