Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Hắc Vân nhìn cô, ánh mắt hắn ngập trong màu tuyệt vọng.

Hắn có đau lòng không?

Có! Hắn đau lòng chứ!

Vậy hắn có từ bỏ không?

Không! Tuyệt đối không từ bỏ!

Cô đối với hắn như vậy là đáng đời hắn, ai bảo hắn có lỗi với cô! Hắc Vân biết, đây là hắn nợ cô, nợ Băng Nhi nhà hắn cả một cuộc đời, nợ cô gái của hắn một trái tim trọn vẹn, nợ bầu trời của hắn một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hắn chấp nhận trả, nguyện ý trả, có chịu khổ cũng là do tự hắn chuốc lấy thôi.

Nguyệt Hàn Lạc Băng nhìn Hắc Vân, nhìn ánh mắt long lanh hi vọng và kiên quyết của hắn, cô chỉ cười một tiếng. Nam nhân, quả nhiên dễ đoán.

  " Hắc Vân, làm ơn đi, ngươi không nợ ta gì hết nên đừng mang suy nghĩ sẽ ở cạnh ta trả nợ cho ta. Ngươi cũng không có lỗi. Kiếp trước đau khổ một đời rồi lại bỏ mạng nơi vực sâu, đấy là do ta ngu, không liên quan gì đến ngươi. Ta cố chấp, ta ngu si đi đâm đầu vào tình yêu nên mới ra nông nỗi đó. Ta với ngươi không nợ nần gì nhau hết nhé! "

Nghe cô nói vậy Hắc Vân lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn cô lại thêm một tầng chất vấn, đậm một tầng đau thương.

Cô nói không nợ hắn, hắn cũng chẳng nợ gì cô, vậy chẳng khác nào muốn nói rằng cô và hắn, một chút cũng không liên quan gì đến nhau. Người ta gặp nhau là duyên, bên nhau do nợ. Không nợ không nần, Băng Nhi, em thật sự ghét anh đến thế sao? Em nỡ tuyệt tình đến vậy sao?

  " Không sao, em tuyệt tình cũng được, em chán ghét anh cũng được, Băng a, chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ theo em chăm sóc em bên cạnh em một đời, tuyệt không tách rời, có được không? "

Giọng điệu tràn đầy sự khẩn khoản cầu xin, cô biết, hắn là thật lòng, nhưng cô không muốn cho hắn cơ hội, cũng chẳng muốn dính líu quá sâu đến kẻ này. Duyên nợ kiếp trước chưa trả hết, khó khăn lắm mới xem như tạm thời dứt bỏ phần nghiệt duyên này, nếu còn dây dưa chỉ sợ dây tơ hồng không sớm thì muộn cũng sẽ nối lại thôi.


  " Băng a, cho anh một cơ hội đi, để anh có thể vì em mà bỏ hết cả giang sơn phồn hoa kiều mĩ đi! "

  "... Có đâu mà bỏ? "

Cô tin đấy, tin hắn sẽ vì cô mà bỏ hết giang sơn đấy, nhưng hiện tại hắn có giang sơn đéo đâu mà bỏ?

Ừ, đấy mới là vấn đề :))

  " Hắc Vân, rượu sớm đã nhạt, chén cũng đã vỡ, rượu nhạt còn cố rót vào chén vỡ,  ngươi kêu ta làm sao mà say đây? "

Câu này của thật nhiều thật nhiều năm trước là hắn đã nói với cô, nay cô dùng chính những lời tuyệt tình ngày đó của hắn trả lại nguyên vẹn cho hắn. Thôi, cũng xem như đã kết thúc đi, chúng ta hoà nhau rồi.

Mục tiêu công lược : Hắn Vân

[ Đã dứt gọn ]

Mục tiêu tiếp theo : Nguyệt Hàn gia tộc.

[ .... Khó nhằn đấy ]

Chu choa, mục tiêu này có chút lớn, chấp niệm cũng rất sâu.

Không sao! Ảnh hậu tương lai ta đây đã ra tay thì chỉ có thất bại chứ không có thành công!


