Giờ này khắc này kỳ thật trong lòng Vệ Lăng trừ hối hận cũng có phần oán hận.
Tại sao khi đó tất cả tướng lĩnh đều bị sự vũ dũng của Tần Húc Phi dọa mất mật? Tại sao lúc ấy không một ai có thể kịp thời đứng ra chủ trì đại cục, đoạt công to này, để mọi người cuối cùng đều thảm hại như thế!
Vệ Lăng đi theo sau đội ngũ đào vong hai trăm người này, chán nản không thôi.
Biết đâu… Nếu… Nếu như… Lúc ấy… Trương Khôn bọn họ…
Ôi ôi ôi, ai có thể lường trước được, miếng thịt mỡ to tướng Tần quốc này, bỗng nhiên biến thành một cục xương khó nhằn như vậy? Ai biết đám con em thế gia quý tộc họ, chẳng dễ dàng gì lách được những lão nhân đó, tranh được cơ hội cướp đoạt quân công dễ như trở bàn tay, bỏ thêm túi tiền, lại sẽ hãm bản thân vào tuyệt cảnh?
Nhánh đội ngũ đào vong này, nghiêng ngả lảo đảo, chật vật không hiểu.
Họ thân tại trung bộ Tần quốc, muốn trốn về nước từ đây, là tuyệt không khả thi.
Cũng chỉ có thế này, lần đường nhỏ đi ngõ tắt, ý đồ đi tìm nhân mã chủ lực khác đang tập kích kinh thành.
Chỉ là, nhánh quân đội tan tác họ, thật sự có thể cầm cự đến ngày tìm được chủ lực sao?
Vệ Lăng không dám nghĩ nhiều.
Trước mắt chỉ có thể trốn được một khắc thì hay một khắc.
Lúc này, bên tai lại truyền đến thanh âm yếu ớt của thân binh: “Tướng quân, lương khô của chúng ta đều đã ăn hết, giờ…”
Vệ Lăng nhìn nhìn thân binh duy nhất còn giữ được mạng theo bên cạnh này, trầm giọng nói: “Đừng lo.
Thật sự không xong, đêm nay sẽ ăn một chầu thịt ngựa nữa.”
Nói ra hai chữ “thịt ngựa”, Vệ Lăng chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng, vết bỏng rộp ở khóe miệng cũng dường như đau khác thường.
Đêm đầu tiên trốn ra đây họ cũng chỉ có thịt ngựa để ăn, mùi tanh tưởi đó thật là khiến người khổ không muốn sống.
Hơn nữa thịt ngựa tính nóng, ăn vào bụng, ngày hôm sau bên miệng hắn liền nổi hai cái mụn to, trong hô hấp cũng dường như có lửa bốc lên.
Vệ Lăng miễn cưỡng xốc lại *** thần.
Chẳng biết là muốn an ủi thân binh hay cố gắng cổ động mình: “Ta đoán đi qua đoạn đường khá hoang vắng này, phía trước hẳn sẽ có người.
Chỉ cần có thôn xóm có người ở, chúng ta có thể cướp được lương thực.”
Ánh mắt thân binh hoảng sợ bất lực: “Đụng phải bách tính còn tốt, vạn nhất đụng trúng Tần binh…”
“Không sao.
Tần quốc trừ nhân mã của Tần Húc Phi, Tần binh khác đều không có tác dụng gì, vẫn bị chúng ta đánh chạy trốn khắp nơi, đâu ra sức lực chặn đường truy kích chúng ta.
Về phần người của Tần Húc Phi… Chút nhân mã bọn họ, đoạt được Dĩnh Thành đã là rất miễn cưỡng, nào còn phân được nhân thủ truy sát chúng ta.
Chờ chúng ta hội hợp với đại quân…”
Vệ Lăng còn đang đứt quãng, tận lực muốn nói mấy lời yên ổn lòng người, chợt nghe phía trước ồ lên: “Có người, phía trước có người! Trời ơi, cuối cùng có thể kiếm được đồ ăn rồi…”
Phía trước rối tung beng, tiếng rút đao khỏi vỏ, tiếng chạy hỗn loạn, tiếng hô quát, tiếng đe dọa vang khắp.
Những sĩ binh mỏi mệt cực kỳ, bước đi cũng xiêu vẹo đó *** thần đều chấn động, lại đều có thể rút binh khí lao về phía trước.
Vệ binh phía sau không thấy rõ tình hình phía trước, nhưng cũng kích động ùa thẳng lên.
Lúc trước trận tiền tan tác, chẳng ai mang lương khô trên người.
Có thể chạy một mạch đến đây, mọi người dựa vào chính là đốt giết cướp bóc, một đường cướp giết bách tính Tần quốc.
Hiện tại đồ ăn cạn sạch, lòng người mỏi mệt, có thể thấy lão bách tính Tần quốc, chính là thấy được sinh cơ và hy vọng của họ.
Ngay cả Vệ Lăng cũng hơi phấn chấn *** thần, giục ngựa muốn lên trước, đáng tiếc đường phía trước đã bị bộ binh chặn kín, hắn cũng biết lúc này mọi người nản lòng thoái chí, *** thần mỏi mệt, nếu còn muốn ra vẻ đe dọa, không chừng sẽ gây binh biến, cho nên không khiển trách, chỉ kiên nhẫn chờ phía sau.
Dù sao thật sự cướp được gì, chung quy chẳng thể thiếu hắn một phần.
Tiếng kêu thảm nổi lên…
Không phải tiếng kêu thảm cầu tha của bách tính Tần quốc dọc đường nghe quen này, mà là đám Vệ quân bổ lên kêu thảm không dứt.
Vệ Lăng ở phía sau, không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ trông thấy vô số người bay cao, rất nhiều đoạn thể tàn chi, đầm đìa máu tươi trên không trung rơi vãi tứ phương.
Vệ Lăng chấn động toàn thân, thiếu điều trượt khỏi ngựa.
Tình hình này quá quen thuộc, ngày đó dưới Dĩnh Thành, nơi Tần Húc Phi đi qua, chính là như thế, thần uy vô địch, hoảng sợ không hiểu!
Tần Húc Phi! Ma thần kia! Y cư nhiên mọc cánh, bay đến phía trước chặn đường họ sao?
Giờ khắc này, hắn cơ hồ muốn cầm cương phóng ngựa, quay người chạy trốn, nhưng mà đám bại binh vừa mới mãnh lực xông lên, lúc này cũng như thủy triều rút xuống phía dưới, hai bên tách ra, trước mắt rộng mở sáng tỏ, Vệ Lăng nhìn rõ mồn một tình hình phía trước, mà bản thân hắn cũng bị hoàn toàn bại lộ dưới tầm nhìn của người khác.
Chỗ trống trải phía trước, có mười mấy bách tính Tần quốc run rẩy dồn lại một chỗ.
Họ dùng lá đại thụ cùng cây bụi bện lại, làm thành cái ô lâm thời, che mưa trên đầu.
Mười mấy người, có lão nhân, có phụ nhân, có trĩ tử, cũng có mấy thanh tráng, đều co cụm lại, tụ một chỗ tránh mưa, bên cạnh đặt những bọc đồ lớn nhỏ, thoạt nhìn như là một đám người chạy nạn.
Những người đó nhìn Vệ quân bên này, ánh mắt hơi kinh, nhưng không hề e ngại, hơi hoảng, nhưng không hề hoảng sợ.
Mà giữa họ và Vệ quân, chỉ đứng một người.
Dưới cơn mưa tầm tã, người nọ một thân bạch y dán sát trên người, mái tóc đen cũng đã sớm lộn xộn kinh khủng.
Nhưng mà y chỉ thong thả khoanh tay đứng như vậy, lại cho người ta một cảm giác cực nhàn nhã tiêu sái.
Ánh nhìn đầu tiên xác định người nọ không phải Tần Húc Phi, Vệ Lăng mới không lập tức đào tẩu.
Thế nhưng, nhìn bốn phía người nọ đoạn thể tàn chi, tình cảnh thảm thương, nhìn máu loãng đầy đất, nháy mắt bị mưa xối hết, lại vẫn không tự giác phải nuốt khan một ngụm nước bọt.
Vừa rồi chỉ trong nháy mắt, người này, ít nhất đã giết mười mấy người…
Loại thủ đoạn này, loại tốc độ này…
Hắn dùng ánh mắt quét qua những Vệ quân khác, gương mặt mọi người đều kinh sợ mà mê mang.
Vệ Lăng thở dài trong lòng.
Hơn hai trăm người, nếu cùng quây lên, hẳn sẽ có cơ hội giết người này, chỉ tiếc, hiện tại mọi người còn chẳng bằng cả lúc đối diện với Tần binh, tất cả dũng khí đã sớm biến mất.
Thời điểm mệt mỏi kiệt sức thế này, trông chờ cổ vũ sĩ khí nổi lên, quá là khó.
“Các ngươi là bại quân Vệ quốc?” Thanh âm của người nọ xuyên qua trùng trùng màn mưa, rõ rệt lọt vào tai.
Vệ Lăng cực lực mở to mắt, nhưng thế mưa quá mạnh, ảnh hưởng tầm mắt, hắn vẫn không nhìn rõ mặt mũi người nọ, chỉ cảm thấy tư thế khoanh tay thong thả mà đứng như vậy, quả thật tiêu sái đẹp đẽ tột cùng, ngay cả bạo vũ ngợp trời cũng chẳng mảy may tổn hại một xíu phong thái của người nọ.
“Ngươi là ai?” Vệ Lăng không đáp mà hỏi ngược.
“Là ai đánh bại ngươi? Tần Húc Phi à?” Người nọ dường như đồng dạng không có thói quen trả lời.
Vệ Lăng nhíu mày.
Người này gọi thẳng tên Tần Húc Phi, tất nhiên không phải người trong Tần quân, cho dù là quân đội trực thuộc Tần vương cũng chẳng dám trên xưng hô có điều thất lễ với Tần Húc Phi có huyết thống hoàng tộc.
“Ngươi không phải người Tần?”
Người nọ cười nhẹ: “Thật là mất mặt, hỏi cái gì cũng không ai thèm để ý.”
Y ở giữa đại vũ dù bận vẫn thong dong nhìn Vệ Lăng: “Có thể đào tẩu từ trong tay Tần Húc Phi, xem như vận may của ngươi, nhưng… gặp phải ta, lại thật sự là quá bất hạnh.”
Y vừa nói, vừa chậm rãi bước về trước.
Trong lòng Vệ Lăng không dưng rùng mình, trở tay rút trường kiếm, xa xa chỉ đến người nọ, quát lớn một tiếng: “Còn ngây ra làm gì? Chờ hắn giết sạch từng người sao! Mọi người toàn lực bắt hắn!”
Chúng binh lính lúc này mới như mộng vừa tỉnh, cố lấy dũng khí vung đao xông lên, Vệ Lăng cũng cắn răng từ trên ngựa nhảy bổ đến.
Mặc kệ người nọ là lai lịch gì, cũng chỉ có một mình, họ nơi này hơn hai trăm người liên thủ lại, cho dù là quân đội mỏi mệt, không thể nào không đánh lại một người? Hừ hừ, trừ phi… Trừ phi hắn cũng là loại yêu ma không thuộc nhân gian như Tần Húc Phi…
Song Vệ Lăng không biết, trên đời này, yêu ma đáng sợ, thật sự chưa bao giờ chỉ có một.
Mà cư nhiên gặp phải người này, nhánh quân tan tác này, đích xác là thực sự bất hạnh quá sức…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...