Tư Vân giờ nhớ tới cái chuyện ngu xuẩn mình làm vào cái tuổi không hiểu chuyện ấy, vẫn cảm thấy mình quả thật là ngốc chết đi được... Nếu không sao lại đi trêu chọc cái tên thoạt nhìn mặt than nhưng trên thực tế nội tâm lại là muộn - tao ấy.
—— quả thật là hối hận muốn cụng tường luôn mà QAQ.
Chuyện xưa nghĩ lại mà kinh, nếu có thể, Tư Vân chỉ có một ý nghĩ, bẹp một cái, quăng mình ngã thành mất trí nhớ là tốt nhất.
Bất quá...
Ai.
Chuyện xưa này, vẫn phải nói tới từ thời đại học của bọn họ.
...
Đại học của Tư Vân, là học ở kinh thành.
Trước khi lên đại học, Tư Vân và con trai cả nhà chú Ba, cũng chính là Lục Quân Hoàn không hề thân nhau, Tư Vân rất thích trêu em họ Lục Quân Thần nhỏ hơn anh bảy tuổi, mà em họ Lục Quân Hoàn chỉ nhỏ hơn anh một tuổi này, bị anh quên đi.
Tuy rằng bề ngoài rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, đứng ở đâu cũng có thể tự thành một bức tranh, nhưng không hiểu vì sao, Tư Vân không hợp với cậu em họ ấy.
Về phần vì sao lại như vậy, anh cũng không biết nữa, rõ ràng khi hai người còn là hai thằng nhóc thiên chân vô tà, ở với nhau rất vui vẻ mà.
Tư Vân theo họ mẹ, vì mẹ anh là con gái duy nhất trong nhà, tư tưởng của thế hệ trước là hy vọng nhà mình có hậu, bà Tư lại rất hiếu kính cha mẹ, lục lão Đại lại yêu vợ, tự nhiên hiểu suy nghĩ của bà, thế nên Tư Vân vừa chào đời đã được gắn cho cái họ này.
Khi Tư Vân tầm chừng ba bốn tuổi, bầu bĩnh như cục bông vậy, rất đáng yêu, gặp ai cũng cười, ánh mắt trực tiếp híp thành ánh trăng non, xinh lắm.
Quan hệ của mấy anh em nhà họ Lục rất tốt, thế nên bọn nhỏ cũng thường tới chơi với nhau.
Trước khi Tư Vân được năm tuổi, có thể nói là lớn lên trong nhà Lục Khải Nguyên.
Lúc đó, con trai Lục Khải Nguyên Lục Quân Hoàn vừa được hai ba tuổi, tuổi còn nhỏ đã không thích cười, mặt lạnh lùng, ghẹo thế nào cũng không cười, đương nhiên, cũng không khóc, rất an tĩnh, rất ngoan.
Tư Vân thì khác, tuy rằng lớn hơn Lục Quân Hoàn một tuổi, nhưng nghịch ngợm, thích đùa dai, bất quá anh có một khuôn mặt của thiên sứ, đôi mắt tròn trịa ấy vừa chớp, đã manh đến mức trái tim người nhìn run rẩy, hoàn toàn quên trò đùa dai lúc trước của thằng nhóc này.
Ỷ vào kỹ xảo đặc thù ấy, Tư Vân khi đó, có thể nói là "không chuyện ác nào không làm", mà còn, anh rất thích trêu ghẹo Lục Quân Hoàn nhỏ hơn mình một tuổi lại an tĩnh nhu thuận.
Trong mắt Tư Vân khi đó, Lục Quân Hoàn là một thằng nhóc khác người, không chơi với anh, cũng không nói chuyện với anh, mỗi ngày an tĩnh ôm một quyển sách ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào đó thậm chí không thèm nhúc nhích —— vậy sao được, anh muốn làm Vua Nhí, Vua Nhí sao không có thuộc hạ chứ, nếu thuộc hạ không nghe lời, vậy Vua phải tự mình dạy dỗ thôi.
Thế là, đôi mắt của Tư Vân bé xíu xoay tròn, toàn là ý xấu.
Kế hoạch một, khiến Lục Quân Hoàn khóc.
... Kết quả, Tư Vân khóc sụt sùi, Lục Quân Hoàn đứng bên cạnh, lạnh mặt nhìn, đáy mắt cực kỳ bình tĩnh.
——_(:з" ∠)_ kế hoạch thất bại.
Kế hoạch hai, vẫn là khiến Lục Quân Hoàn khóc.
...... Kết quả, Tư Vân vẫn khóc sụt sùi, bộ quần áo mới mua cũng bị bẩn, anh đặt mông ngồi trên sàn, khóc rất thương tâm.
Mà Lục Quân Hoàn thì vươn bàn tay ú nụ ra vỗ đầu nhỏ của Tư Vân, dùng giọng điệu thanh lãnh an ủi: "Đừng khóc, quần áo nhờ dì người làm giặt sạch là được."
Bạn nhỏ Tư Vân nước mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn Lục Quân Hoàn, sau đó xoay mặt đi ôm lấy eo Lục Quân Hoàn, cọ nước mắt nước mũi vào bộ tây trang nhỏ của đối phương, vừa cọ vừa nấc còn lầu bầu, "Híc, tôi muốn, híc, làm quần áo, híc, của cậu, híc, dơ theo."
Lục Quân Hoàn cúi đầu nhìn người anh họ ôm eo mình, ánh mắt lóe lên sự bất đắc dĩ.
——_(:з" ∠)_ kế hoạch vẫn thất bại.
Kế tiếp, còn có kế hoạch ba kế hoạch bốn kế hoạch năm kế hoạch sáu, nhưng không ngoại lệ, đều thất bại.
Lục Quân Hoàn vẫn không khóc, nhiều nhất là mặt thoáng kéo căng, vì vậy, trải qua nhiều lần thử nghiệm, Tư Vân phát hiện một chuyện —— em họ nhà mình là mặt than.
Bĩu môi, anh tỏ vẻ em họ mặt than thoạt nhìn cũng không tệ.
Do đó, Tư Vân không tính toán thù trước, mỗi ngày chân chó bám theo Lục Quân Hoàn, mở to mắt nhìn em họ, cánh tay ú nụ như củ sen chống lấy gò má mũm mĩm, chớp mắt.
Lục Quân Hoàn thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên khỏi quyển sách nhìn anh họ một cái, bất quá khi đó, Tư Vân thường đã nằm sấp trên sô pha, ngáy o o như mơ thấy món ăn gì, còn chép miệng ra vẻ ăn rất ngon.
Mỗi khi ấy, khóe miệng Lục Quân Hoàn sẽ cong lên tí xíu, nhưng cảnh này, không ai nhìn thấy, Tư Vân đang ngủ ngọt ngào, càng không thể thấy.
Ấm áp cùng ăn ý giữa trúc mã kéo dài mãi đến khi Tư Vân năm tuổi, hai người bị bắt chia tay.
Mà nguyên nhân chia tay là, Lục Khải Nguyên sáng tạo ra một vùng trời mới ở Cảng Thành, hiện tại tính đón gia đình tới bên cạnh, mà Tư Vân và Lục Quân Hoàn, đương nhiên phải chia tay rồi.
Khi chia tay, Tư Vân khóc rất thê thảm, bàn tay ú nu nắm lấy Lục Quân Hoàn, chết sống không chịu buông.
Mặt Lục Quân Hoàn tuy rằng lạnh, nhưng ánh mắt đã có mấy phần rối loạn, cậu ta sải bước chân ngắn củn tới trước mặt Tư Vân cao xấp xỉ mình, như ông cụ non duỗi tay sờ đầu anh họ, dùng cái giọng mềm mại con nít đặc hữu ép ra cảm giác thanh lãnh, "Tư Vân ngoan, không khóc."
—— ừ hử, mầm tốt đây này, xưng hô đã tự lược bỏ phần anh họ đó thấy chưa ╮(▽")╭.
Tư Vân đỏ mắt nhìn Lục Quân Hoàn, môi trề ra đã có thể treo ấm nước.
"Em họ, em sẽ luyến tiếc anh, sẽ nhớ anh đúng không?"
"Ừ."
"Em họ, em sẽ luôn nhớ người anh họ vĩ đại này đúng không?"
"Ừ."
"Em họ, em sẽ nhớ..."
"Ừ."
Thế là, năm tuổi Tư Vân nói lăng xăng một hồi với bốn tuổi Lục Quân Hoàn, toàn những lời không đâu ra đâu, nhưng không ngoại lệ, đều nhắc nhở em họ yêu dấu của anh, đừng quên anh.
Mà, kết quả...
Hai năm sau, Tư Vân triệt để ném em họ mặt than Lục Quân Hoàn ra sau ót —— vì cục bông Lục Quân Thần đã chào đời.
Sau nữa là, thời gian vèo một cái vọt qua, cục bông Tư Vân càng lớn càng đẹp, càng ngày càng anh tuấn, mà Lục Quân Hoàn cũng càng khôi ngô, dáng người rất xuất chúng, bất quá, mười năm như một, mặt than của cậu ta chưa bao giờ thay đổi.
Khi gặp Lục Quân Hoàn ở đại học Kyoto, Tư Vân ngoài ý muốn, anh cho rằng, Lục Quân Hoàn sẽ trực tiếp lên đại học Cảng Thành.
Ngoại trừ áy náy còn có ngoài ý muốn, lúc này Tư Vân rất phóng - đãng, đại khái là một kiểu của trung nhị vậy, vì trong nhà có tiền, bề ngoài lại đẹp, nên anh rất được mọi người hoan nghênh, nâng anh lên chót vót.
Nhưng, từ khi Lục Quân Hoàn thấp hơn anh một niên khóa tới đại học Kyoto rồi, Tư Vân phát hiện, mọi người không còn chú ý tới anh, truy nguyên đầu nguồn, lại là vì Lục Quân Hoàn.
Chuyện khi bé sớm đã quên, Tư Vân có thể nhớ, chỉ có mặt than mấy chục năm như một còn có tính cách quái đản mười câu không nghẹn ra một câu của Lục Quân Hoàn.
Tư Vân tỏ vẻ, anh không biết cách ở chung với loại người này, vì thế càng nhìn Lục Quân Hoàn anh càng khó ưa, càng chướng mắt ——
Cuối cùng, Tư Vân bước lên một con đường "không lối về".
Vào bữa tiệc chúc mừng tốt nghiệp của niên khóa bọn họ, anh chuốc say Lục Quân Hoàn, vốn là tính khiến cậu ta xấu mặt về sau hình tượng trong lòng bọn con gái sẽ xuống dốc không phanh, kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo —— anh bị Lục Quân Hoàn say bí tỉ ăn sạch sành sanh trực tiếp vọt qua ải một hai ba sút gôn thoát khỏi thân - xử - nam.
Vì thế, mỗi khi Tư Vân nhớ tới chuyện này, buồn bực đến tim gan phèo phổi thận đều run rẩy —— là bị nghẹn.
Tư Vân không đoán được, Lục Quân Hoàn uống say rồi rất ngoan, an tĩnh ngồi yên không động đậy.
Thế nên có vài nữ sinh nhìn không được, nhờ Tư Vân đưa Lục Quân Hoàn về.
Tư Vân tròn mắt, hỏi, vì sao!
Các nữ sinh cùng trả lời: Vì cậu là anh họ của cậu ấy.
Thế là, Tư Vân thua, ngoan ngoãn đỡ Lục Quân Hoàn cao hơn anh nửa cái đầu dáng người cũng rõ ràng khỏe hơn anh về khách sạn, về phần vì sao không phải ký túc xá, Tư Vân phát hiện, giờ đã trễ lắm rồi, ký túc xá sớm đóng cửa.
... Sau đó, không kể cũng được, là huyết lệ sử đấy, nói chung quá trình bạo - cúc, đừng mong chờ sẽ rất ôn nhu triền miên... hay gì khác, tuy Tư Vân là khoái, song song cũng phiền muộn.
Hỏi này, người say rượu vì sao sẽ dịu dàng như vậy, còn biết làm đủ chuẩn bị phía trước nữa chứ?
A, Tư Vân tỏ vẻ, anh chả biết gì cả!
Đương nhiên, sau chuyện ấy, Tư Vân hối hận muốn cụng tường, nhưng, trên đời này, duy độc không có thuốc hối hận.
Sau nữa là, là chẳng có gì cả, dù sao có thể giải thích là say – rượu – làm – loạn mà, không hề gì, bọn họ đều là nam, cũng không thể mang thai, Tư Vân rất lạc quan nghĩ vậy.
Nhưng, sự thật không phải vậy.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, Tư Vân nhịn xuống đau nhức trên người, tính bò dậy trước cái tên còn đang ngủ say nào đó, sau đó thần không biết quỷ không hay trốn đi, vậy mọi người mới không xấu hổ.
Nhưng anh chưa kịp ngồi dậy, đang nhe răng trợn mắt xốc chăn lên, chân chưa giẫm lên đất, eo của anh đã bị người phía sau ôm lấy, kế phần lưng anh dán lên một bộ ngực ấm áp.
Tư Vân sững sờ.
Bởi vì, người ôm anh, cũng chính là em họ, đang bày tỏ với anh, nói cho anh biết, cậu ta thích anh ——
Tư Vân loạn.
Kế tiếp anh hoàn toàn là bản năng tiềm thức, thụt một khuỷu tay ra sau, cảm giác được bàn tay ôm lấy eo mình ấy thả lỏng, anh trực tiếp nhảy xuống giường, không quản cái chỗ không thể nói ra kia vì động tác này mà nhói đau, nói chung, tốc độ của anh rất nhanh, khi Lục Quân Hoàn chưa kịp phản ứng, đã như một cơn gió, biến mất.
Sau lần đó, Tư Vân bắt đầu trốn Lục Quân Hoàn.
Dù sao, anh đã tốt nghiệp rồi, dứt khoát không tới trường nữa, mỗi ngày trốn trong căn nhà mình thuê ở ngoài, ăn uống ứ ự gì cũng làm bên trong, trực tiếp thành tử trạch.
Cứ thế, thẳng đến ngày tốt nghiệp, Tư Vân không còn gặp lại Lục Quân Hoàn.
Mấy năm sau, Tư Vân như là được gắn ra-đa vậy, chỉ cần mười mét xung quanh xuất hiện tung tích của Lục Quân Hoàn, anh sẽ lập tức chạy trốn, tốc độ ấy, quả thật là thần tốc.
Lục Quân Hoàn thấy vậy, cũng biết không thể buộc Tư Vân, mấy năm đó, anh yên tĩnh lại, cả người cũng trầm ổn hơn, khi ấy, anh đã là người đứng thứ hai trong công ty của Lục Khải Nguyên.
Lục Quân Hoàn thay đổi chính sách, anh bắt đầu quy định phạm vi hoạt động, không còn ép sát nữa.
Cho nên, có một khoảng thời gian, Tư Vân sống rất tiêu sái.
Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày tiêu sái của Tư Vân vẻn vẹn chỉ có hai năm, xong rồi anh phát hiện Lục Quân Hoàn lại bắt đầu thế tiến công, mà lần này còn nghiêm trọng hơn.
Dục vọng chiếm hữu của Lục Quân Hoàn quả thật mạnh đến khủng bố, cũng không biết vì sao, lúc sau, bọn họ không hiểu nguyên nhân đã bò lên giường——
Tư Vân tỏ vẻ, anh thật là chả biết gì cả.
Nhưng, cho dù đã nhiều lần quan hệ, Tư Vân vẫn không thể đáp ứng theo đuổi của Lục Quân Hoàn, hai người là anh em họ, mối quan hệ này, vắt ở giữa, không thể chối bỏ.
Tư Vân vì thế sống càng ngày càng đờ đẫn, cuối cùng, anh không thể chịu được nữa, bỏ chạy.
Anh trốn, tạm thời trốn được Lục Quân Hoàn —— tuy rằng cách này rất dở, nhưng không thể nói rất xài được.
Nhưng, trốn thủy chung không phải cách, khi Tư Vân một lần nữa bị Lục Quân Hoàn bắt được ở nhà, bị đè lên trên giường cái này cái kia, Tư Vân liếc trắng, cảm thấy những năm gần đây, mình già mồm cãi láo đủ rồi.
—— anh và Lục Quân Hoàn, đã hao tròn mười năm.
Lần đầu tiên ở vận động này, anh chủ động, duỗi tay ôm lấy cổ Lục Quân Hoàn, nâng đầu lên bẹp một cái, giữa trán lộ ra phong - tình đặc biệt, ánh mắt nhướng cao, là một nụ cười gợi – cảm.
"Lục Quân Hoàn, nếu cậu đã chọn anh, vậy ngày sau dám để anh phát hiện cậu làm gì xin lỗi anh, cậu sẽ bị anh trực tiếp rắc cho một đao, thiến thẳng đấy!"
Lục Quân Hoàn nghe được lời Tư Vân, mặt than cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, vẻ mặt nhu hòa lại, đáy mắt là ý cười ôn nhu quyến luyến.
Lục Quân Hoàn cúi đầu, cọ chóp mũi vào má Tư Vân, giọng ôn nhu gợi cảm, "Không, vĩnh viễn sẽ không —— tôi yêu anh, Tư Vân."
"Hừ o(ヘo#)." Ngạo kiều hất mặt, bất quá khuôn mặt đỏ ửng và ý cười ở khóe miệng Tư Vân đã nói rõ tâm tình lúc này của anh.
Kế tiếp, là tình nồng ý mật thuộc về bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...