Tiểu Lâu Truyền Thuyết FULL


Lâm viên rộng lớn tan hoang, thềm bích ngói ngọc kim sức từng có, đều sớm bị bóc sạch.
Chỉ còn cây khô đá tàn, đám cỏ xác xơ và hồ nước lạnh ngắt, thanh tịch một vùng.
Phương Khinh Trần nổi giận đùng đùng, xông vào Sùng Đức cung, xuôi theo hồi lang lạnh lẽo kia không bao lâu, liền trông thấy Tần Húc Phi, sau đó hơi nhíu mày dừng bước.
Cung đình sau tai kiếp, thê lương cũng thôi, chung quanh còn ném đầy những vò rượu, trước mắt bừa bãi một vùng.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, thứ mùi vốn đã sớm thành quen, lại khiến Phương Khinh Trần nhíu mày.
Người nọ uể oải ngồi bên cạnh hồ nước, lưng dựa một tảng cự thạch cao vút, vẻ mặt vậy mà có một chút chán chường, vài phần mê loạn.

Quần áo đầu tóc đều lộn xộn kinh khủng, bên cạnh chất đầy những vò rượu lớn nhỏ, mà bản thân người nọ thì đang ôm một vò rượu uống.
Hết thảy trước mắt, rõ ràng y hẳn chưa từng thấy, nhưng sao lại quen mắt quá vậy?
Phương Khinh Trần đang khát nước, lại cũng chẳng lo được chuyện phát hỏa với Tần Húc Phi trước, rảo bước đi qua, một phen đoạt vò rượu trong tay Tần Húc Phi, giơ cao quá đầu, uống say sưa một chặp, thật là thống khoái.
Tần Húc Phi chẳng biết đã uống bao lâu, lúc này say bảy tám phần, vậy mà trì độn đến mức cả Phương Khinh Trần tiếp cận cũng không lập tức phản ứng lại.

Thình lình vò rượu trong tay đã bị cướp mất, y thoạt tiên cả kinh, ngẩng đầu lên, trước mắt lại có đến ba bốn Phương Khinh Trần đang lắc lư mơ mơ hồ hồ.
Tần Húc Phi than một tiếng, cười: “Khinh Trần, trước kia luôn là ta cướp rượu của ngươi, lần này ngươi cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù.”
Phương Khinh Trần hơi ngẩn ra, chậm rãi buông vò rượu, cúi đầu nhìn người đầu tóc quần áo tán loạn, vẻ mặt mê mông này.
Đúng rồi… Nhìn quen mắt… Chẳng qua là bởi vì hết thảy trước kia đều đã phát sinh rất nhiều lần.
Luôn là y ở trong viên nhàm chán uống rượu, luôn là người này không mời tự đến.

Luôn là y áo mũ không chỉnh, lễ tiết không thủ, luôn là người này thoải mái đưa tay cướp rượu của y tự mình uống.
Chỉ là hôm nay, hết thảy đều đã đảo ngược mà thôi.
Tại sao?

Người bất kể rơi vào hoàn cảnh khốn khổ thế nào, vẫn kiên trì không chịu từ bỏ, không muốn yếu thế này, người có thể lớn tiếng chế nhạo y mượn rượu tiêu sầu này, sao lại học y, tùy ý uống tràn, lộ ra dáng vẻ chán chường như vậy.
Phương Khinh Trần tiện tay ném vò rượu, ngồi xuống trước mặt Tần Húc Phi: “Thế nào, mất hứng rồi à?”
“Ta có gì mà mất hứng, ta cũng sắp sửa làm Hoàng đế rồi, còn việc gì có thể mất hứng.”
Tần Húc Phi cười, tùy tay cầm một vò rượu khác, vỗ bung nắp: “Nhưng mà Phương Khinh Trần, ta lại có gì đáng cao hứng.”
Y ngửa đầu dốc một hơi, lại ho sặc sụa.
Phương Khinh Trần lạnh lùng nhìn y: “Muốn thành công, còn muốn không đổ máu.

An an ổn ổn ngồi trên long ỷ, ngươi lại cho là tay ngươi còn có thể không bẩn?”
Tần Húc Phi cười ha ha: “Đúng vậy, Khinh Trần, ngươi quả nhiên biết ta.

Ta bất quá là không biết đủ mà thôi.

Thế nhân chưa bao giờ biết đủ, người nghèo muốn giàu có, người giàu muốn làm quan.

Quan nhỏ muốn làm quan to, quan to đương nhiên sẽ muốn làm Hoàng đế.

Mà ta, ngươi coi, ngay cả đã làm Hoàng đế, cũng vẫn cảm thấy ta rất thiệt thòi, rất không may, sống rất không ra làm sao.

Quốc gia của ta sứt mẻ, trên quốc thổ ta tử thi khắp nơi.

Mà ta cùng địch nhân ký kết hòa nghị, khúm núm cảm ơn họ, dâng tiền tài trân bảo.


Huynh trưởng của ta bị ta giết chết, thân nhân của ta bị ta giết sạch, còn có…”
Y chậm rãi uống rượu, cười lắc đầu.
“Ta sắp làm Hoàng đế, nhưng vì mấy việc nhỏ nhặt đó, ta lại vẫn không khoái hoạt, thật sự là quá vô lý.

Nhưng Phương Khinh Trần, ngươi lại có bao nhiêu tiêu sái, bao nhiêu cách biệt? Ngươi thấy đủ không, ngươi khoái hoạt không? Ngươi lại vì sao mà một mình, trốn trong hầu phủ của mình, ngày ngày uống rượu…”
Y dùng đôi mắt say rượu kia, nhìn người dưới ánh trăng, sắc mặt lạnh lẽo: “Phương Khinh Trần, ngươi nhìn như tiêu sái, nhưng kỳ thật với nhân thế này, với một số người, ngươi yêu cầu còn khắt khe hơn ta.

Nếu nói quá không dễ dàng thỏa mãn… Là ngươi, hay là ta?”
Chân mày Phương Khinh Trần không khỏi giật giật, y cắn răng.

Được lắm, được lắm, Tần Húc Phi, ngươi mạnh, người cũng say hồ đồ rồi, lời nói ra còn có thể câu câu xuyên tim.

Có thể bằng mấy câu đã chọc giận ta đến mức này, mấy trăm năm qua thật sự chỉ có mình ngươi.
Y đã đưa tay xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau, Tần Húc Phi lại rề rà uống vài hớp nữa, cũng rất lãng phí mà ném vò rượu xuống ao, lại tùy tay cầm một vò chưa mở vỗ bung ra.
“Phương Khinh Trần, ta biết tương lai của ta sẽ là thế nào.

Sẽ có rất nhiều người nhiệt thành cầu ta đăng cơ, như thể ta mà không làm Hoàng đế là trời sẽ sập vậy.

Ta sẽ chối vài lần, nhường vài lần, sau đó ta sẽ ngồi lên vị trí kia.


Liễu Hằng hiện tại đã bắt đầu chú ý lễ tiết, tiến thoái ra vào đều phải để người thông báo, tướng lĩnh bên cạnh cũng khách khí cung kính với ta hơn xa ngày trước.

Về sau, họ với ta đương nhiên sẽ càng khách khí, gặp mặt sẽ không nói nói cười cười như trước kia nữa, mà là phải quỳ xuống, phải dập đầu, phải nghiêm túc chính thức nói chuyện.”
Y híp mắt, nhìn vò rượu tay mình vừa mở, giơ lên, nhưng không đưa đến bên môi, mà đột nhiên ném xuống đất!
Một tiếng vang giòn, vò rượu vỡ nát, rượu ngon chảy xuôi bốn phía dưới đất, nhuộm đẫm một dải bùn đất.
“Ta không thể tùy tiện xuất hiện trong quân nữa! Không thể tùy ý lên chiến trường nữa! Không thể cùng nhau cười, cùng nhau ồn ào, cùng nhau uống rượu thỏa thích với mọi người nữa! Ta phải chỉnh đốn quốc gia này, ta phải đề bạt nhân tài, ta sẽ có chính vụ phải xử lý vĩnh viễn không xong, ta sẽ mỉm cười nghe đám quan văn chỉ trích công kích nhau, ta sẽ lợi dụng lòng người, sử thủ đoạn, khống chế cân bằng giữa thế lực quan viên.

Đúng rồi…”
Y ngửa người ra sau, thả lỏng mình, dựa lên cự thạch, nhìn bầu trời đêm, vẫn đang cười: “Ta đương nhiên còn phải luận công ban thưởng, phải phân phong huynh đệ đồng bào của ta, sau đó lại bắt đầu phòng bị họ.

Qua vài năm, quốc gia đại định rồi, ta sẽ từ từ mở rộng quyền lực của quan văn, mà những đồng bào theo ta một đường đi đến đó, ta đương nhiên phải trấn an đàn áp họ, khống chế ước thúc họ.”
Y nghiêng đầu nhìn Phương Khinh Trần, trong vẻ tươi cười toàn là tự giễu: “Đúng rồi, ta còn phải tìm một đám nữ nhân bỏ trong cung.

Một đám nữ nhân mỹ lệ lại hiền lương, cha anh lại đều rất có thế lực.

Họ sinh con cho ta.

Sau đó, quốc gia này sẽ có người thừa kế, đám thần tử liền an tâm.

Sau đó, những nữ nhân này sẽ ở nơi mà ta không nhìn thấy, đấu đến ngươi chết ta sống, chờ sau khi con ta lớn lên, chúng cũng sẽ tranh đấu lẫn nhau, mà đám thần tử thì đỏ mắt, chọn lựa tân chủ nhân của mình trong đám con ta.

Ha ha…”
Phương Khinh Trần im lặng.
Thì ra người này kỳ thật vẫn biết rõ.

Biết hết thảy sau khi trở thành quân chủ, tất nhiên sẽ đối mặt.

Thất ý bao nhiêu năm, bất đắc dĩ bao nhiêu năm, thời gian bị xa lánh gấp bội, buồn bực thất bại này, cùng với nói y luôn không biết làm thế nào mới có thể không bị người khác hãm hại, chẳng bằng nói đây cũng là lựa chọn của bản thân y.
Y biết trở thành quân chủ, sẽ mất đi tự do và tùy tính, y biết trở thành quân chủ, nhất định từng bước càng đi càng xa huynh đệ đồng chí.

Cho nên tên ngu xuẩn này hữu ý vô ý vẫn để mình cách vị trí này càng ngày càng xa.
Thế nhưng âm sai dương thác, y rốt cuộc vẫn đi đến một bước này.

Trong mắt người khác, y là may mắn vô song, y là người thắng lớn nhất, thế nhưng bản thân y thì sao?
Ngần ấy năm, vòng một vòng lớn như vậy, chịu bao nhiêu khổ, liên lụy bao nhiêu người.

Cuối cùng, những chuyện y không muốn làm này, người y không muốn trở thành này, y rốt cuộc vẫn tránh không thoát.
Nhìn ánh mắt trầm ngưng của Phương Khinh Trần, Tần Húc Phi cười nhẹ, hơi lảo đảo bước lại gần y một bước: “Phương Khinh Trần, đánh một trận đi?”
Phương Khinh Trần ngẩn ra, tuy nói y muốn tẩn Tần Húc Phi một trận, nhưng người này không đến mức uống say rồi còn chủ động tích cực như vậy chứ.
“Ta hiện tại toàn lực ra tay, còn có thể xem như sàn sàn với ngươi, chỉ sợ chờ ta tương lai làm Hoàng đế vài năm rồi, sẽ chẳng còn nhuệ khí tranh phong với ngươi nữa.”
Phi, sàn sàn cái gì, ngươi hiện tại cũng chẳng phải đối thủ của ta.

Phương Khinh Trần nhìn y hằm hằm, có một loại kích động muốn một cước trực tiếp đá y rơi xuống hồ.
“Đánh thì đánh! Bất quá trước khi đánh ngươi phải tỉnh rượu đã, để tránh ngày mai nói ta ức hiếp ngươi.”
Phương Khinh Trần không đá một cước, mà là một tay kéo Tần Húc Phi đến, sau đó rung tay chuẩn bị ném xuống nước.

Tần Húc Phi trái lại rất thuận theo, vừa kéo là qua, chỉ là lúc bị kéo qua, thuận tiện liền mở miệng.
Phương Khinh Trần biết không tốt, tay chợt buông, vai chợt động, muốn lách qua bên.

Thế nhưng Tần Húc Phi lúc này lại dựa thế thò tay, trực tiếp đặt lên vai y, chẳng biết là uống say hay là cố ý manh tâm, cả người cơ hồ thi thiên cân trụy đè hết sức nặng lên vai y, khiến động tác của y bị kéo chậm một chút.
Chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt này, Tần Húc Phi đã oạc một tiếng, ói đầy một thân Phương Khinh Trần..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui