Mọi tâm tư của Thẩm Như Nguyệt đều đặt trên chiếc đèn hoa đăng con thỏ nên không nghe rõ chủ tiệm nói gì.
Nhưng thính giác của Bùi Cảnh Hiên rất tốt, khi nghe thấy chủ quầy nói vậy thì nét lạnh lùng trên khuôn mặt chợt xuất hiện chút sự ấm áp hiếm hoi.
Nếu tối nay Thẩm Như Nguyệt không có được đèn lồng… Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bĩu môi đầy thất vọng, Bùi Cảnh Hiên không nhịn được bật cười.
Hắn nhìn vẻ mong đợi trên mặt Thẩm Như Nguyệt rồi mới thản nhiên nói: “Mời ra đề!”
“Công tử, ở đây có sẵn ba đề, đã chuẩn bị sẵn giấy bút, chỉ cần viết đáp án là được!”
Bùi Cảnh Hiên nhìn qua ba câu đối, bên cạnh vang lên tiếng của Nhu Nhu:
“Họa trước họa sau phí tâm tư.”
“Thủy ánh Hoành Sơn lạc tàn hồng.”
“Trừ tịch cuối đời lại phùng xuân.”
Thẩm Như Nguyệt đọc xong thì nghiêng đầu nói với Bùi Cảnh Hiên: “A huynh, muội biết hai câu đầu, nhưng câu cuối thì… hơi khó!”
Bùi Cảnh Hiên thấy dáng vẻ chau mày của Thẩm Như Nguyệt bèn cười nói: “Đồ mà Nhu Nhu muốn, làm sao a huynh không lấy cho được?”
Nói xong, Bùi Cảnh Hiên cầm bút, viết lên giấy ba chữ, nét chữ rất cứng cỏi, mỗi nét đều tràn đầy khí phách.
Mắt chủ tiệm sáng lên, giơ ngón tay cái lên nói: “Công tử thật tài giỏi! Tất cả đều đúng!”
Thẩm Như Nguyệt nhìn chữ mà Bùi Cảnh Hiên viết trên giấy, là “Ruộng, Cây, Kiệt”, mắt nàng lập tức sáng lên: “A huynh thật lợi hại! Muội còn không nghĩ đến!”
Từ thuở nhỏ, Thẩm Nhu Nhu luôn dành cho Bùi Cảnh Hiên sự ngưỡng mộ không hề giấu diếm.
Bùi Cảnh Hiên đưa tay vuốt mũi nàng nói: “Ai bảo muội bình thường vừa đến thư phòng đã ngủ gật!”
Thẩm Như Nguyệt rụt cổ, trong lòng thầm oán trách Bùi Cảnh Hiên lại vạch trần nàng ở chỗ này.
Nàng nhẹ nhàng nói: “Thái phó giảng bài khiến người ta dễ buồn ngủ, a huynh giảng bài còn hay hơn! Trước giờ a huynh dạy học, muội không hề buồn ngủ chút nào!”
Bùi Cảnh Hiên lắc đầu, nha đầu này đúng là bị hắn chiều hư, bao nhiêu người muốn được nghe Thái phó giảng bài còn không được.
Miếng bánh rơi xuống miệng nàng mà nàng lại không thèm.
Chủ quầy nhanh nhẹn đưa cho Thẩm Như Nguyệt chiếc đèn hoa đăng hình con thỏ, nói: “Tiểu nương tử, mau nhận lấy! Phu quân của cô nương thật lợi hại, đã thắng được chiếc đèn lồng đẹp nhất của cửa hàng rồi! Tối nay là ngày hội Thất Tịch, tiểu nhân chúc hai vị trăm năm hạnh phúc!”
Thẩm Như Nguyệt nhận chiếc đèn lồng, nghe được mấy lời cuối của chủ tiệm thì mở to mắt, vội vàng nói: “Chủ quán, ông…”
“Nhu Nhu, thuyền của Hồng Tụ Chiêu đang đến!” Câu nói của Bùi Cảnh Hiên đã cắt ngang lời giải thích của Thẩm Như Nguyệt.
Hồng Tụ Chiêu là sân hí kịch nổi tiếng nhất kinh thành.
Thẩm Như Nguyệt còn nhỏ nhưng cực kỳ thích nghe những người mặc trang phục hóa trang đứng hát hí kịch trên đài.
Bùi Cảnh Hiên vừa nói xong, nàng cũng không thèm giải thích nữa mà vội vàng kéo hắn chạy về phía mặt hồ: “A huynh, nhanh lên! Chậm chút là không chiếm được chỗ đẹp đâu!”
Đám đông bắt đầu ồn ào, những người xung quanh cũng rảo bước nhanh hơn.
Bùi Cảnh Hiên bảo vệ Thẩm Như Nguyệt bên cạnh, không cho kẻ nào động vào người nàng.
A Thất đi phía sau cầm một thỏi vàng đưa cho chủ cửa hàng.
Chưa bao giờ chủ cửa hàng gặp người hào phóng như vậy, sau khi nhận thỏi vàng, ông ta liên tục nói lời cảm ơn.
Trên mặt hồ, cây cầu quanh co uốn lượn, những chiếc đèn lồng thắp nến nối tiếp nhau thả trôi theo dòng nước, các con thuyền ca hát khắp nơi tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Một con thuyền dừng lại giữa hồ, cùng với tiếng đàn tỳ bà vang lên, mọi người đều biết đó chính là thuyền của Hồng Tụ Chiêu.
