Tiểu Kiều Thê Mềm Mại Của Đế Vương



Mưa lớn ngoài cửa dường như không có ý định dừng lại, người toàn thân mặc đồ trắng hơn cả tuyết đứng ở cửa chính là Lê Thu.

Chỉ thấy nàng ta cầm tay nha hoàn bước vào thực đường chùa Đại Chiêu, đột nhiên nha hoàn kia kêu lên: “Cô nương, ngài nhìn kìa, đó không phải là...”

Lê Thu nhìn theo tay nha hoàn, Lê Thu dường như rất ngạc nhiên, vội vàng vén vạt váy lên bước nhanh về phía trước, đi đến bàn của Bùi Cảnh Hiên bọn họ.

Nàng ta hơi hành lễ với Bùi Cảnh Hiên, lời nói tràn đầy vui mừng không thể che giấu: “Sao Quận chúa cũng ở đây?”

Nhưng khi mở miệng lại như là đang hỏi Thẩm Như Nguyệt.

Đây là năng lực của Lê Thu, nàng ta luôn cực kỳ giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Thẩm Như Nguyệt còn chưa kịp trả lời, A Tô đã ngẩng đầu lên nhìn Lê Thu hỏi: “Ngươi là ai?”

“Đây là Đại cô nương của Lâm Vương phủ, sao vậy? Không phải lần trước A Tô Công chúa đã từng gặp ở Quý phủ sao?” Quý Bách Hoài gắp một đũa dưa chuột muối, không thể không nói, đồ ăn chay ở chùa Đại Chiêu này đúng là rất ngon!

“Không biết! Không phải ai cũng đáng để bản Công chúa nhớ tên!” A Tô từ trước đến nay vẫn luôn thẳng thắn, không biết tại sao khi nhìn thấy Lê Đại cô nương trước mặt này, trong lòng nàng ấy cảm thấy rất căm ghét.

Mặc dù Lê Đại cô nương này rất xinh đẹp, thế nhưng nàng ấy không hiểu sao lại không thích, lời nói toàn có gai.

Lê Thu không vì lời nói của A Tô mà tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta với Quận chúa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ta nghĩ chắc là Quận chúa chưa nói đến ta với Công chúa thôi.

Quận chúa, ta có thể ngồi xuống dùng bữa với các muội không? Ở chỗ này ta chỉ quen biết mỗi mình muội!”

Thẩm Như Nguyệt nhìn Lê Thu rồi khẽ gật đầu.

Lê Thu vẫn dịu dàng khéo léo như thường, nhưng sự chán ghét của nàng đối với Lê Thu càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là bây giờ.

Mặc dù nàng không biết tại sao Lê Thu lại xuất hiện trong chùa Đại Chiêu, nhưng a huynh lại đang ở đây, nàng đột nhiên không muốn a huynh nhìn thấy nàng ta...


Thẩm Như Nguyệt sững sờ, tại sao nàng lại có ý nghĩ như vậy được? Từ trước đến giờ nàng vẫn chưa từng để ý tới cái này mà!

Quý Bách Hoài hơi dịch mông, tùy tiện nói: “Lê Đại cô nương, ngươi có thể ngồi chỗ này với ta! Mọi người đều là người quen, không cần phải câu nệ!”

Lê Thu che khăn trộm cười: “Vậy thì cảm ơn Quý công tử rồi!“ Ánh mắt Lê Thu vẫn cố ý hay vô ý nhìn về phía Bùi Cảnh Hiên, nhưng Bùi Cảnh Hiên lại phớt lờ nàng ta.

Lòng trắng của A Tô sắp trợn lên trời.

Người khác không hiểu nhưng chẳng lẽ nàng ấy lại nghe không lời nói của Lê cô nương này có ý gì hả?

Nàng ta và Nguyệt Nguyệt cùng lớn lên với nhau, nhưng Nguyệt Nguyệt lại chưa từng nói với Tô Tô Công chúa nàng ta là ai, điều này không phải rõ ràng là đang gây xích mích giữa nàng ấy và Nguyệt Nguyệt à? Để bản thân hiểu lầm là Nguyệt Nguyệt thật ra chưa từng chia sẻ tình cảm với mình?

Lê Đại cô nương này giỏi thật đấy!

