Tiểu Kiều Thê Mềm Mại Của Đế Vương



Chùa Đại Chiêu lúc này rất yên tĩnh, hôm nay không có nhiều người tới hành hương lễ Phật cho lắm.

Quý Bách Hoài dẫn Thẩm Như Nguyệt đi trên con đường nhỏ trải sỏi trong chùa, hai bên đường cây cối xanh tốt.

Tuy đã sắp sang thu nhưng tất cả hoa cỏ, cây cối trong chùa vẫn đều nở rộ tươi tốt.

Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua làm lay động những đoá hoa nhỏ trên ngọn cây, tán lá xanh tươi, chim ca lảnh lót.

Thẩm Như Nguyệt cứ đứng như vậy trên con đường trải sỏi, chờ Quý Bách Hoài lên tiếng.

Quý Bách Hoài nhìn Thẩm Như Nguyệt, nàng và hắn đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đột nhiên không biết vì sao lại thật khó mở lời.

Từ thuở nhỏ hắn ta đã biết nàng rất xinh đẹp, nếu không hắn ta cũng không thương nhớ nàng nhiều năm như vậy.

Cho đến hôm nay, hai người đều đã trưởng thành, Quý Bách Hoài luôn tin tưởng, bên cạnh Thẩm Như Nguyệt không có người nào phù hợp với nàng hơn hắn ta!

Nếu mẫu thân hắn ta không nhất quyết làm theo ý mình muốn hắn gặp mặt cô nương khác, hắn ta đã không phải nóng nảy vội vàng tìm cách giải thích với Nguyệt Nguyệt mọi chuyện không phải ý của hắn ta.

Thực ra Quý Bách Hoài vẫn không hiểu, Nguyệt Nguyệt là nghĩa nữ do mẫu thân hắn ta nuôi nấng, bà ấy yêu nàng như nữ nhi ruột của mình vậy, tại sao lại không nghĩ tới việc để nàng gả cho hắn ta chứ?

Hắn ta đã thảo luận vấn đề này rất nhiều lần với mẫu thân, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện hôn sự của Nguyệt Nguyệt, bà ấy luôn nhìn hắn ta với ánh mắt chán ghét, nói rằng một tiểu tử ngang ngược như hắn ta làm sao mà xứng với Nhu Nhu quý giá của bà ấy được?

Quý Bách Hoài nghe ra được hàm ý ghét bỏ trong lời nói của mẫu thân, cứ như là hắn ta không phải con ruột của bà ấy vậy.


Đã thế, hắn ta nhất định phải nắm tay Nguyệt Nguyệt trở về Quý phủ, để cho mẫu thân và phụ thân hắn ta mở mang tầm mắt, xem xem hắn ta có xứng với Nguyệt Nguyệt hay không.

Nghĩ đến đây, Quý Bách Hoài cuối cùng lấy hết dũng khí, mỉm cười nhìn Thẩm Như Nguyệt nói: "Nguyệt Nguyệt, thật ra ta vẫn luôn muốn giải thích với muội về chuyện mẫu thân ta nói ta đi xem mắt lần trước.

Thực sự ta không biết gì hết.

Về phần Trần đại cô nương, tất cả đều là ý của phụ thân ta, thậm chí ta còn không biết nàng ta trông thế nào!”

Nhưng Thẩm Như Nguyệt lại cảm thấy thật kỳ cục, nàng đã quên chuyện Quý Bách Hoài xem mắt từ lâu, hơn nữa, nghĩa mẫu của nàng kêu hắn ta đi xem mắt là chuyện bình thường, tại sao hắn ta cứ phải giải thích với nàng hết lần này đến lần khác nhiều như vậy?

Nàng còn chưa kịp mở miệng, Quý Bách Hoài đã nói: "Nguyệt Nguyệt, muội có biết vì sao Chùa Đại Chiêu lại trở thành ngôi chùa lớn nhất ở kinh thành không?"

Thẩm Như Nguyệt lắc đầu.

“Chùa Đại Chiêu có một cây cổ thụ nghìn năm tuổi hay còn gọi là Thiên Niên Tình Thụ.

