" Tiểu tỷ tỷ, tỷ quen biết nam nhân này sao? "
" Ừ, có chút quan hệ. "
" Chậc, gu tỷ thật mặn nha, lại đi có quan hệ với tên này. Trông hắn xem, vừa xấu vừa đáng ghét, có chỗ nào hơn tiểu đệ đâu? Thôi, đừng quan tâm xấu tử đấy nữa, chúng ta đi tiếp thôi, còn nhiều đồ tiểu đệ cần mua lắm. "
Vừa nói xong, Doãn Minh Kỳ nắm lấy tay Nguyệt Hàn Lạc Băng kéo đi về phía gian đồ nam, hoàn toàn ngó lơ con người đang tức bạc màu đằng kia.
Để giải thích cho đoạn đối thoại khiến người ta ức chế trên, tác giả xin được phép vắn tắt kể cho mọi người nghe câu chuyện dẫn đến tình huống này. Thật ra Nguyệt Hàn Lạc Băng sau khi giải thích sơ qua cho Doãn Minh Kỳ hiểu về năng lực của mình cũng như chứng minh trực tiếp rằng cô hoàn toàn đã làm chủ sức mạnh khủng khiếp trong thân thể nhỏ bé này. Cứ tưởng xong hết mọi việc thì tên nhóc đó sẽ chạy về liên đoàn của hắn và cô sẽ được giải thoát khỏi sự đeo bám kinh khủng ấy. Nhưng rồi một ngày trời xanh mây trắng chim hót líu lo, một ngày như mọi ngày, khác một cái là trước cửa nhà cô đột nhiên xuất hiện một tên ăn vạ. Không sai đâu, đó chính là Doãn đại nhân nhà chúng ta. " Quần ẩu " với nhau cả ngày, tới cuối cùng Nguyệt Hàn Lạc Băng vẫn là đưa tay xin hàng với sự lì lợm của thằng nhóc ấy, cô đã chấp nhận lời đề nghị của hắn. Doãn Minh Kỳ nhìn vậy nhưng thực ra lại rất tử tế, hắn không làm gì quá phận cả, chỉ đòi ở lại nhà cô cùng lý do " mệnh lệnh cấp trên " và " vì sự an toàn tuyệt đối của cô ". Cô biết lý do thực sự hắn đến đây xin ở cùng nhưng thôi, mục đích trực tiếp hay gián tiếp đều vì tốt cho cô nên cô chỉ đành tạm chấp nhận cho hắn ở lại vậy.
Sau 3 ngày sống cùng hắn, cô mới phát hiện ra một điều, Doãn Minh Kỳ mang danh thiếu gia quyền quý như vậy nhưng lại biết nấu ăn và làm việc nhà! Chẳng những biết mà còn rất giỏi. Mọi công việc ở nhà hắn đều giành về mình tất thảy từ giật giũ cho đến nấu ăn, lau nhà quét nhà rửa bát rửa chén,... Từ lúc sống cùng Doãn Minh Kỳ, cô rảnh rỗi cực kì và thậm chí còn mập lên nữa chứ! Đột nhiên lại cảm thấy có hắn thật tốt nha :))
Tính đến hôm nay thì cũng đã là ngày thứ 3 hắn sống cùng cô rồi nhưng khổ nỗi tên này lúc tới lại chỉ vác mỗi cái xác không đến, tiền bạc thì mang theo cả xấp nhét đầy trong mấy cái ví mà quần áo và vài ba đồ dùng cá nhân lại quên đem, hoặc nói đúng hơn là hắn lười xách đồ theo. Hắn bảo là lúc nào cần thì sẽ đi mua, nhưng thề, tên đó 3 ngày nay không chịu lết cái thân ra ngoài, đồ dùng của cô đều phải chia cho hắn. Lạy hồn, cô với hắn cùng size đấy! Cũng thật may là hôm nay hắn lại đột nhiên nổi hứng " ăn chơi ", một hai đòi đi shopping cho bằng được. Và để chứng thực cho cái mác " dân có tiền " mình đang mang, Doãn Minh Kỳ đã tuyên bố hôm nay bao luôn cô từ A tới Z! Ah, đừng hiểu lầm thành " bao " kia nhé, bao ở đây là cô muốn gì mua gì thì hắn đều trả hộ cô hết ấy. Trong sáng, trong sáng nào :))
Trong lúc đang đi mua đồ thì vô tình đụng mặt anh chàng đập zai Hắc Vân, cô thề là cô không hề đụng chạm gì hắn hết nhưng có vẻ tên đấy một ngày không kiếm chuyện với cô thì hắn nuốt cơm không trôi, đi ngang qua cũng phải khịa nhau một phát mới chịu nổi. Cơ mà nhờ đó cô mới phát hiện thiếu gia họ Doãn nhà chúng ta còn có một biệt tài nha, đó là giết người bằng miệng. Đâu cần làm gì nhiều, thốt ra vài ba câu, Hắc Vân bên kia chết đứng y như Từ Hải hồi nào không hay luôn.