A Tô bỏ thêm một chiếc bánh bao hấp khác vào bát của Quý Bách Hoài, nói với giọng điệu không vui: “Quý công tử nên ăn bánh bao hấp này cẩn thận chút đi! Coi chừng bị nghẹn đó!”

Nhưng hình như Quý Bách Hoài không hiểu ý của A Tô, cứ tự lẩm bẩm: “Hôm nay đúng là trùng hợp! Ban đầu ta chỉ đưa Nguyệt Nguyệt và Tô Tô công chúa ra ngoài chơi, nhưng không ngờ lại gặp được Hoàng...!Công tử ở chùa Đại Chiêu! Bây giờ còn gặp thêm cả Lê Đại cô nương! Ôi chao! Lê cô nương, sao ngươi cũng ở trong chùa Đại Chiêu thế?”

Lê Thu ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng như nước, sau khi nhìn thoáng qua Bùi Cảnh Hiên lại dường như có ý khác nói: “Hôm nay ta đến đây là vì một chuyện, nhưng không ngờ lại bị trận mưa lớn này mắc kẹt ở đây.”

Thẩm Như Nguyệt không lên tiếng, nhưng khi nghe thấy lời nói của lê Thu, nàng lại nhớ tới câu nói của a huynh ‘Có việc phải xuất cung’, chẳng lẽ a huynh xuất cung là để gặp Lê Thu?

Nghĩ tới đây, Thẩm Như Nguyệt đột nhiên cảm thấy món ăn lúc đầu đang ngon đột nhiên vô vị, nhẹ nhàng đặt đôi đũa trong tay xuống, nhẹ giọng nói: “Muội no rồi! Mọi người cứ từ từ ăn đi!”

Bùi Cảnh Hiên cau mày, nhìn bé con vừa nãy còn đang tươi cười vui vẻ lại bỗng nhiên vẻ mặt ấm ức, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Như Nguyệt ngước mắt lên, nhìn Bùi Cảnh Hiên thật sâu, trong lòng đột nhiên tức giận.

Tại sao ai cũng biết Lê Thu sẽ nhập cung, vậy mà a huynh vẫn luôn muốn trêu chọc mình là sao? Còn nói gì mà huynh thích muội?


Lẽ nào là do nàng vẫn còn nhỏ tuổi nên dễ bị bắt nạt đúng không?

Khi Thẩm Như Nguyệt nghĩ đến đây, nàng cảm thấy rất tủi thân, bĩu môi nói: “Không có chuyện gì! Muội muốn trở về phòng nghỉ ngơi trước!”

Khi Bùi Cảnh Hiên nghe thấy lời này, hắn cũng đặt đũa xuống nói: “Nhu Nhu, a huynh đưa muội về!”

Nhìn bóng dáng Bùi Cảnh Hiên và Thẩm Như Nguyệt rời đi, Lê Thu cũng không nóng vội, mặc dù nàng ta không biết vì sao Tiểu Quận chúa đột nhiên xuất hiện ở chùa Đại Chiêu, nhưng cũng không vấn đề gì to tát.

Nàng ta đã hỏi sư phụ trong chùa, nói là hôm nay không có nhiều khách hành hương ở lại qua đêm, cho nên mỗi khách hành hương có một phòng riêng.

Vốn tưởng rằng hôm nay có thể gặp Hoàng Thượng được ở Chùa Đại Chiêu đã là do ông trời giúp đỡ, nhưng thật không ngờ lại có thể ở lại qua đêm với Hoàng Thượng trong Chùa Đại Chiêu.

Đêm dài đằng đẵng, bàn tính trong lòng Lê Thu đánh rất vang, hôm nay nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bởi vì ngày hôm nay, nàng ta đã chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi!

Sau ngày hôm nay, những gì nàng ta muốn chắc chắn sẽ trở thành sự thật!



Còn Thẩm Như Nguyệt lại cảm thấy trong lòng lạc lõng khó tả, trên đường trở về sương phòng vẫn luôn không tập trung, cho nên Bùi Cảnh Hiên gọi tên nàng hai lần nhưng nàng vẫn không nghe thấy.

“Nhu Nhu!” Bùi Cảnh Hiên cuối cùng cũng nhận ra bé con có gì đó không ổn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng: “Có chuyện gì vậy? Là do mắc mưa nên thân thể khó chịu sao?”

Hắn đưa tay sờ trán Thẩm Như Nguyệt, lòng bàn tay ấm áp khiến Thẩm Như Nguyệt cắn môi một cái, nhớ tới cảnh a huynh và Lê Thu đều trùng hợp nói có việc nên xuất hiện trong Chùa Đại Chiêu, trong lòng Thẩm Như Nguyệt chỉ cảm thấy chua xót, cảm xúc không thể diễn tả khiến nàng vô cùng khó chịu.

“A huynh, hôm nay muội hơi mệt nên về phòng trước đây!” Thẩm Như Nguyệt lùi lại một bước, sau đó không chờ Bùi Cảnh Hiên trả lời thì nàng đã xoay người đóng cửa lại!


Bùi Cảnh Hiên bị chặn ở ngoài cửa, ánh mắt trầm xuống, đúng là bé con do mình cưng chiều mà ra! Cuối cùng thì hắn đã đắc tội nàng ở đâu rồi? Đang yên đang lành, sao tự dưng lại giận dỗi nữa? Chẳng lẽ hành động dưới gốc cây vừa nãy khiến nàng không thích ư?

Ban đêm mưa không hề nhẹ đi mà ngược lại kèm theo tiếng sấm ầm ầm, gió to thổi kèm sấm sét khiến cho Chùa Đại Chiêu vốn dĩ yên tĩnh trông đặc biệt đáng sợ.

Thẩm Như Nguyệt nằm trên giường che kín lỗ tai rồi cuộn tròn thành một cục.

Từ trước đến nay nàng vẫn luôn là người rất nhát gan, lúc trước khi gặp phải thời tiết sấm sét như vậy nàng chắc chắn sẽ chui vào long sàng với a huynh.

Nhưng hôm nay nàng đang ở trong Chùa Đại Chiêu, hơn nữa nàng còn đang tự giận dỗi nên đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm a huynh.

Thẩm Nhu Nhu nghĩ thầm trong lòng, nếu tiếng sấm này không dừng lại, nàng sẽ đi tìm A Tô, đêm nay chen chúc trên giường với nàng ấy!

“Ầm ầm...” Một tiếng vang thật lớn!

Thẩm Nhu Nhu cảm thấy hình như mình bị ai đó kéo một cái, sau đó trực tiếp bị ôm vào lòng.

Trong đêm tối, giọng nói trầm ấm của Bùi Cảnh Hiên khiến trái tim sợ hãi của Thẩm Nhu Nhu dần dần lắng xuống: “Nhu Nhu đừng sợ! A huynh ở đây!”

“Ầm ầm...” Tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, khuôn mặt của Bùi Cảnh Hiên cũng thấp thoáng hiện trước mặt Thẩm Như Nguyệt.

Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ dường như không còn đáng sợ nữa, tất cả những gì Thẩm Như Nguyệt nghe thấy lúc này chỉ có tiếng tim mạnh mẽ của a huynh.

Hai người im lặng một lúc lâu, Thẩm Nhu Nhu đột nhiên nổi hứng, đặt tay lên ngực Bùi Cảnh Hiên nói: “Sao bây giờ a huynh lại có thời gian cho muội? Không phải tối nay Lê Đại cô nương cũng qua đêm ở Chùa Đại Chiêu à? Sao huynh không đi nhìn xem nàng ta có sợ hay không?”

Bùi Cảnh Hiên nhìn chằm chằm vào bé con trước mặt một cách khó hiểu.

Lê Thu có sợ hay không thì có liên quan gì đến hắn chứ?

Thấy Bùi Cảnh Hiên không trả lời, Thẩm Như Nguyệt còn tưởng là hắn đang suy nghĩ có nên đi tìm Lê Đại cô nương hay không, giọng điệu càng thêm ấm ức, thậm chí còn khóc nức nở lên: “Rõ ràng là a huynh đã có Lê Đại cô nương rồi! Nhưng tại sao a huynh lại còn nói những lời đó với muội? Hay là a huynh cho rằng muội dễ bắt nạt nên lấy muội làm trò cười mà thôi!”

“A huynh có Lê Đại cô nương khi nào chứ?” Bùi Cảnh Hiên không biết, sao Lê Thu lại có quan hệ tới hắn?

“A huynh nói lời này đúng là buồn cười! Ai mà không biết Lê Đại cô nương của Lâm Vương phủ là người có ý với huynh, sau này nàng ta còn sẽ tiến cung làm chính cung nương nương.” Thẩm Như Nguyệt lẩm bẩm, hoàn toàn không biết giọng điệu của nàng lúc này chua đến mức nào.


Nghe Thẩm Như Nguyệt nói lời này, Bùi Cảnh Hiên thật sự sững sờ, chính cung nương nương? Hắn có nói tương lai Lê Đại cô nương của Lâm Vương phủ sẽ tiến cung sao?

Vốn dĩ Lê Thu có thể ra vào Ngọc Phù Điện thường xuyên như vậy còn không phải là do nàng ta là bạn thân của bé con sao.

Ngoại trừ thỉnh thoảng gặp Lê đại cô nương của Lâm Vương phủ ở Ngọc Phủ Điện ra thì hắn có quan hệ gì với nàng ta được?

Bùi Cảnh Hiên rất thông minh, chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, những người biết rõ chuyện Lê Thu sẽ vào cung thì nào có ai dám truyền lại cho hắn? Nhưng nếu bé con biết chuyện này có nghĩa những tin đồn như vậy không phải có một hoặc hai ngày.

Hắn lên ngôi năm ba tuổi, bây giờ đã hai mươi ba tuổi, nhưng hậu cung vẫn trống rỗng, hậu vị vẫn còn trống, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì.

Không biết bắt đầu từ bao nhiêu tuổi, từ khi Thẩm Nhu Nhu đi vào trong lòng hắn, hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ cùng kết hôn với nàng, chờ nàng lớn lên, sau đó lấy thiên hạ làm sính lễ để nàng nở mày nở mặt trở thành đế hậu của mình.

Vấn đề này vẫn luôn bị chôn sâu trong lòng hắn.

Nhưng một số người trong triều từ lâu đã đặt tâm tư vào hậu cung của hắn, còn để mắt đến hậu vị.

Nhiều năm trước, vẫn luôn có người đề cập đến vấn đề lập hoàng hậu, những quan chức muốn gửi nữ nhi vào trong cung với tư cách là hoàng hậu lại tình cờ dính vào một vụ án tham ô nên đã bị Bùi Cảnh Hiên lưu đày toàn tộc.

Sau khi nhìn thấy sự tàn nhẫn vô tình của vị thiên tử còn trẻ tuổi, sau đó không ai dám nhắc đến việc lập hậu vì sợ ảnh hưởng đến cả gia tộc.

Cho nên Lâm Vương phủ đã tồn tại ý nghĩ đưa Lê đại cô nương vào cung từ khi nào, chuyện này đúng là không có ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới.

Đương nhiên hắn không biết Lâm Vương phủ còn cất giấu tâm tư thế này?

Hừ? Lâm Vương phủ, đúng là lòng muông dạ thú, Lão Hầu gia cầm binh phù trong tay còn chưa đủ, thậm chí còn muốn đưa cô nương của Lâm Vương phủ vào cung?

Nếu không phải bởi vì xung quanh bé con không có ai chơi cùng, bình thường cũng chỉ thân với mỗi Lê Đại cô nương, Bùi Cảnh Hiên còn không biết Lê Thu rốt cuộc là ai đấy!

Qua nhiều năm, ngoại trừ việc triều chính của Nguyên quốc, hắn đều tập trung tâm tư lên người bé con, còn những nữ nhân khác, bọn họ có tư cách gì để hắn phân tâm chứ?

Bùi Cảnh Hiên cúi đầu nhìn vẻ mặt Thẩm Nhu Nhu ấm ức với đôi mắt đỏ hồng, tâm trạng vốn dĩ đã hơi buồn phiền tự dưng lại cảm thấy vui vẻ hơn.

Hắn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Nhu Nhu, ôm chặt lấy bé con trong vòng tay mình, giọng điệu dụ dỗ nói: “Nhu Nhu, nói cho a huynh biết, tại sao muội lại quan tâm chuyện Lê Thu có vào cung hay không đi?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui