Cửu U Huyền thu hồi linh lực, sắc mặt trở lên trắng bệch kèm thêm biểu cảm âm trầm khiến nàng trở lên có chút khủng bố khó gần.
"Huyền Nhi, nghỉ ngơi chút đi! Vừa rồi linh lực của ngươi tiêu tán rất nhiều!"
Cửu U Hoàng nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, không khỏi đau lòng.
Một nhà sáu người, có tới ba người gặp chuyện, bây giờ nàng mà có chuyện gì chắc hắn phát điên mất.
"Không sao! Ám Sở Giác ra tay cũng thật độc.
Ta đã dùng mười phần linh lực cũng không tìm được ra nguyên nhân khiến cha mẹ trở thành thế này!"
Vừa rồi nàng thử dùng linh lực thâm nhập vào bên trong Nhiếp Cảnh Lan và Cửu Vấn Ảnh, muốn thử xem, không nghĩ là còn khó hơn nàng nghĩ.
Nếu không phải quan ngại sẽ tổn thương tới linh hồn của cha mẹ, nàng chắc chắn sẽ liều mạng.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi! Ngươi vì chữa trị cho Hi Nhi cũng đã tốn không ít linh lực.
Mặc dù ngươi là Thiên Đạo nhưng cũng không thể không nghỉ ngơi!"
"Ca ca, có lẽ còn có một cách này!"
"Cách gì cũng được, nghỉ ngơi phục hồi linh lực trước đã.
Sắc mặt của người trắng không khác nào ma nữ nữa rồi!"
"Vậy ta về phòng đây!"
Cửu U Huyền vẫy vẫy tay, miệng nói là về phòng nghỉ ngơi nhưng lại rời đi Thời Không Giới.
Cửu U Hoàng bất lực mà nhìn bóng lưng nàng, hắn có lẽ cũng đã đoán được nàng sẽ không ngôi yên một chỗ.
Nàng vào Vân Thiên điều chỉnh lại linh khí rồi tới một nơi không thể nào quen thuộc hơn.
Địa Cầu.
Cửu U Huyền thình lình xuất hiện ở một nơi khó thấy, hiện tại nơi này đang là ban đêm, đèn đường vẫn mở những không có một ai.
Cửu U Huyền từ trong bụi cây đi ra ngoài.
Nàng đã sớm thay đổi nhân dạng.
Mái tóc đen dài được vén sau tai, đôi mắt nâu, mặc áo phông trắng phối với chân váy đen dài cùng với một đôi giày thể thao màu trắng.
Khi chất thoáng cái thay đổi hoàn toàn lúc mặc cổ trang, trở lên trông khác năng động.
Cửu U Huyền đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này nhìn khá giống công viên.
Trên mặt hiện lên vẻ suy tư.
Hắn đi đâu rồi?
Đột nhiên tiếng động cơ mô tô truyền vào tai, càng ngày càng gần.
Cửu U Huyền cảm thấy sắp có chuyện vừa muốn biến mất tại đó thì cách đó tầm 5 mét, có bốn chiếc xe mô tô đang đi tới.
Người trên xe đã nhìn thấy nàng, giờ mà biến mất ngay tại chỗ không biết sẽ truyền ra chuyện gì nữa.
Mà hiện tại là đêm rồi, đám người này không ngủ mà còn đi ra ngoài đường lái xe làm ầm ĩ.
Chân lùi lại để tránh đường cho bọn họ đi, nhưng đám người kia có vẻ như thật sự nhắm tới nàng.
Bốn chiếc xe mô tô, tám người, bao vây lấy nàng, cả người xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm màu chói mắt, khuyên tai, khuyên mũi, khuyên môi.
Cả đám huýt sáo, nổ máy chạy xung quanh nàng.
Cửu U Huyền chỉ cảm thấy vận may của bản thân đúng là không tốt chút nào.
Lần trước tới đây thì bị bê đi đồn cảnh sát, lần này vừa đặt chân xuống liền được một đám côn đồ "nhiệt tình chào đón", thật là!
Cửu U Huyền không rảnh mà đứng đây dây dưa với bọn họ, nàng hiện tại cần tìm Thiên Tứ để lấy một thứ.
"Em gái, đi đâu một mình ban đêm thế này?"
"Nhìn em xinh như vậy nguy hiểm lắm đó! Hay là để tụi anh chở em đi?"
Cửu U Huyền xoay xoay cổ tay, một trong bốn chiếc xe chạy qua mặt nàng, Cửu U Huyền mặt không biến sắc dùng tay không giữ chặt đầu xe lại.
Hành động như vậy là vô cùng nguy hiểm.
Chỉ là Cửu U Huyền vẫn đứng vững như Thái Sơn, chiếc xe kia bị mất lái, xe đổ, hai người trên xe ngã lăn mấy vòng trên đất, chân tay đều bị trầy xước.
Bọn họ có lẽ lên cảm thấy may vù đầu chưa đập xuống đất.
Tiếng xe dừng lại, cả đám hoang mang dơ người, bàng hoàng nhìn nàng.
Cửu U Huyền mặt vấn bình tĩnh thong thả rời đi.
Hai người bị ngã phục hồi tinh thần, tức giận quát lớn.
"Con ranh, đứng lại đó! Ai cho mày rời đi? Mau bắt nó lại lột sạch quần áo quay clip! Dám làm ngã bọn tao đúng là chán sống!"
Đẹp như này mà quay clip nóng chắc chắn bán được giá cao!
Cửu U Huyền chỉ cảm thấy ghê tởm đến nổi da gà.
Nàng thích dùng ngôn từ để giải quyết vấn đề hơn bạo lực, giản thiệt hại tới mức có thể.
Chỉ là đôi khi, phải động tay động chân để thay đổi không khí.
Cửu U Huyền nở nụ cười quay đầu lại, tay đưa ra đằng sau lấy từ trong không gian một câu gậy làm từ hàn thiết.
Cả đám kinh ngạc nhìn cây gậy trên tay nàng.
Thứ đó lấy từ đầu ra vậy?
"Dạo này gặp một ít chuyện khiến tâm trạng không được vui.
Đang đau đầu vì không tìm được chỗ giải tỏa.
Chỉ là bây giờ...!tìm được rồi!"
Nàng khẽ cười, từng bước tiến về phía bọn họ.
Tiếng gậy ma sát với mặt đất đang dần tiến lại gần, tiếp sau đó là những tiếng hét thảm thiết vang lên.
Vài phút sau, Cửu U Huyền tay cầm cây gậy dính máu, sau lưng là tám người đã bị đánh đến chết.
Bình tĩnh lấy ra khăn tay lau vết máu.
"Bảo sao mà ai cũng thích giải quyết phiền phực bằng vũ lực.
Quả thực là khiến đối phương im lặng rất nhanh! Hay là bỏ không làm Thiên Đạo nữa, chuyển qua làm Diêm Vương nhỉ?"
Có tiếng bước chân đang chạy tới phía này.
Chắc là tuần đêm nghe thấy tiếng hét lên đã bị dẫn dụ qua đây.
Cửu U Huyền ghé mặt nhìn xuống dưới mấy cái xác rồi biến mất như từng xuất hiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...