Quán bar Phách Lạc...
Ở trên đời có rất nhiều loại thú vui, có thứ tao nhã động lòng người, cũng có thứ thô tục trụy lạc nhưng hoàn toàn có thể khiến người ta u mê chìm đắm. Nếu nói đến cái thú vui phổ biến nhất khiến người người đều yêu thích, có lẽ là chơi gái, rượu chè và bài bạc. Những thứ đó đều có ở Phách Lạc - quán bar nổi tiếng nhất thành phố.
Muốn gái đẹp? Có, muốn loại nào có loại đó. Quyến rũ? Đáng yêu? Ngoan ngoãn? Dịu dàng? Đanh đá? Lạnh lùng? Hương vị thanh xuân?... Đều có hết, mặc sức lựa chọn.
Muốn rượu? Cũng có, thích thứ gì cứ gọi, đều chiều theo hết. Rum Bacardi? Royar Dragon Volka? Gin? Macallan? Whisky Scotland? Sherry? Muốn gì có đó.
Muốn bài bạc? Có nốt, sòng bài, casino, bài tứ sắc, cá độ, bida, cược đua ngựa,... Con đường bài bạc dẫn ra đê ở đó, dám chơi không?
Trong không gian tăm tối ái muội giữa nơi khoái lạc hồng trần này, những đôi chân dài thẳng tắp nổi bật, những bộ đầm ôm sát, những cú cắt xẻ táo bạo, những nụ hôn tràn đầy mùi vị dâm mỹ, âm nhạc xập xình đinh tai nhức óc, thứ âm thanh như đưa như đẩy, cứ nhẹ nhàng như vậy khiến tâm trí con người rơi vào vòng luân hãm khó mà tách rời.
Ở một góc khuất nơi thiên đường tội lỗi đó hiện lên hình bóng một nam nhân, giữa nơi thác loạn này vậy mà cũng tồn tại vương giả.
Nếu nói nơi này là Ma giới trụy lạc, vậy nam nhân đó hẳn là Ma Vương hắc ám mị hoặc chúng sinh, đôi mắt mơ màng giăng lên một tia nhìn quyến rũ đó như dẫn dắt con người ta đến với cuộc vui thú vĩnh hằng nơi địa đàng trần gian, không thể chống cự cũng chẳng thể thoát ra, không, là không muốn thoát ra, là nguyện ý trầm luân.
Hắn chỉ cần ngồi đó đã toát ra khí thế chỉ thuộc về bậc quân vương, đầy uy quyền nhưng lại quyến rũ chết người. Hắn, vừa khiến người ta sợ hãi nhưng cũng đồng thời không kiềm được mà muốn tiếp cận.
Người ta nói hắn là Ma Vương, không sai, hắn có khí chất tựa như Ma Vương đầy quỷ dị nơi Ma Giới. Người ta lại nói Ma Vương không có tình, không trái tim cũng chẳng biết yêu một người là như nào.
Nhưng.. thật như vậy sao?
Nếu đúng là như vậy, thì hiện tại hành động của hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hắn đang làm gì đây?
Ma Vương đang uống rượu, Ma Vương đang chìm trong men say, Ma Vương muốn quên đi nhưng không quên được..
Ma Vương.. nhiễm tình rồi.
Hắn cứ nốc rượu liên tục mặc cho cổ họng sớm đã khô rát, mặt cũng đỏ ửng lên, trên mặt bàn từng chai rượu một cứ vơi đi dần.
Hắn uống đến không biết trời trăng mây nước gì nữa, hắn uống đến mức quên mất chính mình là ai, quên luôn cả nhân thế. Chỉ có một thứ hắn không quên, cũng không thể quên. Thứ đó chính là lý do hắn đến đây, hắn muốn uống thật nhiều để quên đi nó, chỉ khổ nỗi, hắn càng uống lại càng làm sâu sắc hơn nỗi nhớ, càng uống càng khiến hình ảnh ngự trị nơi khối óc và tâm trí hắn càng ngày càng hiện lên, sắc nét full HD không che. Dường như men rượu khiến hắn càng nhận thức rõ ràng hơn hình ảnh chiếm đóng trái tim hắn nhiều năm qua.
Dạ Nguyệt Linh??
Không! Không phải cô ta!! Rõ ràng là không phải!
Cô gái luôn tồn tại trong thâm tâm hắn có một mái tóc trắng bạc mang sắc tuyết, đôi mắt nàng tựa như viên pha lê vậy, ánh tím dịu dàng lại đằm thắm ẩn chứa cả ngàn hồn thơ, nàng giống như vị thần trên cao kia, nhẹ nhàng bước đến bên hắn rồi tiến thật sâu vào lòng hắn.
Nhưng có lẽ nàng đã ở trong lòng hắn quá sâu, sâu đến nỗi hắn vô tình đem nàng chôn đi mất, cũng chôn vùi đi phần tình cảm ngày thơ ấu cùng chút yêu thương thuở thiếu thời.
Tình yêu đó vốn dĩ không dễ gì mà có được, đã sắp giữ được nàng trong tay vậy mà cuối cùng cũng vuột mất. Không, không phải vuột mất, là hắn đã từ bỏ nàng, chính hắn đã chạy theo đám mây mơ màng trôi lững lờ trên trời kia mà quên đi tình yêu của cơn gió tự do phiêu lãng này. Đúng ra nàng có thể bay đi thật xa, có thể tìm lấy mặt trời của riêng nàng, nhưng cơn gió ấy vậy mà lựa chọn hắn, chấp nhận dừng chân lại chịu đựng mọi đau đớn chỉ mong hắn có thể ngoái đầu nhìn về phía nàng ấy một lần.
Cuộc đời vốn là những biến số, hắn thương nàng lắm nhưng không hiểu vì sao nàng lại thay đổi, lại trở nên ích kỉ tư lợi như vậy. Nàng hãm hại người chị em thân thiết luôn bên cạnh an ủi bảo vệ nàng, nàng ruồng bỏ chính cha mẹ của nàng, rũ bỏ cả gia tộc đã nuôi lớn nàng. Quan trọng là nàng đột nhiên lại có quan hệ không rõ ràng với những nam nhân khác, lăng loàn và lẳng lơ.
Hắn tức giận! Hắn thật sự rất giận. Hắn trách nàng, trách nàng thay đổi quá nhiều, trách nàng không một lòng một dạ bên cạnh hắn, trách nàng quá ích kỉ quá tàn nhẫn, trách nàng vong ân bội nghĩa.. Hắn trách nàng, rồi hắn hận nàng. Đoạn tình cảm mong manh bé nhỏ tựa như bồ công anh trước gió, cứ vậy mà tan đi.
Ừ, đúng thật là cô gái ấy đã thay đổi, nhưng Phong Lam Duật hắn cũng không đủ sáng tỏ mà nhìn ra cô ấy vì cái gì mà trở nên khác biệt như vậy.
Ích kỉ?
Yêu hắn thì gọi là ích kỉ? Muốn bên cạnh hắn gọi là ích kỉ? Muốn giữ hắn cho riêng mình gọi là ích kỉ? Đấy chẳng phải là điều đương nhiên trong một mối quan hệ hay sao? Cô chỉ nói rằng muốn hắn là của cô, vậy mà hắn tát cô một cái còn mắng cô ích kỉ. Con đường này chỉ 2 người đi là đủ, thêm một người thứ ba chen vào sẽ trở nên chật chội vì vậy buộc phải đẩy một người ra khỏi đoạn đường đó. Thật tiếc vì người bị loại khỏi cuộc chơi chính là cô. Hắn tham lam lắm, hắn không muốn là của riêng cô, hắn xem đó là ích kỉ. Hắn xem cô là của hắn nhưng hắn không phải của cô. Rốt cuộc ai mới là người ích kỉ đây?
Lăng loàn lẳng lơ?
Cô ấy đã làm gì mà phải mang tội danh đó vậy? Hắn có những mối quan hệ ngoài lề, hắn không rõ ràng với Dạ Nguyệt Linh. Cô thấy hắn không còn chú ý tới mình nữa, lại thêm họ Dạ kia gài bẫy, cô tìm đến những nam nhân khác để mong có thể thấy hắn tức giận, thấy hắn ghen. Ừ, hắn tức giận, nhưng rồi chưa kịp giải thích hắn đã tát cô một cái rồi mắng cô là loại con gái không đàng hoàng. Nhưng cô đã làm gì đâu? Chỉ dăm ba câu nói chuyện mà thôi, nắm tay cũng không nắm, ôm cũng chẳng ôm, không đàng hoàng chỗ nào? Còn hắn với Dạ Nguyệt Linh? Không phải lần đầu tiên cô thấy hắn nắm tay cô ta, cũng chẳng xa lạ gì cảnh hôn nồng nhiệt giữa cặp đôi không chính thức đó. Rốt cuộc ai mới là kẻ không đứng đắn đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...