Chỉ cần hai người yêu nhau viết tên lên lụa đỏ rồi buộc vào cây nghìn tuổi này thì chắc chắn sẽ bên nhau đến cuối đời, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi.”

Khi Quý Bách Hoài nói những lời này, ánh mắt hắn ta tràn ngập dịu dàng.

Hắn ta nhìn Thẩm Như Nguyệt đáng yêu mềm mại, vành tai lại đỏ bừng lên.

Hắn ta biết rất rõ mình muốn điều gì, hắn ta muốn ở bên nữ tử này suốt quãng đời còn lại, không ai có thể lọt vào mắt hắn ta ngoại trừ nàng.

Đôi mắt Thẩm Như Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng bộ dáng lại vô cùng thuần khiết, Quý Bạch Hoài cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, hắn ta lặng lẽ nuốt nước bọt, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Như Nguyệt…


"Nhu Nhu!" Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng và quen thuộc vang lên từ phía sau Thẩm Như Nguyệt.

Nàng quay người nhìn lại, thấy một dáng người thanh mảnh đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa.

Hắn mặc bộ y phục trắng như tuyết không một tì vết, thế nhưng hơi thở mạnh mẽ tỏa xa ra xung quanh khiến người khác không dám đến gần.

"A huynh!" Ban đầu Thẩm Như Nguyệt có chút kinh ngạc khi thấy Bùi Cảnh Hiên xuất hiện ở đây, sau đó thì hoàn toàn là vui mừng, nàng nâng váy chạy về phía Bùi Cảnh Hiên.

Tuy nhiên, vừa chạy được vài bước, nàng chợt nhớ đến mối quan hệ giữa hai người hiện giờ đã thay đổi, nàng từ từ bước chậm lại, chần chừ do dự.

Quý Bách Hoài vẫn còn đang ở đây, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ không quá để ý.

Nhưng hiện giờ nàng vẫn không thể vượt qua cửa ải của chính mình.

Cho dù người khác không biết chuyện đã xảy ra giữa nàng và a huynh nhưng nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Vừa rồi Thẩm Như Nguyệt đột nhiên xoay người, đôi tay Quý Bách Hoài giơ ra khựng lại giữa không trung rồi từ từ thu lại, hóa ra là Hoàng Thượng! Khó trách! Chỉ cần nơi nào có Bùi Cảnh Hiên, ánh mắt của Nguyệt Nguyệt nhất định đều hướng về hắn.

Thôi đành vậy! Đợi thêm một chút thời gian nữa! Suy cho cùng, Nguyệt Nguyệt vẫn chưa đến tuổi, mà hắn ta cũng chưa đủ dũng khí để bày tỏ với nàng!

Tuy rằng trong lòng thoáng thất vọng một chút, nhưng lại càng nhẹ nhõm, hắn ta mừng là mình vẫn chưa nói ra.

Xem ra chuyện này không dễ dàng như tưởng tượng!

Bùi Cảnh Hiên đã nhìn thấy bé con và Quý Bách Hoài đứng với nhau trên con đường trải sỏi từ lâu.


Hắn không biết họ đang nói chuyện gì, bé con quay lưng về phía hắn, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ tình ý trong mắt Quý Bách Hoài!

Hừ! Gì vậy? Lại có kẻ dám để mắt đến Nhu Nhu của hắn ư?

Bùi Cảnh Hiên không hài lòng chút nào, lập tức lên tiếng.

Giống như thường lệ, khi bé con nhìn thấy hắn thì khuôn mặt tràn ngập vui vẻ tiến về phía hắn.

Nhưng sau khi đi được vài bước, nàng lại dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khó xử.

Bùi Cảnh Hiên cười lớn, đương nhiên hắn biết nàng đang do dự vì điều gì!

Vậy nên hắn nhấc chân bước từng bước tới gần Thẩm Như Nguyệt.

Vì nàng không bước đến nên hắn sẽ tiến về phía nàng.

Hắn đã quen với việc hạ mình trước mặt Thẩm Nhu Nhu.

Bởi vì người đó chính là Thẩm Nhu Nhu.

Hắn đi đến chỗ Thẩm Nhu Nhu, nắm lấy tay nàng như thể xung quanh chẳng có ai.

