Ngày hôm sau lúc tắm, Sở Khanh vẫn đang hào hứng thưởng thức ngọc bội Sở Yến mua cho hắn.
Ngắm đủ rồi còn không quên quay đầu như khoe mẽ với Yến Yến: "Đẹp chứ? Sư tôn đặc biệt mua cho ta đó!"
Lười để ý chủ nhân ấu trĩ nhà mình, Yến Yến dùng cánh đập lên mặt nước thùng tắm, hắt nước đầy mặt Sở Khanh.
"Nè! Đừng hắt nước lung tung! Không thấy ta đang cầm ngọc bội hả? Làm hư ngươi đền chắc?" Sở Khanh không vui trừng điểu yêu bự nhà mình.
Yến Yến hờ hững tự rỉa lông, chim cũng lơ hắn.
Sở Yến bị xem nhẹ: "Đúng là ngươi đang kì phản nghịch mà! Càng ngày càng không đáng yêu gì hết!"
Móc ngọc bội lên giá quần áo bên cạnh, hắn giận dỗi nghĩ: hừ, rõ ràng mấy tháng trước ở ôn tuyền trên núi còn bám người chui vào tay áo hắn làm nũng đòi hôn!
Thoải mái tắm xong, lúc Sở Khanh đứng dậy mặc áo mới phát hiện ngọc bội vừa mới treo trên giá đã không cánh mà bay.
"Yến Yến? Có phải mi tha đi không?" Dù biết Yến Yến sẽ không đùa dai nhàm chán như vậy, nhưng Sở Khanh vẫn cao giọng hỏi.
Không được trả lời, tim hắn như rơi vào đáy vực, sống lưng lạnh toát.
Rùng mình quay người lại, một đứa trẻ gầy trơ xương, hai mắt trũng sâu! Không đúng, không phải đứa trẻ, đối phương chỉ nhỏ người như đứa trẻ mà thôi.
Hắn không ngửi thấy ma khí của đối phương, nhưng trực giác mách bảo hắn, Chu Nho cao chưa tới eo hắn là Ma.
Không đợi hắn mở miệng, Chu Nho đã cười phá vỡ bầu không khí im lặng: "Đừng căng thẳng, Yến Yến và ngọc bội đều ở trên tay ta.
"
Tay trái bóp cổ Yến Yến, tay phải cầm dây buộc ngọc bội, Chu Nho cười rất hòa nhã.
Dè chừng Chu Nho lại vượt qua được kết giới Sở Yến bày ra xông vào nơi ở riêng tư của hai người thậm chí đến giở trò ngay bên cạnh mà hắn cũng chẳng hay biết, Sở Khanh không dám hành động lỗ mãng: "Nói, mục đích của ngươi là gì?"
"Muốn mời ngươi uống đồ ngon.
" Tay phải cầm ngọc bội của Chu Nho lấy một cái bình ra từ thắt lưng.
Chất lỏng trong bình đỏ sẫm đặc sệt, Sở Khanh biết ngay Chu Nho chính là thế lực mới chủ trương hút máu mà lão ma y đã chỉ.
Sở Khanh tiến lên một bước: "Đừng đem chuyện của Ma tộc các ngươi tới đây, ai chết ai sống cũng không liên quan tới ta.
"
"Vương tử điện hạ yêu dấu, sao ngài có thể nói như vậy chứ?" Chu Nho tỏ ra rất đau buồn, tay trái bóp Yến Yến tăng thêm sức lực mà tiểu điểu yêu đáng thương đang vùng vẫy kịch liệt.
"Nếu như ngươi làm Yến Yến bị thương, ta không ngại để ngươi đền mạng.
" Sở Khanh lạnh giọng nói, "Ngươi cứ nói thẳng ngươi đã nhìn trúng cái gì của ta?"
Con nối dõi của ma vương nhiều như nấm, nếu chỉ muốn tìm một con rối mang huyết mạch vương tộc, người này không cần ngàn dặm xa xôi mạo hiểm xông vào Tiên giới tìm hắn.
"Chẳng qua là ta cảm thấy được tiên khí tẩm bổ nhiều năm như vậy, vương tử điện hạ của chúng ta tràn đầy khí khái, càng hợp với lý tưởng mới của chúng ta hơn.
" Giơ bình lên, Chu Nho lại xúi giục, "Uống một ngụm không, chưa biết chừng ngươi thích đấy?"
Còn lý tưởng mới vớ vẩn! Cút lý tưởng mới của ngươi đi!
Mất sạch kiên nhẫn, cho dù tiên kiếm không ở bên cạnh, Sở Khanh vẫn tấn công.
Tiên khí vô hình vô sắc tụ lại dưới sự cưỡng chế của tiên thuật tựa lưỡi dao sắc đâm xuyên ngực phải của Chu Nho nhanh như cắt.
Trong miệng phun ra một bụm máu đỏ đen, Chu Nho đau đớn buông lỏng tay.
Yến Yến thoát được một kiếp giành lại tự do chưa kịp thở dốc tức tốc há mỏ ngậm lấy ngọc bội sắp rơi xuống đất vỡ thành mảnh vụn, sau đó bay nhanh về bên cạnh Sở Khanh.
Cùng lúc đó, bình máu không ai chú ý rơi xuống đất, tóe máu đỏ đầy sàn.
Xác nhận Yến Yến chỉ bị sợ hãi, Sở Khanh tới bên cạnh Chu Nho, trước khi cho một đòn cuối cùng nhìn từ trên cao xuống hỏi: "Còn gì muốn nói không?"
"Rất hân hạnh được gặp vương tử điện hạ, Chu Nho Ma bọn ta không có gì tốt, chỉ có sức sinh sôi mạnh, vậy nên sẽ có một tên thế chân tiếp theo nhanh chóng tới gặp ngài! "
Chu Nho chưa dứt lời đã bị một chưởng của Sở Khanh đánh nát đầu.
Không vội xử lý thi thể Chu Nho, Sở Khanh xòe tay ôm Yến Yến vào lòng: "Bị dọa rồi? Không bị thương chứ?"
Buộc lại ngọc bội lên đai lưng, hắn thân thiết dụi lên lông vũ vàng kim của Yến Yến: "Cảm ơn mi lấy ngọc bội lại giúp ta.
"
Sau khi an ủi Yến Yến, hắn chỉ đống hỗn độn trong phòng tắm bảo: "Yến Yến, đốt mấy thứ này đi.
Đừng để sư tôn biết.
"
Yến Yến vỗ cánh, "chíp" coi như trả lời, lồng ngực phình ra vì hít khí, lúc thở ra xác Chu Nho bốc lên ngọn lửa màu đen.
Một tháng trước, dưới sự huấn luyện bền bỉ của Sở Khanh, thuật phun lửa của Yến Yến đã thành công.
Ban đầu không nắm vững yêu khí, nó cần ngòi lửa để châm đồ vật, nhưng bây giờ quen tay hay việc, không cần ngòi lửa nó cũng có thể đốt mục tiêu không sót lại tro, hơn nữa không có khói cũng sinh ra mùi khét.
Yêu hỏa cháy lên, Sở Khanh ôm Yến Yến co ở một góc nhà tắm nhìn Chu Nho vừa nãy còn uy hiếp hắn và bãi máu bị đốt sạch.
Ánh mắt vô hồn nhìn một điểm thất thần, nỗi sợ hãi dần lan tràn trong cơ thể.
Cuối cùng chúng đã tìm tới cửa.
Hắn chỉ là một quân bị vứt bỏ, bây giờ kêu hắn về lại toan tính điều gì?
Gần tối Sở Yến trở lại, Sở Khanh vẫn trốn trong phòng tắm nghĩ hắn nên làm gì mới phải?
"Sở Khanh?"
Sở Yến không biết chuyện gì đã xảy ra, y chỉ ngạc nhiên khi tiểu ma vương nhà y vào ngày nghỉ hiếm hoi lại không tới đại sảnh bám lấy y.
Nghe thấy giọng của Sở Yến, Sở Khanh mới hoàn hồn.
"Con xin lỗi, hôm nay ma khí có hơi mất kiểm soát.
" Biết Sở Yến chắc chắn sẽ chú ý tới yêu khí và ma khí tàn lưu, vậy nên vừa ra khỏi phòng tắm, hắn liền tiên thủ hạ vi cường, xin lỗi trước khi Sở Yến kịp nói gì, "Con về phòng trước.
"
Hành động khác thường này quả thật khiến Sở Yến trở tay không kịp: "Không thoải mái ở đâu? Để sư tôn xem xem.
"
"Không sao đâu, sư tôn đừng lo, con ngủ một giấc là được.
" Sở Khanh cười gượng, sau đó nhanh chóng mang Yến Yến chạy về phòng suốt đêm không ra nữa.
Ngó lơ ma khí, tiên khí, yêu khí trộn lẫn trong phòng tắm, cuối cùng tầm mắt của Sở Yến dừng tại đế thùng tắm, ánh mắt trở nên tối tăm nặng nề.
Một giọt máu không hề rõ ràng, nhưng vẫn bị y nhìn thấy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...