Mọi người càng hưng phấn, nối đuôi nhau thành hàng người dài, ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ đứng thật tốt để được xem hoa đán nổi tiếng nhất Hồng Tụ Chiêu ca hát.
Bùi Cảnh Hiên không thích những nơi náo nhiệt như vậy, nhưng khi nhìn ánh mắt tò mò xen lẫn chờ mong của Thẩm Như Nguyệt, hắn lại cảm thấy tối nay xuất cung là đúng.
Thẩm Như Nguyệt chỉ muốn tiến về phía trước, nàng vô cùng thích những nơi náo nhiệt.
Mặc dù trong cung cũng có gánh hát nhưng mỗi lần nghe chỉ có một mình nàng reo hò.
Nàng chưa bao giờ gặp cảnh tượng hoành tráng như vậy nên trong lòng vô cùng hưng phấn.
Cuối cùng hai người cũng tìm được một vị trí tốt.
Bùi Cảnh Hiên im lặng ôm Thẩm Như Nguyệt vào lòng ngực.
Nàng vốn nhỏ nhắn, xinh xắn nên khi ở trong lòng Bùi Cảnh Hiên thì cũng vừa vặn không để người xung quanh có thể lại gần nàng.
Thẩm Như Nguyệt hoàn toàn không nhận ra nàng đã được Bùi Cảnh Hiên bảo vệ rất chặt chẽ.
Nàng chỉ biết, chỉ cần có a huynh bên cạnh thì không cần phải lo lắng chuyện gì.
Một lúc sau, trên thuyền của Hồng Tụ Chiêu bắt đầu vang lên tiếng chiêng trống.
Hai người mặc đồ biểu diễn bước đến đầu thuyền rồi bắt đầu ca hát.
Xung quanh toàn là tiếng reo hò.
Bùi Cảnh Hiên luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Như Nguyệt ở trước mặt, khóe miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên.
Đám đông vẫn còn hưng phấn, vở kịch vẫn đang hát, nhưng đột nhiên sự dịu dàng trong mắt Bùi Cảnh Hiên biến mất, thay vào đó là sát ý nồng đậm!
Quả nhiên!
Đột nhiên có hai người bịt mặt phi lên từ mặt hồ tĩnh lặng, một người cầm trường kiếm lao về phía Bùi Cảnh Hiên và Thẩm Như Nguyệt!
Bùi Cảnh Hiên duỗi tay ôm tiểu cô nương vào trong lòng, Thẩm Như Nguyệt chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn ôm chặt rồi nhảy vọt lên.
Chiếc đèn hoa đăng hình con thỏ trong tay cũng rơi xuống hồ.
A Thất vẫn luôn bảo vệ ở phía sau đã cầm trường kiếm, ngăn cản âm mưu ám sát của hai kẻ bịt mặt.
Cuộc giao tranh bất ngờ khiến người dân quanh hồ hoảng sợ.
Những người đang nghe hí khúc hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn.
Lúc này, một sát thủ đeo mặt nạ từ đâu bay ra, Bùi Cảnh Hiên một tay ôm chặt Thẩm Như Nguyệt trong lòng, tay còn lại đánh với nam nhân mặc đồ đen vài chục chiêu.
Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt mang theo sát khí khiến sát thủ đối diện phải run rẩy.
Chiêu cuối cùng, Bùi Cảnh Hiên trực tiếp cướp lấy thanh trường kiếm của sát thủ khiến nó rơi xuống đất, kẻ đó cũng bỏ mạng.
Thẩm Như Nguyệt vô cùng hoảng sợ trước việc bị ám sát bất ngờ này.
Sau khi Bùi Cảnh Hiên giết người, hắn cảm nhận được nữ tử trong lòng đang run rẩy.
Hơi thở của hắn nghẹn lại, lập tức che mắt tiểu cô nương rồi dịu dàng nói: “Nhu Nhu đừng nhìn!”
Bàn tay của Bùi Cảnh Hiên đã che đi toàn bộ vết máu trước mặt nàng.
Ngửi thấy mùi long diên hương độc nhất trên người hắn, lúc này Thẩm Như Nguyệt mới bình tĩnh một chút, run rẩy nói: “A huynh, a huynh, muội muốn về cung!”
A Thất đã xử lý xong hai thích khách còn lại, khi đến nơi thì vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội: “Chủ tử, xin thứ tội!”
“Điều tra!” Bùi Cảnh Hiên chỉ để lại một lời như vậy, song cũng đủ để A Thất biết vị Hoàng Đế trẻ tuổi đang vô cùng tức giận.
Bùi Cảnh Hiên không nói gì mà bế Thẩm Như Nguyệt lên, nhẹ giọng dỗ dành: “Nhu Nhu đừng sợ, a huynh đưa muội về!”
Chuyện ám sát như vậy không còn xa lạ với hắn, nhưng bọn chúng không nên khiến Thẩm Nhu Nhu sợ hãi!
Thẩm Như Nguyệt ôm chặt Bùi Cảnh Hiên, vì không nhìn thấy hắn nên nàng cũng không thể ngờ được Hoàng Thượng a huynh mà nàng luôn cảm thấy dễ gần lại toát ra sát khí kinh người đến vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...