.... Ủa? :))

  " Nguyệt Hàn phu nhân, kế hoạch này của bà hoàn hảo đấy, đúng ra thật sự sẽ thành công cơ, nhưng bà phải biết, tôi là bị cưỡng chế tách linh hồn để chuyển sinh, mà tôi chuyển sinh vào thế giới con người. Ở đó người ta bình thường lắm, bình thường tới không thể bình thường hơn luôn. Họ không có phép thuật nhưng họ khôn lắm. Tôi ở nơi đó cũng học được nhiều điều, cũng trải qua nhiều lần bị lừa dối rồi nên cũng có chút khôn vặt. Kế hoạch của bà, tôi sớm đã biết. Nhưng do thời cơ chưa chín muồi nên chưa thể ra tay, chứ nếu không tôi nhào vô solo với gia tộc các người lâu rồi. "

Hàm Liên Phi Tâm, tên rất đẹp, người cũng không kém nhưng bị cái là nết na kì cục quá.

Có lẽ do quá nhiều cú sốc dồn nén lại thêm tinh thần yếu đuối mỏng manh, bà ta trợn mắt lên ôm đầu hét thật to. Nghe mà thê lương đến lạ.

Nỗi đau mất con in hằn nơi tâm trí đã biến một người phụ nữ tốt đẹp thành người đàn bà điên khùng với thứ tâm lí vặn vẹo và quan điểm sai lầm. Có thể bà ta biết như vậy là sai, làm như thế sẽ hại tới con của bà nhưng vì lòng thù hận và căm ghét, lại thêm sự bất lực tuyệt vọng khi đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau thế mà không chịu nhận mình, ruồng bỏ mình chạy theo kẻ thù, mọi thứ kết hợp trở thành chất xúc tác biến Hàm Liên Phi Tâm thành phản diện vạn người ghét.

Nguyệt Hàn Mị Vũ lao lên phía trước ôm trọn người phụ nữ đang chìm đắm trong đau khổ kia vào lòng, ông ấy đang xót thương cho người đàn bà đã bên ông từ lúc còn thanh xuân đến mãi khi đã tứ tuần, ông đã làm nhiều việc có lỗi với bà nhưng bà vẫn chấp nhận tha thứ cho ông, bà vẫn đang bên ông lúc này. Tuy bà ấy đúng là đã làm sai, nhưng làm gì có người chồng nào nỡ nhìn vợ mình như vậy? Dù bà có làm gì ông đều ủng hộ, đều sẽ cùng bà đồng hành dù cho việc đó có là việc tàn ác nhất nhân gian.

Cô cũng biết sơ sơ ông ta đang nghĩ gì chứ, nhưng với ông ta thì bà ấy luôn đúng, còn với cô, bà ta chính là tội đồ thiên cổ, là kẻ ích kỉ chỉ biết làm theo ý mình mà chẳng cần biết đến ai, là kẻ không đáng được tha thứ nhất trên đời này.

Lạc Băng đứng dựa nửa người vào lòng Nam Cung Lam Thần, ngả ngả ngớn ngớn chớp mắt vài cái, trông cô cứ như kẻ ngoài cuộc chẳng quan tâm gì mấy chỉ đơn giản là xem kịch thôi, nhìn cô bình thản như này ai biết được cô là người chịu nhiều thương tổn nhất.

Cuối cùng vẫn là xem chán quá, cô quyết định lên tiếng nhắc nhở vài câu.

  " Nguyệt Hàn gia chủ, tôi biết ông thương vợ mình, nhưng bà ấy sai rành rành ra, ông cứ để bà ấy như vậy, chẳng những không ngăn cản mà còn hùa theo, có thể hiện tại không ai dám ý kiến nhưng tương lai thì sao? Ông cũng biết thế giới này có Địa Ngục, một ngày nào đó bà ấy xuống dưới đấy, ông nghĩ xem lúc đó ông bảo vệ bà ấy kiểu gì? Nghiệp càng nặng hình phạt càng ghê rợn. Mà tôi là tôi thấy bả nghiệp đầy mình đấy. Ông còn không lo thay bà ta sửa chữa lỗi lầm đi, Nguyệt Hàn gia chủ. "

  " Lạc Băng, bà ấy là mẹ của con! Ta là cha của con! Sao con có thể nói những lời đó? Con vô phép vô tắc như vậy không thấy thấy có lỗi với cha mẹ sao? "

Phụt!


Không sai đâu, là tiếng cô gái của chúng ta cười đấy.

  " Con..! "

  " Thông cảm đi, miếng hài này ông quăng ra bất ngờ quá, tôi nhịn không được nên hơi thất lễ. "

Cô che miệng cười một tiếng nhưng nụ cười này là một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt cô sắc bén tựa như những lưỡi dao, liếc một cái đã muốn cắt đôi cặp vợ chồng già nghiệp đầy mình đó. Nếu đôi mắt cô thật sự là một con dao thì họ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Lạc Băng đứng thẳng người tiến về phía trước vài bước, ngạo khí ngất trời tựa như cuồng phong vỗ bôm bốp vào mặt họ. Nguyệt Hàn Mị Vũ nhìn vào đôi nhãn đồng giống hệt chính mình, vẫn một màu tím đằm thắm dịu dàng nhưng đặt nó trên người Lạc Băng đột nhiên lại trở nên đáng sợ tới kì lạ. Con bé như một nữ vương đang đưa mắt nhìn xuống phàm gian, còn ông và vợ ông chẳng qua chỉ là những kẻ nhiễm màu trần tục, hèn mọn và yếu kém mà thôi.

  " Có lỗi? Uốn lưỡi 7749 lần đi rồi nói lại nhé, rốt cuộc là ai có lỗi với ai! Bà ấy là mẹ tôi? Đúng, cái này tôi không phủ nhận. Nhưng bà ta làm tổn thương tôi, bà ta muốn hãm hại tôi, mà không phải muốn, từ khoảng khắc các người quay ngược thời gian về lúc tôi sinh ra để phân tách linh hồn tôi, ngay lúc đó các người đã có lỗi với tôi rồi. "

  " Nhưng ta vẫn là cha mẹ con, điều đó không thể phủ nhận! "

  " Thì tôi có phủ nhận đâu. Nhưng có cha mẹ nào làm hại con mình? Chắc có mỗi các người quá. Lúc đó đã biết tôi bị tráo đổi, biết tôi còn sống, cũng đã quay ngược thời gian luôn rồi, vậy tại sao không cứu lấy tôi về? "

Dừng một chút để soạn văn, cô lấy hơi tiếp tục công kích.

  " Tại sao còn để tôi ở đó chịu khổ? Tại sao tách linh hồn tôi ra biến tôi thành phế vật? Tại sao cố chấp giữ lấy ảo ảnh Lạc Lạc này? Tại sao vẫn muốn ấp ủ âm mưu đem tôi hiến tế hồi sinh Lạc Lạc? Tại sao nhẫn tâm dìm tôi xuống vũng bùn như vậy? Tại sao trơ mắt nhìn tôi một mình trải qua đắng cay buồn tủi? Các người có thể đem tôi về mà. Tại sao lại có pha xử lí cồng kềnh như vậy? "

Chí mạng liên tục luôn! Double kill, Trible kill liền :))

Có lẽ do cô chọt trúng chỗ đau, nói câu nào vô trọng tâm câu đó nên ngoài im lặng ra Nguyệt Hàn gia chủ lẫn Nguyệt Hàn phu nhân chẳng thể làm gì hơn.

  " Tôi đi theo kẻ thù mà bỏ rơi mẹ ruột? Thật xin lỗi, các người không đem tôi về mà để tôi sống ở Lạc gia biết bao nhiêu năm, tôi xem đó là gia đình mình cũng là chuyện đương nhiên. Tôi đâu có biết bà là mẹ tôi, tự nhiên đùng đùng chạy tới đòi bắt tôi về, chưa báo viện tâm thần tới bế bà đi là tôi nhân từ lắm rồi. "

  " Cơ mà bà đã nuôi tôi được ngày nào đâu? Thậm chí bà còn hại tôi thành phế vật nữa kìa. Tôi chưa ra tay giết bà là tôi quá mức hiền lành rồi, bà còn ở đó đòi hận đòi thù. Bà tưởng bà là ai? Mẹ thiên hạ chắc? Không nghe theo thì là phản bội, điên quá hoá rồ hả? Bà cần không, tôi share cho bà số điện thoại của bệnh viện tâm thần, cũng gần đây thôi. Tôi định share cho con chó đen họ Hắc trước nhưng thôi, bà điên nặng hơn nên tôi cho bà luôn. "


  " Con..! "

  " Thấy người điên chưa tìm được trại nên ra tay giúp đỡ thôi, khỏi cảm ơn "

Vợ chồng già nặng nghiệp : " ..... " Ủa rồi mình phải cha mẹ nó hong?

Con chó đen họ Hắc : " .... " Nhột quá :))

Tịch Tịnh Cung : "....." Hú hú! Cung chủ mãi đỉnh! :))


.
.
.

19.02.2022

[ 12 : 42 ] - Nguyệt Hàn.









Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui