Cho dù tâm lạnh như thiết, bạc tình như y, Địch Cửu cũng đã không thể không thừa nhận, ngần ấy năm qua, hai đồng bạn bên cạnh kia là người cực thân cận.
Nếu không biết chân tướng, cho dù có Văn Tố Y và hài tử ràng buộc, Địch Nhất cũng rất khó khoái hoạt vô ưu, càng làm y lo lắng là trời biết hôm nào hai người họ sẽ không nhịn được, vì vẫn không biết sinh tử của A Hán mà xông vào Tiểu Lâu lần nữa, chịu chết uổng phí.
Trước kia người của Tiểu Lâu nói, có thể cứu A Hán, nhưng không cứu A Hán là vì tốt cho A Hán, họ không tin, là bởi vì dưới đáy lòng họ không hề coi người trong Tiểu Lâu là người mình, rất nhiều chuyện, họ sẽ giữ ấn tượng ban đầu mà coi là giảo biện, là tàn nhẫn vô tình, là không quan tâm, nhưng nếu là thư của y, nếu y tận lực lựa chọn từ ngữ thích hợp, tận lực dùng phương thức họ có thể lý giải, có thể tiếp nhận để giải thích, thế… hẳn ít nhiều có thể trấn an họ.
Phương Khinh Trần gật đầu, lại hỏi: “Ngươi… có muốn gặp lại A Hán…”
Địch Cửu bình tĩnh lắc đầu.
Dung nhan của A Hán, sớm khắc ghi vĩnh viễn trong lòng.
Nếu sau khi chết có biết, tất không đến mức quên, nếu sau khi chết không biết… cần gì phải gặp lại.
“Không cần dùng dằng như thế.
Gặp hay không, đã không có gì bất đồng.”
Phương Khinh Trần tiến lên một bước, nhìn chăm chú Địch Cửu, nhẹ nhàng nói: “Được!”
Một chữ “được” này nói không hề vang dội, thế mà Địch Cửu lại chỉ cảm thấy trong đầu bị người giáng một chùy nặng nề, thế giới tức khắc tối mịt, y run rẩy, lại tiến về trước một bước, môi hơi mấp máy, hình như định nói gì đó, song rốt cuộc chưa thể phát ra một tiếng, đã ôm sự không cam mà ngã xuống.
Phương Khinh Trần khoanh tay mặc y nặng nề ngã dưới chân, lắc đầu thở dài một tiếng.
Đột nhiên ra tay, vốn là muốn để y vào lúc chưa chuẩn bị đã ngủ say, tránh chờ đợi khổ sở đả kích, thế nhưng một người vô tình như vậy, lại vẫn nhớ an nguy của Địch Nhất.
Chỉ bởi vì một lá thư chưa viết, một tuyến chấp niệm chưa tiêu, lại không chịu lập tức ngã xuống.
“Ý chí lực của tên này thật là cường hãn, bị ta đột nhiên dùng niệm lực công kích mà vẫn có thể có chút sức để giãy giụa.”
Trương Mẫn Hân nhíu mày, oán hận đá Địch Cửu dưới đất một phát.
“Tại sao chỉ làm y ngất?”
Phương Khinh Trần than nhẹ: “Sắc nữ, bất kể lúc trước cô lừa A Hán làm luận đề này là tồn tâm tư gì, ngần ấy đời, cô cũng đều đã nhìn thấy… Y nói, để A Hán đi tìm một người có thể chiến thắng những tàn nhẫn, ích kỷ, ngờ vực và độc chiếm dục trong thiên tính… Thế nhưng, cô và ta đều rõ, bản thân y hiện tại chính là người như vậy.
Cô còn muốn A Hán chờ bao lâu? Còn muốn y trải qua bao nhiêu đau khổ, mới có thể tìm được một người như vậy nữa?”
“Vậy thì thế nào?”
Trương Mẫn Hân nhíu mày rất cảnh giác: “Cậu cũng hiểu rõ như tôi.
Y không thể sống tiếp.
Cậu không cứu được y, giáo sư cũng không cứu được.
Sự thật này chẳng ai thay đổi được.”
“Nhưng cũng không cần lập tức giết y chứ?”
“Ê, phiền toái của bản thân cậu đã đủ nhiều.
Đừng nghĩ chuyện đi lách kẽ hở của quy tắc nữa! Cậu tối đa chỉ có thể giữ mạng y ba ngày, thời gian dài hơn, chúng ta không một ai động thủ, tuy rằng y ở bên trong Tiểu Lâu cũng chẳng giữ được tính mạng.
Lúc máy tính tự động chấp pháp, dù là giáo sư cũng không thể tự tiện sửa trung tâm khống chế của máy tính, huống chi máy tính vẫn duy trì liên hệ với cục thời không.
Bất cứ chuyện gì trái với lệnh cấm thời không, đều sẽ thông báo qua, cho dù cậu là hắc khách có thủ đoạn thông thiên triệt địa, có thể sửa nội hạch máy tính, cậu có thể ngăn được đuổi giết sau đó của cục thời không sao?”
Trương Mẫn Hân lắc đầu nói: “Khinh Trần, cậu luôn luôn là người có thể quyết đoán.
Chuyện này đã là lựa chọn của bản thân cậu, thì hãy để nó kết thúc sạch sẽ gọn gàng đi.”
“Dù sao thời hạn chưa đến, cũng không cần sốt ruột.
Trương Mẫn Hân, cô trông y giúp ta, đừng để những người khác nhiều chuyện động thủ giết người.” Phương Khinh Trần quay lưng đi thẳng.
Trương Mẫn Hân la lên: “Hồ ly thối! Cậu cứ yên tâm tôi như thế! Không sợ tôi tự mình động thủ trừ mối họa này à?”
Phương Khinh Trần uể oải không thèm quay đầu, với tay ra hiệu tùy tiện cô, bóng dáng đã biến mất sau cánh cửa tự động.
Trương Mẫn Hân vẻ mặt đau khổ, cúi đầu nhìn Địch Cửu mê man bất tỉnh.
Ôi, thật có thể xuống tay sao? Bảy trăm năm qua, cô đối với A Hán, kỳ thật cũng đã tích lũy rất nhiều áy náy và bất an.
Trò đùa xíu xiu lúc trước kia, sao lại dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy chứ?
Là bọn họ đã quá không coi mô phỏng là gì, quá mức cao cao tại thượng, quá tự cao *** thần dị lực, trong tư tâm luôn cho rằng loại mô phỏng này chẳng qua là một hình thức trò chơi khác, lại không biết thì ra thật có người, thật có người sẽ…
Trương Mẫn Hân thở dài thườn thượt, lại căm hận đá Địch Cửu đang hôn mê phát nữa.
Đá hai cái trút giận cô đúng là không nhịn được, đối với người mang đến phiền toái tày trời cho bạn học và bằng hữu của mình, dù thế nào cô cũng chẳng có biện pháp làm mình khách khí.
Nhưng muốn cô hạ sát thủ với Địch Cửu thật, vừa nghĩ đến A Hán, rốt cuộc không thể nhẫn tâm, chỉ đành âm thầm nghiến răng ảo não mà thôi.
Phương Khinh Trần vừa bước vào khu nghỉ ngơi liền nhíu mày: “Giáo sư!”
Giáo sư Trang thản nhiên chắp tay sau lưng, đứng trước buồng A Hán đang ngủ, mỉm cười nói: “Khinh Trần, em đến thăm A Hán à?”
Phương Khinh Trần tiếp tục cau mày, bước lại gần: “Giáo sư, thầy đã canh ở đây, tự nhiên là đã biết tôi muốn làm gì.”
Giáo sư Trang cười khổ.
Tên này quả nhiên đã không sá gì, hiện tại ngay cả ngụy trang cơ bản nhất cũng bớt: “Khinh Trần, chuyện khác tôi có thể mặc em xằng bậy, nhưng chuyện này, không được!”
“Tôi biết chuyện này rất nghiêm trọng! Cho nên thầy vốn có thể làm bộ không biết, làm bộ bị tôi chọc điên, nhất thời thất tra, dù sao đều là tôi tự chủ trương, không liên lụy lên những người khác! Nhưng thầy cố tình giả hồ đồ một nửa, bỗng nhiên lại phải đổi thông minh.” Phương Khinh Trần có phần tức giận bất bình.
Dọc đường trở về, y mắng hết đám bạn học trong Tiểu Lâu, khi giáo sư Trang mở miệng dùng ý niệm liên hệ, y vẫn nói năng lỗ mãng, nơi chốn bức bách, đã là tính toán cho hiện tại.
So với chuyện hiện tại y muốn làm này, dẫn Địch Cửu vào Tiểu Lâu thật sự không coi là vấn đề gì quá lớn.
Mà y ngay từ đầu đã toàn tâm toàn ý muốn làm chuyện này đến cùng, vậy thì phải tận lực tiêu trừ tất cả ảnh hưởng bất lợi có thể mang đến cho những người khác từ việc mình tùy ý làm bậy.
Y vô lễ với thầy, khiến đạo sư giận đến mức không thèm gặp, y chế nhạo bạn, ầm ĩ như thể sắp trở mặt với tất cả, cuối cùng gây ra chuyện, tối đa chỉ truy cứu vấn đề của một mình y, những người khác chỉ là không ngờ được y lại điên cuồng như vậy, cho dù là giáo sư, cũng chỉ là không thể thiết tưởng y lại không kiêng kỵ đến nông nỗi này, mà không hề là thất chức, không hề là cố ý phóng túng.
Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho truy cứu của nhà trường sau đó, cơ bản chỉ rơi lên đầu một mình y.
Sự tình đã là y muốn làm, chung quy không bắt người khác chịu tội chung được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...