.
.
.
Thề với danh dự của chính mình, nếu đây không phải nơi công cộng, Nguyệt Hàn Lạc Băng cô chắc chắn nhào đến thay Bao Công đấm bay đầu tên Hắc Vân mang tội nghiệp đầy người kia. Có lẽ hắn chưa bị cô đập lần nào nên xem thường, hay hắn nghĩ cô vẫn như ngày trước mà không dám đụng đến hắn?
" Dù gì vẫn là một tiểu thư nhà quý tộc, ăn uống ít nhất cũng phải nên từ tốn nhẹ nhàng chứ. Chậc, thật tệ, chả bù cho Linh Linh nhà tôi... "
Cô đang ngồi dùng bữa trưa với Doãn Minh Kỳ, đi từ sáng đến giờ, đói muốn vêu cả mồm ra, chưa kịp ăn được mấy miếng thì tên thần kinh nào đó ngồi ở bàn phía bên phải lại bắt đầu bài ca " con cóc " quen thuộc. Máu não tuột xuống chân, máu điên dồn lên đầu, máu liều xông vô tận óc và " Bùm! ".
" Ba đời tổ tiên nhà mày nha Hắc Vân! Cha mày ở nhà không dạy mày phép lịch sự với người khác khi ăn uống à?? Hồi đó đi học mày không nghe cô mày hay nói Trời đánh tránh bữa ăn à?? Lạy hồn! Tao đang ăn, mày muốn móc mẻ thì ít ra cũng chờ tao ăn xong đã! Còn nữa nha, Linh Linh là con chó ở góc xó nào tao không quan tâm, mày bớt lấy nó ra so kè với tao đi. Mày cẩn thận có ngày cái hàm mày lộn lên trên, cái đầu mày lộn xuống dưới, răng môi mày lẫn lộn đấy! Mày coi chừng cái mặt tao nè! Xéo hộ! Next đi! "
"...."
"...."
Doãn Minh Kỳ trợn mắt nhìn cô, khuôn mặt rõ ràng đang muốn biểu đạt 3 chữ " không tin nổi ", ngay cả đôi đũa đang cầm trên tay cũng rớt xuống. Hắn thực sự ngạc nhiên! Quao, tiểu thư đài cát cũng có ngày chửi người nha! Hơn nữa còn chửi rất đau, rất cay, chửi rất sảng khoái! Chết thật! Tại sao hắn lại cảm thấy hắn càng ngày càng yêu thích cô gái này rồi??
Còn mục tiêu bị chửi thì trực tiếp at cool đứng hình mất 5 giây rồi, hắn cũng tương tự Doãn Minh Kỳ, thật sự không ngờ rằng cô tiểu thư Lạc gia kia vậy mà cũng biết mắng người!
" Tiểu tỷ tỷ, chúng ta về đi có được không? Đệ không muốn nhìn thấy xấu nam này nữa! "
Doãn Minh Kỳ nhìn qua thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn không biết tên xấu nam kia sau khi hồi thần có phát hỏa không nhưng hắn thấy trước mắt có người sắp nhào tới khô máu với xấu nam đó rồi. Có lẽ quá khứ Lạc Băng tỷ từng có mâu thuẫn xích mích với tên kia nên phản ứng mới dữ dội như vậy, còn Linh Linh trong lời nói của họ nữa, không chừng lại là Linh Linh kia... Doãn Minh Kỳ cảm thấy mình trong thời gian qua có chút xem thường Nguyệt Hàn Lạc Băng rồi, tỷ ấy xem ra phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. Không được! Sau khi quay về phải tìm hiểu điều tra thật kĩ mới được!
Nhìn nhìn khuôn mặt của nam nhân đáng yêu trước mắt, Nguyệt Hàn Lạc Băng có chút không kiềm lòng được. Trúng gu rồi! Chết thật, khó từ chối quá, làm sao bây giờ??
.
.
Mặc kệ, nghe theo vậy!
" Được, chúng ta cùng về. Nhưng Tiểu Kỳ Kỳ nè, đi ngang qua xấu nam đó đệ nhớ phải nhắm mắt lại nghe chưa! Nhìn trúng hắn cẩn thận thể thủy tinh bị ung thư luôn thì khổ! "
" Được! Tỷ nói gì đệ sẽ làm đó! "
Nhìn vẻ mặt cẩn thận lo lắng cùng lời dặn dò 102 đó, Doãn Minh Kỳ chỉ có thể cười thầm trong bụng. Những lời này nếu để những nữ nhân thấp kém u mê xấu nam kia nghe được thì có phải họ sẽ kéo đến giật sập nhà tỷ tỷ luôn không? Haha, bọn chúng dám tới, cậu chắc chắn sẽ tiếp đón chúng " thật-nồng-hậu "!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...