Vừa tảng sáng, Phương Khinh Trần đã thoải thoải mái mái, kiên quyết lấy bảo mã Phong Kính Tiết bắt chẹt từ chỗ Yên Lẫm làm của riêng, tự mình đòi cưỡi đi.
Phong Kính Tiết rất bất đắc dĩ, đành phải tùy ý dắt từ phòng ngựa ra một con ngựa khác, chuẩn bị tiễn y: “Thật sự không đợi Tiểu Dung?”
“Đợi y?!” Phương Khinh Trần nhìn về phương hướng Cam Tuyền cung, cười cười: “Ngươi nói ta đợi đến khi thái dương xuống núi, có thể đợi được người sao? Kỳ thật ta thực sự không ngại chờ thêm ba bốn năm sáu ngày như thế, chỉ sợ Địch Cửu không có sự kiên nhẫn kia.”
Phong Kính Tiết sờ mũi cười khổ một tiếng, theo tầm mắt Phương Khinh Trần nhìn qua cung điện trùng trùng kia, định nói gì đó, nhìn đám cung nhân xa xa gần gần chung quanh, nhíu mày, lại quay đầu nhìn nhìn Phương Khinh Trần, thần sắc không biết vì sao mà rất có ý nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng Phương Khinh Trần không chú ý vẻ mặt y, chỉ cười dắt ngựa chậm bước: “Tên Tiểu Dung này quá không có nghĩa khí, chỉ lo Hoàng đế nhà y, căn bản chẳng nhớ sáng nay ta phải đi.”
Phong Kính Tiết hừ một tiếng: “Còn cần khách khí với loại người như ngươi sao.”
Nháy mắt đã ra cửa cung, Phương Khinh Trần không quay đầu nữa, lên ngựa một cách nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đá một cái, ngựa liền lao chầm chậm như khói.
Phong Kính Tiết nhíu mày giục ngựa đuổi theo, không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ trầm mặc bầu bạn y đi thẳng về trước.
Hai người cưỡi ngựa song song, đi thẳng ra kinh thành, Phong Kính Tiết vẫn theo sát không nhanh không chậm, chẳng hề có ý muốn nói tạm biệt.
Phương Khinh Trần rốt cuộc ghìm ngựa: “Ngươi muốn đưa đến đâu mới thôi?”
Phong Kính Tiết mỉm cười nhìn y: “Ngươi không có lời nào muốn nói với ta sao?”
Phương Khinh Trần im lặng một lúc, rốt cuộc nhẹ nhàng nói: “Ta vẫn không yên tâm về Tiểu Dung.
Nếu ngươi còn có thể ở lại một khoảng thời gian, bất kể thế nào, có thể trông nom thì cứ tiếp tục trông nom chút nữa đi.
Hiện tại tuy rằng y đã ý thức được có nguy cơ, tối đa cũng chỉ chịu phòng bị thôi.
Chuyện tiên hạ thủ vi cường này, y vĩnh viễn không làm được.
Chỉ chịu đòn không đánh trả như vậy…”
Còn chưa dứt lời, trên mặt Phương Khinh Trần đã hiện ra lệ khí.
Phong Kính Tiết khe khẽ thở dài một tiếng, nhưng không tiếp đầu đề của y: “Ngươi quả nhiên là vì việc này, mới…”
Vẫn nói Phương Khinh Trần luôn không quá can thiệp cuộc sống của người khác, mọi sự cũng tận lực tôn trọng lựa chọn của người khác, lần này hành sự hoàn toàn không giống y…
Phương Khinh Trần khẽ cười một tiếng: “Ngươi nghĩ rõ rồi?”
Phong Kính Tiết cơ hồ rất oán hận mà trừng Phương Khinh Trần: “Đem một sự kiện đơn đơn giản giản, làm thành phức tạp như vậy, rất có cảm giác thành tựu sao?”
Phương Khinh Trần mỉm cười, không hề đáp, chỉ thản nhiên quay đầu trông hướng Cam Tuyền cung: “Cả đêm cũng chưa hề nghe thấy Trương Mẫn Hân rít lên, xem ra Tiểu Dung của chúng ta không bị Yên Lẫm mệt gì.”
Phong Kính Tiết thoạt đầu ngẩn ra, kế đó tỉnh ngộ, dở khóc dở cười nói: “Nói bậy bạ gì thế.
Yên Lẫm xưa nay cực tôn trọng Tiểu Dung.
Loại sự tình đó, trước kia y nghĩ cũng còn chẳng dám.
Hiện tại…”
Phong Kính Tiết không nhịn được vẫn cười: “Hiện tại đầu tiên, thân thể Tiểu Dung sẽ không cho phép.” Đang nói, y không khỏi lại ảo não: “Đều là họa ngươi gây ra.
Vốn chứng mất ngủ của Yên Lẫm đã khá hơn nhiều, bị ngươi hung hãn lừa bịp Tiểu Dung một trận như vậy, ta thấy Yên Lẫm còn phải phát bệnh dài dài.
Trước kia khi y không ngủ được, có Tiểu Dung bên cạnh y còn có thể an ổn ngủ một lúc, hiện giờ…”
Phong Kính Tiết lắc đầu thở dài không ngừng: “Hiện giờ hai người tụ vào một chỗ, ngược lại cùng nhau mất ngủ.
Đến lúc đó chính là một bệnh nhân biến thành hai… Ngươi… ôi.
Ngần ấy năm học chung, phong cách hành sự của ngươi, ta ít nhiều cũng hiểu được, chỉ là…”
Chỉ là ngươi mặc dù có lòng tốt, nhưng không thể đổi một biện pháp ôn hòa chút để nhắc nhở người ta sao? Ngươi thì thống khoái rồi, nhưng ngươi rốt cuộc có biết tác dụng phụ lớn cỡ nào không hả?
Phong Kính Tiết quả là buồn bực.
Kỳ thật quan hệ giữa Tiểu Dung và Yên Lẫm quá thân mật, Yên Lẫm đối đãi Tiểu Dung quá trân quá trọng, những việc này, y ở Yên cung lâu như vậy, mỗi ngày gần hai người như vậy, đã sớm nhìn ra hình như có điều không ổn.
Bất quá, y chưa từng có ý định nhắc nhở hai vị này.
Vốn nghĩ Tiểu Dung sớm muộn phải về, vậy thì dung túng Tiểu Dung hưởng thụ khoảng thời gian sau cùng được ở bên Yên Lẫm, lại có gì không tốt.
Y chỉ cần tốn thêm chút tâm tư trông nom, tuyệt không đến mức để ai bị thiệt là được.
Tình hình thân thể Tiểu Dung ngày càng ổn định, trên cơ bản chỉ cần dùng thuốc theo phương của y, điều dưỡng theo yêu cầu của y thì không có vấn đề lớn.
Chỉ là bởi vì sợ Tiểu Dung trong khi không hề đề phòng bị người làm hại, cho nên y mới không rời khỏi, dù rằng vẫn vướng bận Lư Đông Ly, lại thủy chung không thể yên tâm về Triệu quốc.
Vốn định cứ như vậy, lặng lẽ bảo hộ, cho đến lễ đội mũ một kéo hai kéo kia, chung quy không thể kéo nữa mà cử hành bình thường.
Nếu không có Phương Khinh Trần phá rối, Tiểu Dung cho dù vẫn do dự, sau lễ đội mũ chung quy không thể không đi đâu.
Chỉ cần mình ở lại thêm một khoảng thời gian, ở bên cạnh trông nom Tiểu Dung trải qua cuộc sống không hề cố kỵ, không bị gò bó, tự do tự tại sống chung với người mình để ý nhất, bảo hộ Tiểu Dung lưu một đoạn ký ức tốt đẹp nhất, sau đó hộ tống Tiểu Dung về Tiểu Lâu, y cũng an tâm.
Khoảng thời gian hữu hạn như vậy, một chút hy sinh như vậy, y vẫn có thể bỏ ra vì bạn.
Ôi, con người đó mà, quả nhiên quan tâm là loạn, càng là đối mặt với chuyện của người thân cận, càng không bình tĩnh lý trí nổi.
Ngày hôm qua y đương trường bị Phương Khinh Trần ngữ không dọa chết người không ngừng kia dọa đần ra, vốn nên buồn bực nên nổi nóng nên kháng nghị nên giảng hòa, nhưng y thoáng cái đã quên sạch sành sanh.
Đần mặt nhìn Phương Khinh Trần lời lẽ cổ động, lại đần mặt nhìn Tiểu Dung choáng váng đi ra cửa, sau đó tật xấu của người làm thầy thuốc phát tác, quay mòng mòng trong phòng chính là lo lắng thân tâm kiện khang của Tiểu Dung, chờ khi y cuối cùng tìm lại *** thần, trời cũng sáng bảnh, hoa hiên cũng sớm héo queo.
Dọc đường hồi tưởng mình mấy tháng qua cẩn thận từng li, lại nhìn nhìn bạch hồ ly chỉ sợ thiên hạ không loạn này, Phong Kính Tiết quả thực khổ không muốn sống.
Tên khốn này, thật là càng nhìn càng làm người ngứa mắt! Ba ngày… Không phải ba ngày thôi sao? Ta cũng chậm trễ ở đây mấy tháng trời, mắt thấy đại công cáo thành, thế mà tên khốn ngươi cả ba ngày cũng không chịu yên, nhất định phải gây ra động tĩnh tày trời mới chịu thôi sao? Cái tên này, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì thế?
Phong Kính Tiết nhíu mày nhìn Phương Khinh Trần, nghiêm túc hỏi: “Khinh Trần, ta hiểu ngươi là vì muốn nhắc nhở Tiểu Dung.
Nhưng ngươi nói chuyện đàng hoàng không được à? Thành thật mà nói, ngươi biết rõ như vậy sẽ làm cả hai người Tiểu Dung và Yên Lẫm tâm thần không yên, tại sao lúc ấy cứ phải nói đến dọa người như thế? Ngay cả ta cũng bối rối, càng đừng nói đến Tiểu Dung.”
Khinh Trần phản xạ có điều kiện mở miệng định phản bác, Kính Tiết đã nghiêm mặt trừng y một cái: “Ngươi đừng nói với ta là bản thân ngươi không thống khoái, cho nên cố tình muốn đùa ác này kia.
Hai chúng ta lần sau gặp mặt chẳng biết còn phải đợi mấy chục năm nữa, lời kia ngươi bình thường lừa gạt người khác thì thôi, đừng tại thời điểm này lừa bịp ta.”
Tên này, xưa nay luôn dùng thủ đoạn kỳ quặc để xử lý vấn đề, nếu bản thân không chịu nói, những tâm tư vòng vèo ngoắt ngoéo ấy, dù là… người thông minh đến tuyệt đỉnh như Phong Kính Tiết y, đâu phỏng đoán ra được.
Thật đáng giận, lần này xem như y phải bị con hồ ly này cười nhạo thảm.
Đêm hôm qua, thật là anh danh một đời mất sạch mà…
Làm người bị hại, hiện tại y đã quyết tâm, phải từ miệng hồ ly này, kéo thẳng những tâm tư vòng vèo ngoắt ngoéo đó.
Đã rơi xuống mương, thế thì dù sao cũng phải làm cho rõ bản thân rơi như thế nào.
Nếu hồ ly này lại không chịu phối hợp mà khai báo cho thật thà, thế… thế y nhất định phải thi một số thủ đoạn nhỏ không nhập lưu.
“Khinh Trần, ngươi có từng nghĩ, ngươi nói như vậy, Tiểu Dung cuối cùng nếu không tin thì thôi, nếu y thật sự chấp nhận cách nói của ngươi, chỉ sợ ngược lại thêm rất nhiều phiền não, khó lòng sống cùng Yên Lẫm nữa.
Mà ngươi không phải vẫn tán đồng để y ở lại sao?”
Phong Kính Tiết nhíu mày.
Với thân phận địa vị của Tiểu Dung, những tội danh chỉ trích lấy sắc sự nhân, ngộ quốc hại dân gì đó, vẫn không có ai dám chụp lên đầu y.
Chỉ là dĩ vãng Tiểu Dung tâm vô tạp niệm, tất nhiên là tự tự nhiên nhiên có thể ở lại hoàng cung, tự tự nhiên nhiên nhận hết thảy quan tâm của Yên Lẫm.
Yên Lẫm thường xuyên đến, y rất vui mừng, Yên Lẫm bởi vì Lạc Xương sinh con, suốt năm ngày chưa hề đến một lần, y cũng tuyệt không để ý.
Mà nếu y thật sự chấp nhận luận tình yêu theo như lời Phương Khinh Trần, thật đặt mình vào địa vị của một người yêu, lại hồi tưởng lập trường của mình…
Cả ngày ăn không ngồi rồi, ở lại điện các nào đó của hoàng cung, chờ Hoàng đế trừ xử lý quốc chính, bầu bạn thê nhi, bớt thời gian đến… thăm y bồi y… Việc này cũng quá sức bất kham.
Những sự tình làm y vẫn do dự không muốn đánh thức Tiểu Dung này, y không tin Phương Khinh Trần không nghĩ đến.
Phương Khinh Trần lắc đầu: “Ta không phải ủng hộ Tiểu Dung ở lại, mà là ủng hộ Tiểu Dung dựa theo tâm ý của mình để ra quyết định.
Tiểu Dung quyết định như thế nào là chuyện của bản thân y, ta chỉ muốn chiếu sáng cho Tiểu Dung, để y nhìn rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch những ngóc ngách chung quanh ấy, sau đó lại quyết định.” Có người da quá dày, cho nên đánh đương nhiên phải đủ đau, hiệu quả mới thích hợp… Y lúc ấy không nói như thế, có thể lập tức gợi ra sự coi trọng của Tiểu Dung sao? Bẻ nát bóp nát giải thích bình thường với Tiểu Dung đương nhiên không phải không thể, chỉ là như thế cũng quá tốn nước bọt.
Rất nhiều chuyện, y tin tưởng, sau khi kinh hoàng hỗn loạn lúc đầu qua đi, với tâm tính của Tiểu Dung, tự nhiên có thể nghĩ thông, thế y cần gì phải lãng phí thêm quá nhiều nước bọt.
Vốn y cũng giống Phong Kính Tiết, nhìn ra chút manh mối, nhưng không hề cảm thấy cần phải lắm chuyện.
Mấy ngày nay, nhìn Tiểu Dung và Yên Lẫm bên nhau, rất nhiều những điều cực ấm áp cực tự nhiên cực tốt đẹp, cũng có một số chỗ nhỏ nhặt, luôn làm y hơi thất thần.
Những ánh mắt khi ôm nhau dìu nhau, vẻ tươi cười khi chia nhau trái cây, vẻ mặt khi tự tay sửa sang đầu tóc quần áo cho đối phương đó, những chi tiết cực nhỏ nhặt, cực dễ dàng bị nhãng qua đó…
Bản thân Yên Lẫm còn ngây thơ không biết, Phương Khinh Trần mấy trăm năm trằn trọc hoàng gia, trải tình yêu đã nhiều, lại từ trong cảm giác hơi quen thuộc kia, nhạy bén phát giác, y đối đãi Dung Khiêm, chỉ sợ đã có ý vượt khỏi tình cảm phụ tử sư đồ nhụ mộ đơn thuần đó.
Chỉ là dù sao bản thân Yên Lẫm không biết, Dung Khiêm thì hoàn toàn không có cảm giác, mà khi họ bên nhau, lại là tự nhiên ấm áp như thế, vậy y cần gì phải khiến sự tình trở nên phức tạp.
Cứ tiếp tục mơ hồ như vậy cũng chẳng có gì là không tốt.
Lâm thời quyết định phải làm người nghe kinh sợ, lại thật sự là trường hãm hại Lạc Xương này, đã cảnh tỉnh y sâu sắc.
Nếu hai người kia đã đứng nơi đầu sóng ngọn gió mà vẫn không hề tự giác, quả thực hồ đồ đến mức khiến người không chịu nổi.
Tiểu Dung trước kia, ngoài mặt vẫn trước coi Yên Lẫm là Hoàng đế, sau coi là hài tử mình chăm sóc, trên lễ tiết, trên quy củ, ít nhiều còn tuân thủ quy phạm quân thần.
Mà hiện giờ thì?
Một nam nhân, ở ngay trong hoàng cung, còn là trong tẩm cung của Hoàng đế.
Lúc ban đầu y bị thương nặng, không thể di chuyển thì thôi.
Hiện tại y cũng đi được rồi, động được rồi, lại vẫn chưa hề nghĩ vấn đề phải dọn nhà.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng như vậy, đến bây giờ đã mấy tháng, thời gian Hoàng đế trông y còn nhiều hơn so với trông vợ con, xử lý quốc gia chính vụ.
Hoàng đế luôn tự tay rót nước pha trà cho người, thay người chỉnh đầu tóc quần áo, giúp người xoa bóp, dù sao không giống ngẫu nhiên làm có thể xưng mỹ đàm nhân hiếu, mà là phiền toái phải làm những trọng thần tự nhận có tâm trách nhiệm đó ngồi không nổi.
Những người đó không cần hiểu Yên Lẫm đối đãi Tiểu Dung rốt cuộc là như thế nào, chỉ sợ cũng chẳng mấy ai thật sự quan tâm điều này.
Đối với họ mà nói, biết Yên Lẫm là “Hoàng đế”.
Mà Hoàng đế này đối đãi Tiểu Dung quá trọng quá hậu một cách thái quá, với họ mà nói, cũng đã quá đủ…
Hiện tại y đã nhìn ra, thì người khác chưa chắc không nhìn ra.
Nhất là đám nội thị và cung nữ theo sát Yên Lẫm.
Những người này cố nhiên không dám nói nhiều, không dám nghĩ nhiều, nhưng năm rộng tháng dài, ngẫu nhiên lén cảm thán vài câu, Hoàng thượng đối đãi Dung tướng còn tốt hơn hoàng hậu nhiều, Hoàng thượng đối đãi Dung tướng còn ôn nhu hơn các nương nương.
Mấy lời thế này, không chừng sẽ bị người có tâm nghe được.
Y cũng không trông mong Dung Khiêm có thể tự mình phản ứng lại có nguy hiểm.
Theo lời Phong Kính Tiết mà nói, Tiểu Dung hiện tại tâm lực hơi mệt mỏi quá.
Từ trường săn đến nay, biến cố luân phiên, thời gian gần đây y lại vẫn đang điều chỉnh tâm tính, điều chỉnh phương thức sống chung với Yên Lẫm, trong lòng lo lắng chính là làm sao trị liệu chứng mất ngủ của Yên Lẫm, bận tâm chính là tâm tình Yên Lẫm, còn phải mâu thuẫn chuyện có về Tiểu Lâu không.
Trong lòng thấp thoáng nghĩ, e rằng đây sẽ là lần cuối cùng kề cận bầu bạn, tự nhiên cũng có chút tùy ý tùy hứng hưởng thụ Yên Lẫm bầu bạn chăm sóc, những chuyện khác vẫn không có tâm tình, cũng chẳng có *** lực chú ý quá nhiều.
Tiểu Dung luôn không chịu chủ động nghĩ người khác là bại hoại kia, còn đang cân nhắc làm sao giải quyết sự phòng bị và ngờ vực của chúng thần trong triều với Lạc Xương, lại chẳng mảy may nghĩ đến sự phòng bị và ngờ vực của những người đó với bản thân y.
Khi Dung Khiêm còn đang khổ não cố gắng câu thông với đám trọng thần trên yến hội, tận lực muốn giải quyết phiền toái cho Yên Lẫm, Phương Khinh Trần lại vẫn đang nghĩ, nếu không phải mình vừa hay gặp dịp, nếu độc kia thật sự hạ trong thuốc của Dung Khiêm, mà còn do Yên Lẫm đưa, sẽ thế nào đây?
Ngoài mặt, y còn có thể cùng Phong Kính Tiết chuyện trò vui vẻ, phân tích vấn đề, trong lòng lại đã dâng lên một ngọn lửa bừng bừng.
Vừa liên tưởng đến vết xe đổ lần trước, mình luôn tự cho là khôn khéo, lại bị Tần Húc Phi dùng thủ pháp cấp thấp nhất dược ngã, y liền không thể không tức giận gấp bội.
Y là bị Tần Húc Phi ám toán với ý tốt thì thôi.
Nếu Tiểu Dung bị một đám người giương đại kỳ chính nghĩa vì quốc gia vì dân vì thiên hạ, qua Yên Lẫm ám toán, thế sẽ làm người ngoài cuộc y đây cũng phải buồn bực đến hộc máu.
Tiểu Dung không phải không thông minh, không phải không giỏi giang, chỉ là thiên tính quá nhân hậu.
Đối với tất cả những cựu bộ đại thần y từng đề bạt trọng dụng, y đều rất tin trọng, mà đối với tất cả các đại thần có thể giúp Yên Lẫm quản lý tốt quốc gia, tất cả những nữ tử hậu cung có thể tận bổn phận quan tâm Yên Lẫm, y càng ôm thiện ý, sẽ tuyệt đối không chủ động đề phòng, không biết phải chủ động đề phòng.
Mà những sự tình bĩnh ra trong hoàng cung này, y cũng chưa từng tự thân thể hội.
So sánh với sự lương thiện của Dung Khiêm và chính trực của Phong Kính Tiết, Phương Khinh Trần hai đời giữa hậu cung, cho nên đối với thị phi hoàng gia, hắc ám cung đình, y không ngại lấy ác ý lớn nhất để suy xét phòng bị.
Nhưng những lộn xộn vớ vẩn này, với tính tình của y, muốn y nhất nhất phí lời đi giải thích với Tiểu Dung, y nào có loại kiên nhẫn đó.
Huống hồ y tin tưởng Tiểu Dung, tin tưởng người nọ một khi bị đánh thức là có thể nghĩ thông.
Mà một khi nghĩ thông, cũng sẽ tự đi cùng Yên Lẫm đạt được ý kiến khá nhất trí, sau đó tỉnh táo lại, cân nhắc cách nghĩ cách nhìn của những người khác, nhìn thẳng vào những nguy cơ sắp bức đến trước mắt ấy.
Y muốn, chẳng qua là giáng một gậy lên ót Tiểu Dung, gõ tỉnh lại thôi.
Về phần Yên Lẫm rốt cuộc có phải như y nghĩ, trong tình cảm đối với Tiểu Dung đã xen lẫn vài phần tình yêu, nếu là có, vài phần này rốt cuộc nhiều hay ít? Dung Khiêm sẽ thừa nhận phán đoán của y, hay phủ nhận cách nghĩ của y, hay là tên tình cảm trì độn ngốc tự nhiên này sẽ bị phán đoán đơn phương của y làm hồ đồ?
Những điều đó, quan trọng sao?
Tính tình của Dung Khiêm, trước nay là gặp sao yên vậy.
Cho dù thật sự cho rằng đây là tình yêu, y cũng sẽ không có quá nhiều bối rối và phiền não, sẽ không do dự, sẽ không luống cuống.
Cho nên y đương nhiên có thể yên tâm lớn mật trực tiếp ném xuống một trái bom.
Những chuyện khác, lại chẳng do y quản..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...