Thẩm Như Nguyệt kinh ngạc muốn buông ra, nhưng không ngờ Bùi Cảnh Hiên càng nắm chặt hơn.

Nhìn nàng lén lút bộc lộ tính khí trước mặt mình, Bùi Cảnh Hiên cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng: "Nhu Nhu ngoan nào! Đang ở bên ngoài đó! Đợi quay về cung, ta sẵn lòng để muội trừng phạt!"

Giọng nói trầm thấp khiêu khích lòng người, hơi thở nóng ấm cộng thêm mùi long tiên hương quen thuộc khiến Thẩm Như Nguyệt lập tức đỏ mặt.

A huynh, huynh ấy đang nói cái quái gì vậy…!


Quý Bách Hoài nhìn hai người cách mình không xa kia, đột nhiên có chút kinh ngạc.

Hai người họ đều mặc y phục trắng trơn, nhìn kỹ mới thấy hình như là cùng một chất liệu, có hoa văn khác nhau nhưng đều thêu chỉ vàng, áo của Bùi Cảnh Hiên chủ yếu là rồng vàng, còn của Thẩm Như Nguyệt là đóa hoa.

Khi hai người đứng cạnh nhau như vậy khiến người ta muốn nhìn không rời mắt, rất giống một cặp hoàn hảo!

Quý Bách Hoài vội vàng lắc đầu, đây là ý nghĩ buồn cười gì vậy? Thẩm Như Nguyệt là do Hoàng Thượng tự mình chăm sóc, nàng vẫn luôn coi hắn như huynh trưởng, hắn ta đang nghĩ cái quái gì thế này!

"Nguyệt Nguyệt, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi!" Giọng nói nồng nhiệt của A Tô vang lên.

Thẩm Như Nguyệt nhìn thấy nàng ấy chạy tới với một đóa hoa trong tay không biết hái được từ đâu, khi nàng ấy nhìn thấy Bùi Cảnh Hiên cũng đang ở đây thì hơi ngạc nhiên, nói: "Hoàng Thượng, sao người lại ở đây?"

"A Tô, hôm nay a huynh ra ngoài cải trang đi tuần, cứ gọi huynh ấy là công tử là được!" Khoảnh khắc Tô Tô Công chúa xuất hiện, Bùi Cảnh Hiên cũng nhẹ nhàng buông tay ra, vì vậy Thẩm Như Nguyệt quay lại, lắc lắc tay áo của A Tô, ngọt ngào nói.

"Thì ra là vậy!" Tô Tô Công chúa gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Quý Bách Hoài, giọng điệu có chút bực tức nói: "Sao ngươi lại lừa ta! Nơi đó có cái gì thú vị đâu! Chẳng lẽ là vì ngươi muốn tách ta ra, định làm gì với Nguyệt Nguyệt sao?”

Quý Bách Hoài nghe vậy thì sợ đến mức vội vàng phản bác: "Sao ta có thể lừa ngươi chứ! Nhất định là ngươi đã đi nhầm chỗ rồi, bây giờ ta đưa ngươi đi nơi đó! Đi thôi!" Nói xong, hắn ta nắm lấy cổ tay Tô Tô Công chúa, kéo nàng ấy đi.

Đùa gì vậy! Hoàng Thượng đang ở đây! Sao hắn ta có thể để cho vị này biết mình có ý với Nguyệt Nguyệt chứ? Với sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho Nguyệt Nguyệt, nếu biết hắn ta muốn cưới nàng về Quý phủ mà không có sự đồng ý của hắn, e rằng đến lúc đó nhất định mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa!

Hắn ta thật sự không hiểu! Tại sao hắn ta cứ luôn gặp rắc rối với Hoàng Thượng như vậy?

Tô Tô Công chúa nghe thấy Quý Bách Hoài nói muốn dẫn nàng ấy đi tìm thú vui thì vội vàng tạm biệt Thẩm Như Nguyệt.

Dù sao Hoàng Thượng cũng đang ở đây, không đến lượt nàng ấy và Quý Bách Hoài quan tâm Nguyệt Nguyệt!

Bùi Cảnh Hiên nheo mắt nhìn Quý Bách Hoài đang kéo A Tô đi, trong mắt đầy lạnh lẽo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui