Tần Húc Phi uể oải ngồi dựa đá, nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly bộ dáng say sưa mơ hồ, buông ly rượu, nhẹ nhàng thò tay kéo lông hồ ly, giật giật móng vuốt hồ ly.
Tiểu hồ ly say đến mơ mơ hồ hồ, khe khẽ giãy giãy, không có hiệu quả gì, cũng liền lười biếng chẳng chịu động đậy nhiều.
Tần Húc Phi cười khẽ, không cầm nổi lòng mà nghĩ đến Phương Khinh Trần.
Người kia, nói y là hồ ly ***, ha…
Kỳ thật không phải là hoàn toàn tin lời Phương Khinh Trần, chẳng qua, đã có thể xác định Phương Khinh Trần không có khả năng là phàm nhân lắm, lại không rõ y rốt cuộc là gì, mình vốn cũng chẳng hề để ý y rốt cuộc là gì, thế cứ coi y là hồ ly đi.
Nhìn tiểu hồ ly say mơ mơ màng màng, chẳng buồn nhúc nhích này, trong bụng Tần Húc Phi liền không nhịn được ảo tưởng, nếu có một ngày, có thể có cơ hội chuốc Phương Khinh Trần say khướt, chẳng biết y liệu có không cẩn thận hiện ra nguyên hình?
Nếu y thật là một con hồ ly, khẳng định cũng trắng như tuyết, chỉ là, sẽ lớn chừng nào nhỉ? Có phải là, hai tay ta có thể nhẹ nhàng ôm vào lòng, vỗ một chút, gãi một chút, chọc một chút…
Tần Húc Phi buồn cười đưa tay sờ vết sẹo lúc trước vì cứu Phương Khinh Trần mà lưu lại trên mặt.
Quên đi, tên kia cho dù là hồ ly, cũng nhất định là một con hồ ly tính khí cực thối, thật muốn đối xử như vậy, y không cào mặt mình đầy kín móng vuốt mới là lạ đó.
Tuy trong lòng minh bạch, vẫn không thể tự kiềm chế mà nghĩ bộ dáng giương nanh múa vuốt cáu kỉnh của hồ ly kia nếu mình thật sự trêu đùa như vậy, càng không thể ức chế muốn cười.
Liễu Hằng đang vội vàng rảo bước đến chỗ Tần Húc Phi, nhưng xa xa nhìn Tần Húc Phi dưới ánh dương, mặt mày hoàn toàn giãn ra, nhìn y lấy tư thái nhàn nhã lười nhác như vậy thả lỏng thân tâm, bỗng nhiên cảm thấy rất quen mắt.
Vào lúc nào, ở nơi nào, y từng gặp qua tình cảnh đồng dạng?
Nhìn ánh mắt Tần Húc Phi càng lúc càng xa xăm.
Giống như thân thể còn đang trêu đùa tiểu hồ ly, tâm lại đã bay đến một thế giới khác, nhìn ý cười bên môi Tần Húc Phi từ từ phấn chấn, loại vui vẻ đó, trong hoài niệm kèm một tia ưu thương.
Song ngay cả ưu thương, dường như cũng tốt đẹp.
Y đang nghĩ gì, y đang nhớ ai?
Liễu Hằng chợt ngừng bước chân, đột nhiên nhớ ra.
Nhớ ra, tại sao hết thảy quen mắt như vậy.
Mấy tháng trước, lúc còn ở Sở quốc, Tần Húc Phi dẫn đại quân rời đi, y phụ trách giải quyết phía sau, ở lại Sở kinh.
Bởi vì quân đội tập kết xuất phát, liên lụy vô số quân vụ rườm rà lớn nhỏ, cho nên y thường xuyên phải đến hầu phủ bái phỏng Phương Khinh Trần.
Mà cơ hồ mỗi một lần đi gặp, y luôn có thể nhìn thấy vị Phương đại hầu gia được người Sở coi là anh hùng cái thế, chỗ dựa cho quốc gia kia, không làm việc đàng hoàng, hoặc ngồi hoặc nằm ở vị trí nào đó thoải mái nhất trong hoa viên, cầm ly rượu, lười biếng nhởn nhơ hưởng thụ khoảng thời gian nhàn hạ của mình…
Chính là tư thế như vậy, chính là vẻ mặt như vậy…
Y mới đi hơn một tháng mà một người khác này đã không tự giác học tập lấy cách sống của y, lấy tư thái của y để đối mặt với nhân sinh sao?
Mới hơn một tháng mà thôi… người kia chưa từng nhắc một chữ về y, nhưng phải chăng…
Liễu Hằng thở dài một tiếng, bỗng hơi mềm lòng, bước đến gần nhẹ giọng gọi: “Bệ hạ!”
Tai mắt Tần Húc Phi cực linh mẫn, nhưng đối với Liễu Hằng, y lại chưa bao giờ bố trí phòng vệ, tiếng bước chân, tiếng hít thở của Liễu Hằng, cũng tự nhiên như không khí và nước bên cạnh, từ xa tới gần, y lại không hề phát hiện, nhất định cần Liễu Hằng gọi một tiếng như vậy, y mới giật mình phát giác, ngước mắt cười: “Mỗi lần nghe ngươi gọi ta là bệ hạ, đều hơi không quen.”
Liễu Hằng mỉm cười: “Nên tận lực quen đi, dù sao cũng tốt hơn ta tương lai bởi vì đại bất kính mà không ngừng bị buộc tội.”
Nghĩ đến những ngôn quan đó, Tần Húc Phi không còn cách nào, vỗ vỗ tảng đá bên cạnh, ý bảo Liễu Hằng ngồi xuống.
Cứ ngồi bên cạnh Hoàng đế như vậy hả? Xem ra bất kể lễ nghi quân thần lải nhải bao nhiêu, Hoàng đế này vẫn nghe lời không nghe dạy như nhau.
Liễu Hằng thở dài trong lòng.
Quên đi, dù sao y đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để nước bọt của một đống người ngập chết.
Y cười khổ ngồi xuống bên cạnh Tần Húc Phi: “Hoàng thượng ngài nhàn nhã ghê nhỉ, bây giờ còn có tâm tình trêu hồ ly.”
“Vậy ngươi nói ta nên làm thế nào? Đập bàn mắng to, hạ chỉ bắt người, hay dạt dào cảm xúc, múa bút thành văn chiếu tội mình?”
Tần Húc Phi cười nói: “Ta đâu phải chưa từng bị buộc tội, sớm thành quen rồi.”
Nói đến thì trong mấy hoàng tử của tiên hoàng, chỉ có y từ nhỏ bị đại thần mắng nhiều nhất.
Từ nhỏ đã hiếu võ ghét văn, không thích đọc sách chỉ yêu múa đao lộng thương, còn thường xuyên trốn học không học giỏi, bao nhiêu đại thần từng dâng tấu mắng y.
Sau đó y muốn tòng quân, các đại thần lại nói y ham công to, không làm việc đàng hoàng, đợi khi y chỉnh quân đội Tần quốc đánh lùi Sở quân, thành tân anh hùng quốc gia, yêu cầu phản công Sở quốc, các đại thần lại vẫn dâng tấu buộc tội y, mới thắng một chút đã không biết chừng mực, cả ngày hiếu chiến, bất chấp dân sinh…
Bị người mắng nhiều mắng quen, da cũng dày, những người đó lải nhải như thế nào, y căn bản không coi là gì.
Ngươi chửi việc ngươi, ta làm việc ta, chẳng qua lần này lại phải vì chuyện vặt vãnh thế này mà nghe mắng, y quả thật cảm thấy mình rất oan uổng.
Không phải y chỉ nuôi một con hồ ly sao? Dính dáng gì tới nước mất nhà tan, quân chủ sa vào yên vui, dính dáng gì tới quốc đã không phải quốc, quân vương lại lấy mồ hôi xương máu của dân cho cầm thú ăn? Nói nào là dân chúng lầm than, quân vương còn dung túng bọn quan viên vì cá nhân mà tuyết thượng gia sương, còn nào là không nghĩ tiến tới, không lo quốc chính, không thương bá quan, không lo thiên hạ…
Tóm lại, một con hồ ly, khiến thiên hạ mười tội ác tày trời toàn là của y.
“Hoàng thượng có thể cho vi thần coi thử những bản tấu đó không?” Liễu Hằng cũng rất hiếu kỳ, không biết những bản tấu vì hồ ly mắng Hoàng đế đó, rốt cuộc có thể viết ra đạo gì.
Tần Húc Phi cười lắc đầu: “Không xem vẫn tốt hơn.
Cần gì để ngươi cũng nổi giận không đâu.
Ta đã định ỉm mớ tấu chương đó, tuyệt không công khai nghị luận là xong.”
Kỳ thật lúc bắt đầu coi tấu y cũng hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy tiếp sau đó, tội danh kia càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, nhìn kết quả đủ các kiểu dáng kia, y từ bực mình dần dần đến vô lực, cuối cùng ngược lại bật cười.
Ôi, những sổ tấu này coi thành trò cười, vẫn rất thú vị.
Đúng vậy, y luôn đem rất nhiều bất hạnh của quốc gia bách tính quy tội cho bản thân y dĩ vãng xử sự không đủ quyết đoán kiên cường, nhất là gần đây, càng thường xuyên tự trách.
Nhưng trách nhiệm nên do y gánh y sẽ không trốn, trách nhiệm không nên do y gánh, y sẽ không tự nguyện gánh vác.
Y đâu phải loại quái vật trời sinh tự ngược, thích gánh vác tất cả trách nhiệm trên vai mình kia.
Chuyện này, y cũng từng nghiêm túc tự hỏi tự kiểm điểm, kết luận vẫn là y không hề bởi vì thích một con hồ ly, mà chưa làm được bất cứ trách nhiệm thân là quân chủ nên tận nào.
Sa vào yên vui, không nghĩ tiến tới, không chăm quốc chính, không thương bá quan, không lo thiên hạ gì đó, đám quan viên rảnh rỗi vô sự làm phiền y này, có kẻ nào làm việc nhiều hơn y.
Dùng mồ hôi nước mắt nhân dân cho cầm thú ăn, mấy miếng thịt tiểu hồ ly ăn kia, mấy lượng bạc dùng kia, là trong khố hoàng cung chi ra, tính là tiền riêng của y chứ? Hồ ly không cần lụa là gấm vóc, cũng không cần châu ngọc son phấn.
Thật muốn cưỡng từ đoạt lý, nói chi phí ăn mặc của Hoàng thượng y, đều tính là mồ hôi nước mắt nhân dân, thế mắc gì họ còn cả ngày muốn bắt y cưới vợ? Một nữ không dệt, dân có người lạnh, trong cung nếu có thể bớt một phi tử, đủ nuôi cả trăm con hồ ly.
Hiện tại hoàng cung này tẻ ngắt, chỉ còn lại y một chủ tử cần hầu hạ, thái giám từng đám rảnh rang vô sự, cầm bổng lộc quốc gia.
Họ đều là người thân thể không trọn vẹn, ra cung khó mà mưu sinh, cho nên cung nữ y có thể thả ra ngoài nhưng những người này y chỉ có thể lưu lại.
Y tìm những người rảnh rỗi này đến nhúng tay cho hồ ly ăn, có điểm nào có lỗi với quốc gia.
Về phần nói y dung túng quan viên, ức hiếp bách tính thì càng buồn cười.
Tướng lĩnh vạch chuyện này ra, chính là thân tín thủ hạ của y nha.
Mà sau đó trừng phạt nặng, minh phát cảnh báo cho thiên hạ, đều đã đủ tỏ rõ thái độ của y.
Từng vụ việc này, thật muốn chậm rãi phân thuyết, tự có thể làm rõ thị phi trắng đen, nhưng y sẽ tuyệt không thật sự trúng kế, công khai tấu chương, cùng thần tử thảo luận loại sự tình này trên triều đường.
Bây giờ thanh lưu sĩ lâm luôn có xu hướng hiếu danh như vậy, làm quan dám mắng Hoàng đế, dám phẩy tay biện luận với Hoàng đế, mặc kệ ngươi nói có lý không, điểm xuất phát đúng hay không, dân gian chính là tiếng tán đồng cổ vũ, thanh danh bừng bừng trào lên.
Tần Húc Phi đâu dễ nói chuyện như vậy, lại chịu làm thang cho người, để họ thừa cơ leo cao..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...