Chương có nội dung bằng hình ảnh
19.
Ta nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy con ấu trùng nào.
Hắn hơi mỉm cười, chống cằm nói: “Trùng nhỏ sừng trắng, trời sinh mỹ diễm, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”
Ta chỉ vào mũi mình hỏi: “Ta hả?”
Hắn gật gật đầu: “Là ngươi.”
Ta chống nạnh cả giận nói: “Ngươi là người phương nào, dám cười nhạo ta!”
Hắn ngồi thẳng người lên, ôm cánh tay nói: “Chúc Âm của Chung Sơn Cung, ngươi là người ở đâu?”
Ta nói: “Trạm Ly của Trường Nhạc Cung!”
Hắn gật gật đầu, nhướng mày nói: “Thì ra ngươi chính là bảo bối cục cưng trên đầu quả tim của Thiên Đế hả.”
Ta cả giận nói: “Tim với cật cái gì!”
Lúc này bỗng nhiên xung quanh lại an tĩnh, Chúc Âm vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: “Tới ngồi cùng ta đi.”
Ta bò lên trên cục đã ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy Cảnh Tố uy nghiêm quét một vòng, tiên âm trầm mặc nói: “Từ Hồng Hoang cho tới nay, các khanh hoặc có công dẹp loạn yêu tà, hoặc có công dời sông lấp biển, cũng có người truyền thụ đạo cho chúng sinh, bổn tọa rất đồng cảm. Mà nay tam giới thanh bình, thương sinh an ổn, các khanh mỗi người trấn thủ một phương, đã lâu không tề tựu lại một chỗ, bổn tọa nhân buổi tham thảo này, võ đấu võ pháp, văn đấu văn pháp, mong rằng các sẽ thể hiện hết năng lực hiện có của bản thân, người thắng đều sẽ được trọng thưởng.”
Y giơ tay, chư thần xung quanh đều hô lên nhất trí.
Chúc Âm tấm tắc hai tiếng, ngoáy ngoáy lỗ tai nói: “Ta cũng chịu không nổi tính tình của Thiên Đế nhà ngươi, động một chút là tam giới với thương sinh, nghe tới mức lỗ tai mọc kén tới nơi rồi, bình thường hắn cũng nói mấy cái này với ngươi à?”
Ta nghĩ nghĩ, nói: “Y không nói với ta mấy cái đó, y luôn nói với ta những chuyện nam nữ khác biệt.”
Chúc Âm phụt một tiếng bật cười: “Thật đúng là tâm tư lão phụ thân mà.”
Ta nói: “Y không phải cha của ta.”
Chúc Âm liếc ta nói: “Hắn là quân phụ của cả thiên địa này đấy, sao lại không phải cha ngươi chứ?”
Ta cả giận nói: “Y không phải cha ta!”
Chúc Âm ngẩn ra.
Ta nghe Cảnh Tố nói với ta: “Ly Ly, giữa sân nguy hiểm, tới bên cạnh ta.”
Ta nhìn về phía đài cao, thấy Cảnh Tố nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở giữa, tựa hồ cũng không có xem ta.
Hừ. Ta không đi.
Chúc Âm nhìn ta, lại nhìn Cảnh Tố, từ trong tay áo móc ra một túi đồ ăn, đưa lên miệng cắn rộp rộp, gật gù nói: “Thì ra là vậy.”
20.
Ta không biết pháp hội lại dài dòng nhạt nhẽo như vậy.
Các thần tiên đấu pháp luận đạo, động bất động liền trôi qua mười mấy năm, ta thấy Cảnh Tố chuyên tâm xem chiến, từ đầu tới cuối đều ngồi thẳng tắp đoan chính, ta cảm thấy mệt hộ y.
Ta bốc mấy cái hạt dưa từ trong tay Chúc Âm lên ăn, lại uống lên hai hớp rượu của hắn “Điểu Thần vị kia là ai?”
Hắn nói: “Đây là Ngu Kinh, chấn giữ Côn Bằng. Khi từ Tây Bắc bay về phía Nam, sải cánh sẽ mang theo gió, cánh của hắn có thể dài tới mười lăm thước, chở được cả một tòa thần sơn.”
Ta gật gật đầu, lại bốc thêm một nắm dưa từ trong tay Chúc Âm, hắn nói hạt dưa này là đồ nhân gian, khác với hoa quả trên Tiên giới, ăn vào cũng không tăng pháp lực, không sống lâu thêm được ngày nào, nhưng mà con người thích ăn, rất thú vị, dùng để giết thời gian khá ổn.
Ta cũng rất thích.
Ta với Chúc Âm cùng ăn hạt dưa, uống rượu, một bên quan chiến, một bên nghe hắn giảng chuyện cũ của các chư thần.
Nhưng mà Cảnh Tố cứ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm ta.
Ta nói với Chúc Âm: “Có phải y thèm hạt dưa hay không?”
Chúc Âm gật đầu nói: “Ngày xưa có một phàm nhân tên Bành Khanh hiến cho hắn một chén canh dã trĩ, hắn vô cùng vui vẻ uống hết, sau đó cho người ban 800 thọ mệnh cho người kia. Đại khái cũng là một tên tham ăn đi.”
Ta hiểu rõ, ánh mắt phức tạp nhìn Cảnh Tố.
Nhiều năm như vậy, ta thế mà lại không nhìn thấu được y.
Lúc y gọi ta tới, ta liền săn sóc hỏi: “Ngươi muốn ăn hạt dưa sao?”
Y tức giận hừ một tiếng.
Điểu Thần trong sân rung cánh lên, đem tòa tháp của thần tiên cường tráng đối diện quạt cho tức khắc bay màu, không thấy tăm hơi bóng dáng, ta nhìn một đoạn vệt mây thật dài, há mồm trợn mắt.
Chúc Âm tấm tắc thở dài: “Cự Linh Hồ giờ càng ngày càng vô dụng.”
Ta tò mò hỏi: “Sao không thấy ngươi lên tỉ thí vậy?”
Hắn gối cánh tay nằm xuống trên tảng đá: “Lão già cấp bậc như ta chẳng nhẽ lại đi ra đó bắt nạt vãn bối, rồi lại bị mắng già mà không đứng đắn?”
Ta kinh ngạc nhìn khuôn mặt vẫn còn rất non nớt của hắn, vô cùng kinh hãi.
Lúc này Cảnh Tố lại đứng lên nói: “Chư khanh cần cù như vậy, cũng không chậm trễ việc tu hành, bổn tọa vô cùng vui mừng.”
Y vừa dứt lời liền nhìn thẳng về phía ta với Chúc Âm, hơi có chút bất mãn nói:
“Chúc Âm, ngàn năm không gặp, lần này sao ngươi lại trông mệt mỏi chây lười như vậy, nếu trong sân không có ai là đối thủ của ngươi, vậy có ngại đấu một trận với bổn tọa hay không?”
Chư thần đồng loạt nhìn về đây, ta còn ngậm hạt dưa, không biết nên nhai hay không.
Chúc Âm ngồi dậy, gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói: “Thiên Đế nhà ngươi học được cái tính nhỏ mọn này từ bao giờ vậy? Còn lấy quyền áp người, lấy việc công làm việc tư!”
21.
Ta chưa bao giờ thấy Cảnh Tố đánh nhau với người khác, từ trước tới giờ y đều mang trên mình một thân phận cao cao tại thượng, khi giận cũng chỉ nhíu mày hơi trừng mắt mà thôi.
Bởi vậy thấy y với Chúc Âm đứng đối diện với nhau ở trong sân, một người nghiêm túc thẳng tắp, một người mặt mày trương dương, không khí giương cung bạt kiếm, làm cho ta có chút hưng phấn, còn có hơi khẩn trương.
Cũng không biết là ai ra tay trước, thiên địa vì thế mà trở nên âm u, tầng mây cuồn cuộn, gió thét lôi điện nổi lên, ở trong mắt ta chỉ còn một trắng một hồng, chạy tới chạy lui.
Ta đón gió híp mắt nhìn một lúc lâu, dịch sang đứng cạnh một lão thần, bình dị gần gũi dò hỏi ông, “Theo như ta thấy, chiêu vừa rồi của bệ hạ có chút khoa trương.”
Ánh mắt lão thần nhìn ta tức khắc trở nên khiếp sợ: “Tiểu thần chỉ nhìn thấy ánh sáng từ các chiêu của bệ hạ, thế mà các hạ có thể nhìn ra được nó khoa trương?”
Ta trấn định nói: “Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, rồi từ ba mà tạo ra vạn vật*. Các hạ cứ quan sát kĩ mà xem.”
*Đạo sinh ra một
thái cực), từ một sinh ra hai (=âm-dương), hai sinh ra ba (=giao hòa âm-dương), ba sinh ra vạn vật
Ông vuốt râu suy nghĩ kỹ, ngưng mắt nhìn bên trong tầng mây.
Ta xoa tay lo lắng, chuyên chú dừng trên gương mặt già của lão.
Không trung vèo vèo, băng băng, lại là tiếng linh lực va chạm, còn có tiếng rồng ngâm thét dài.
Ta có hơi gấp, nói: “Vị Chúc Âm thượng thần này...”
Lão thần gật gù: “Không hổ là tôn thần viễn cổ...”
Ta a một tiếng, duỗi tay sờ kiếm.
Ông lại nói: “Thế mầ có thể chống chọi với bệ hạ tới lúc này.”
Ta lại ồ một tiếng, lấy hạt dưa ra, thong thả thả vào lòng bàn tay ông lão.
Ta mới vừa răng rắc cắn vỏ hạt dưa ra, bùm một tiếng vang lớn, trước mặt có người rơi xuống.
Chúc Âm hơi chật vật, nhe răng trợn mắt bò dậy từ trên đất: “Xuống tay thật tàn nhẫn!”
Một đạo bạch quang rơi xuống đất, Cảnh Tố dung sắc bất biến, ung dung nói: “Chúc Âm, bổn tọa lệnh ngươi trấn thủ Chung Sơn, chiếu sáng u minh, không phải bảo ngươi suốt ngày nhàn tản chỉ biết cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Hiện tại pháp lực hao tổn, bổn tọa phạt ngươi tu hành cho tốt ở Chung Sơn, trong vòng ngàn năm không được ra ngoài.”
Chúc Âm nghe thế liền đau khổ nhìn ta: “Trạm Tiểu Ly, ta không được ra ngoài, không thể đưa ngươi đi xem tam sơn ngũ nhạc, xem chín vạn dặm đáy biển, nếu ngươi có tâm thì tới Chung Sơn tìm ta nhé.”
Ta có chút đồng tình với hắn.
Cảnh Tố thỉnh thoảng cũng phạt ta không được ra ngoài, nhưng cngx không có lâu như vậy, ta gật đầu nói: “Được.”
Hắn liền hóa thành một đám hồng ảnh, biến mất không thấy.
Cảnh Tố đen mặt, quay đầu nói với ta: “Ly Ly, qua đây.”
22.
Cảnh Tố kéo ta về Tử Thần Điện.
Vừa vào trong điện, y liền hất tay ta ra, nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi đã lớn rồi, sao có thể có hành động thân mật với nam tử khác trước thanh thiên bạch nhật như thế?”
Ta không phục.
Ta với Chúc Âm chỉ là cùng ăn dưa rồi tâm sự thôi mà, sao lại thành cử chỉ thân mật rồi?
Không phải y với Phù Phong cũng thường sát vai sát cánh ngắm cảnh thưởng trà ầ, còn chơi cờ với nhau nữa, sao y không tự nói bản thân đi.
Vả lại, y cũng không phải cha ta, dựa vào cái gì mà nói ta.
Ta nói: “Ta không phải con của ngươi, ngươi cũng phải cha ta.”
Y hơi giật mình, hỏi ta: “Cái gì?”
Ta tức giận nói: “Ta không cần ngươi dạy dỗ ta!”
Y kinh ngạc một lát, đi tới kéo ta, ta quay lưng trốn đi.
Y nói: “Ta không phải đang dạy dỗ ngươi, ta chỉ muốn nói với ngươi, hiện giờ ngươi đã là đại cô nương, đối với nam tử xa lạ cần phải có tâm đề phòng, bảo trì khoảng cách.”
Ta nói: “Được, vậy giờ ta bảo trì khoảng cách với ngươi.”
Ta xoay người đi ra khỏi Tử Thần Điện, ở Thiên Môn bắt được một thủ vệ, hỏi: “Chung Sơn đi hướng nào?”
Hắn đáp: “Phía Bắc Thiên môn, cách Côn Luân ba ngàn dặm, điện hạ hỏi làm gì?”
Ta không thèm để ý, cưỡi mây lập tức bay về hướng bắc.
Ta đón gió phần phật bay đi, Cảnh Tố ở phía sau gọi ta, y cưỡi may đứng chặn trước đường đi của ta.
Sắc mặt y giận dữ, tức giận không nhẹ, bên người còn có Phù Phong đi cùng.
Y hỏi ta: “Ngươi đi đâu?”
Ta đáp: “Đi Chung Sơn.”
Y hỏi: “Đi Chung Sơn làm gì?”
Ta nói: “Chúc Âm nói nơi đó có mười vạn tiên gia, còn có rất nhiều linh chi và quả trường sinh, ta muốn đi xem.”
Cảnh Tố mím chặt khóe môi, y không kiên nhẫn nói với ta: “Chung Sơn gần u minh, ngày nào cũng chỉ có một màu đen, rét run lại hung hiểm, không tốt như ngươi nghĩ, không được đi.”
Ta nói: “Chúc Âm nói hắn có thể chiếu sáng, ta không sợ.”
Cảnh Tố còn muốn nói gì đó.
Phù Phong lại mỉm cười cản y lại.
Nàng ta nói: “Không phải bệ hạ mới rồi còn nói Ly Ly lớn rồi, sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng sao?”
Phù Phong hỏi ta: “Ly Ly thích Chúc Âm đúng không? Muốn đi gặp hắn đúng không?”
Ta gật đầu.
Chúc Âm là bạn của ta, sẽ kể rất nhiều chuyện xưa cho ta nghe, ta đương nhiên thích hắn, đương nhiên muốn gặp hắn.
Cảnh Tố yên lặng nhìn ta, không biết đang nghĩ cái gì.
Một lúc lâu sau, y duỗi tay bấm quyết, một đạo phù chỉ mang theo kim quang bay về phía bắc.
Y uy nghiêm trầm giọng nói: “Chư thần phương Bắc nghe lệnh, bảo vệ Ly Ly của bổn tọa.”
Ta nghe được một đường chấn sơn động hải phía trước ầm ầm vang lên tiếng động.
“Cẩn tuân pháp chỉ!”
23.
Ta ngẩng đầu nhìn Cảnh Tố, y lại khoanh tay rũ mắt không nhìn ta.
Ta liền bay qua bên người y.
Một đường thông thuận bay tới Chung Sơn, Chúc Âm thấy ta liền cười: “Tiểu công chúa của Thiên Đế tới tuần tra Chung Sơn của ta, đúng là động tĩnh lớn quá.”
Ta nói: “Ta không phải tiểu công chúa của y.”
Ta không phài công chúa của y, cũng không phải con của y.
Chúc Âm vô tâm vô phế hỏi ta: “Vậy ngươi là gì của hắn?”
Trong lòng ta hơi nhấc lên.
Ta cũng không biết ta là gì của y nữa.
Cho nên ta không vui.
Chúc Âm sắp xếp cho ta một chỗ ở.
Động phủ của hắn u nhã, bốn phía xung quanh đều là minh châu bất diệt, trong động còn có sơn tuyền mờ mịt linh khí.
Khác hoàn toàn với Trường Nhạc Cung trên Thiên Đình của ta.
Ta thích nơi này.
Chúc Âm cũng không giống Cảnh Tố, Cảnh Tố suốt ngày chỉ có cái bộ mặt nghiêm túc đó, lại chỉ thỉnh thoảng mới thấy y cười, Chúc Âm thì luôn luôn mỉm cười, làm cho ta vô cùng thoải mái.
Ban ngày, Chúc Âm mang ta đi cưỡi lộc xem sơn.
Chung Sơn rất đẹp, căn bản không rét run hung hiểm như Cảnh Tố nói, nơi này có vô số kỳ hoa dị thảo, xem không hết chim quý tiên thú.
Chúc Âm mang ta một đường đi qua, chim tước đều cúi đầu, bách thú dừng chơi đùa, sôi nổi cúi đầu hành lễ với hắn, sau đó lại sôi nổi nhìn ta.
Có con kỳ lân gan lớn còn mở miệng dò hỏi: “Thần quân, vị tiên tử này là người phương nào? Là phu nhân của ngài sao?”
Ta hỏi Chúc Âm: “Phu nhân là gì?’
Chúc Âm nói: “Là người thân mật nhất.”
Ta nghĩ tuy ta với Chúc Âm mới gặp như đã quen, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể hiểu nhau quá sâu, không được coi là người thân mật nhất.
Ta liền chân thành nói với kỳ lân: “Ta không phải phu nhân của hắn.”
Chúc Âm cười ra tiếng.
Ban đêm, ta nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng gió núi thổi qua cỏ dại, mới mẻ mà xa lạ.
Ta nhớ tới khi còn nhỏ, Cảnh Tố luôn ôm ta dỗ ta ngủ.
Y ôm ta vào ngực, bản thân thì nằm xem thư.
Ta thích nghe tiếng y nhẹ nhàng lật sách như vậy.
Ta ngủ không được, lại vẫn luôn cố mở to mắt, nằm gối trên khuỷu tay nhìn hàm dưới trơn bóng của y.
Cứ cách một lát liền gọi y một tiếng, Cảnh Tố ~
Lúc đó, y sẽ luôn cúi đầu xem ta.
Ta nằm trên chiếc giường mềm mại thơm thơm đằng kia, yên lặng gọi tên Cảnh Tố ở trong lòng.
Không có người đáp lại ta.
Ta có chút muốn khóc.
24.
Ta với Chúc Âm ở chung lâu ngày mới biết được, hắn không được ra ngoài, so với khi ta không được ra ngoài thì gian nan tịch mịch hơn rất nhiều.
Dưới Chung Sơn là mảnh đất với diện tích rộng lớn, Chúc Âm nói nơi đó không ngày nào là có ánh sáng chiếu tới.
Ban ngày hắn phải nhắm mắt ngưng thần, chiếu sáng cả một mảnh thiên địa ở dưới đó, hiện ra thế gian tầm thường trước mắt. Ban đêm khi hắn rũ mắt nín thở là lúc nơi đó bị bóng tối vô tận xâm nhập.
Ta hỏi Úc Thanh: “Ai ở dưới đó vậy?’
Chúc Âm nhàn nhạt nói: “Yêu và ma.”
Trong lòng ta chấn động.
Chúc Âm lại nói: “Ở dưới đó có ngọn núi cao ngất nhưng cây cối không mọc dược, có con sông rộng lớn nhưng lại không có nước chảy, đó là vương thành của Ma giới sinh sống.”
Ta im lặng một lúc lâu.
Đó là quê hương của ta, là nơi ta sinh ra.
Ta đã nhìn quen Thiên Đình trong sáng mỹ lệ, đã quên mất cố hương của mình vốn u lạnh tối tăm.
Chúc Âm từng đưa ta đi xem Dao Nham ở phía Đông Chung Sơn, hắn nói rằng ngày xưa có một vị thần tên là Khâm Bì, đã giết chết thần y Bảo Giang để chiếm lấy thuốc trường sinh bất tử.
Hắn còn nói: “Lúc đó Thiên Đế của các ngươi vô cùng tức giận, đã giết hắn ngay ở chỗ này. Tuy nhiên vì đã ăn thuốc trường sinh cho nên hắn liền biến thành chim ưng bay tới cõi âm phủ, từ đó sa đọa thành ma.”
Hắn nói là sa đọa thành ma.
Ta từng hỏi Cảnh Tố: “Cái gì là Thần, cái gì là Ma, vì sao bọn họ đều gọi ta là tiểu ma vật?”
Cảnh Tố nói: “Thần và Ma vốn không khác biệt, chỉ là hướng tu đạo khác biệt mà thôi, ma cho rằng tùy tâm sở dục mới là tự do, còn thần lại cho rằng vứt bỏ hết tạp niệm mới có thể tự tại.”
Lúc ấy, y vỗ về đầu ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nói: “Ly Ly là nửa thần nửa ma, so với ma và thần thì có nhiều hơn một lựa chọn.”
Lúc ấy ta vô cùng kiêu ngạo, cho rằng Cảnh Tố đang khen ta.
Ta nhân lúc Chúc Âm tĩnh tọa, đi xuống núi, tới nơi gọi là U Minh để xem xét.
Ánh sáng dần dần biến mất.
Ta đứng bên trong kết giới, nhìn chúng yêu đang đứng ở nơi tối tăm cười với ta, theo quang mang biến mất từng bước tới gần ta.
Bọn họ tản ra yêu khí xanh lục, cách kết giới liên tục nói với ta rằng:
“Tiểu tiên tử thật đáng yêu, qua đây chơi với bọn ta nào...”
Bọn họ không ngừng vẫy tay với ta, biến đổi đủ loại mê hoặc ta.
Ta cảm thấy thật nực cười
Ta thuận theo bị bọn chúng mê hoặc, bước ra khỏi kết giới, nhìn đám người chung quanh, hỏi: “Ta là tiên tử sao?”
Bốn phía bọn họ đều có yêu khí, con ngươi tỏa ra ánh sáng, cười nắc nẻ.
Ta chậm rãi nhắm mắt lại.
Cảm giác u lạnh chậm rãi thẩm thấu khắp người ta.
Ta tinh tế thưởng thức dư vị của ký ức hồi nhỏ.
Ta nhớ tới cái ôm ấm áp của mẹ, nhớ tới cảm giác an toàn từ ma lực cường đại trên người cha.
Nhớ tới vương thành u tối mà ảm đạm.
Nhớ tới Đồ Lê từng cùng ta chơi đùa, còn có vô số con dân ở Ma giới.
Sát khí ở bốn phương vọt tới chỗ ta, kiếm ở sau lưng lại rung rung động loạn.
Ta lại không hề sợ hãi, máu trong người như đang bị thiêu đốt.
Ta đem lực lượng ngưng tụ thành một chưởng.
Lúc sắp phát lực, ta bỗng dưng dừng lại.
Ta nhìn bóng xanh bốn phía đang nhào về phía mình, có chút mờ mịt vô thố.
Bọn họ vừa lại gần liền kêu ra một tiếng thảm thiết, trong giây lát liền tiêu tán thành tro tàn.
Ta ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay.
Chúc Âm ở phía sau quay lưng hỏi: “Vì sao lại chần chờ?”
Ta quay đầu nhìn hắn hồng y rêu rao đứng trong gió.
Ta nói: “Ta không biết như vậy là đúng hay sai, ta sợ Cảnh Tố sẽ giận.
Trong lòng ta lạnh lẽo chờ cho ma khí tiêu tan hết, Chúc Âm không nói gì nữa, đợi đến khi ta khôi phục liền mang ta trở về trên Chung Sơn.