Phòng cô bây giờ đang rất lộn xộn, vải vóc đầy đủ thể loại nằm trên sản nhà, còn có mấy ngày nữa sẽ đến trận chung kết mà hôm nay lại ở bệnh viện cả ngày nên cô đang tranh thủ làm thêm cho kịp.
Căn phòng này ban đầu chỉ có những đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt, trông rất sạch số và gọn gàng, thế mà vào tay cô mấy tuần trở nên như bãi chiến trường.
“Phòng đang lộn xộn lắm, anh có chuyện gì không?”
“Sao em không nghỉ sớm đi, cả ngày bận rộn Ở bệnh viện rồi?”
hải tranh thủ làm cho xong, còn mấy bữa nữa là chung kết rồi, chỉ sợ không kịp”
Mai không nhìn anh một lần nào, cô đang đứng trước chiếc bản chăm chú với miếng vải trước mặt.
‘Vương Đình Quân bước đến ôm cô từ sau lưng làm Mai giật nảy người, khi cô đang định hất tay anh ra thì nghe anh nói: “Để anh ôm một lát”
Giọng của anh hơi trầm, giọng nói tỏ rõ một mỏi, Mai không nỡ hất anh ra nữa.
‘Vương Đình Quân quyến luyến vùi đầu vào cổ cô, hương thơm trong trẻo trên người cô xông vào khoang mũi, mọi phiền não cứ thế mà tan biến.
“Anh rất nhớ em!”
Anh quả thật rất nhớ cô!
Cả ngày xử lý công việc, phải hơn nửa đêm anh mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng khi nằm xuỐng, hình bóng của cô và hai con cứ hiện lên trong đầu, anh cảm thấy đoạn thời gian ngắn ngủi sống củng nhau khiến anh rất lưu luyến, chính anh cũng không ngờ tình cảm anh đành cho cô lại sâu đậm như vậy rồi!
Lúc về đến giờ thấy cô lạnh nhật, thậm chí không thèm nhìn anh một cái nào, đó là lúc anh cảm thấy bất lực nhất.
Mai nghe anh nói vậy, bao nhiêu uất ức lại ùa về, mũi cay xè, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, hằng đêm sau khi nằm xuống, cô không thổ nào ngủ được, rất muốn nói chuyện với anh, cô nhớ mấy ngày cả nhà bình yên sống cùng nhau, rất nhớ.
Cô không nghĩ anh sẽ phản bội cô, nhưng việc anh im lặng như vậy, cô rất khó chịu.
Lần phản bội trước khiến cô khó mở lòng với người khác, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, một lần nữa lại bị cắm sừng, thì có thể mạnh mẽ mà sống như hiện tại hay không?
Cô khóc òa lên.
‘Vương Đình Quân thấy cô khóc thì nhất thời hoảng hốt, tay chân lóng ngóng xoay người cô lại, ôm cô vào lòng: “Anh xin lỗi, đổ em tủi thân rồi, sau này anh số không như vậy nữa, được không!”
“Huhu huhu.”
Nghe anh nói vậy cô khóc càng to hơn, nước mắt.
nước mũi dính tùm lum lên áo anh, bình thường người nào chỉ cần đụng chạm đến đồ của anh là anh đã không thích rồi, nhưng nếu là cô, thì muốn gì cũng được!
Cô khóc một lúc mới dừng lại,Vương Đình Quân cầm hai vai đẩy cô ra, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn dính trên má cô, sau đó hai tay nâng hai bên má cô lên, để cô nhìn anh: “Anh hứa sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, không để em phải tủi thân nữa, tha lỗi cho anh được không?”
Mai nhẹ nhàng gật đầu, quả thực khi vùi mình trong vòng tay của anh, mọi uất Ức như tan biến, hơi ấm từ người anh truyền qua cho cô, giúp cô có cảm giác an toàn hơn, tâm tình cũng tốt lên.
Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hạ, công việc bận rộn như vậy, cô trách anh sao được chứ?
“Sau này anh không được bỏ mặc em như vậy, đi đâu cũng phải gọi điện về cho em, nghe chưa?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...