Tiểu Kiều Thê Mềm Mại Của Đế Vương



Mặc dù mùa hè đã trôi qua hơn một nửa rồi nhưng thời tiết vẫn nóng kinh khủng.

Thẩm Như Nguyệt đang ngồi trên trường kỷ, bưng một bát nước đường đá mát lạnh.

Giữa cung điện có một chậu băng lớn, bên ngoài nắng nóng không chịu nổi nhưng trong Ngọc Phù Điện lại mát mẻ dễ chịu.

Khi Bùi Cảnh Hiên bước vào liền thấy bé con đang đung đưa đôi chân nhỏ xinh và uống nước đường mát với vẻ mặt thong thả, nhàn nhã.

Thẩm Như Nguyệt thấy Bùi Cảnh Hiên đi vào thì vội vàng đưa bát cho Tiểu Điệp, dáng vẻ giống như một đứa trẻ vừa mới ăn vụng thức ăn vậy.

Bùi Cảnh Hiên bất đắc dĩ mà lắc đầu, đi đến bên người nàng rồi đưa tay lau đi vết dính trên khóe miệng nàng: “Nhu Nhu, muội lại tham ăn mấy thứ đồ lạnh này nữa à.

Nếu lại đau bụng thì đừng đi tìm a huynh mà khóc lóc nữa nhé.”

Bởi vì trời nóng bức khó chịu nên Thẩm Như Nguyệt không muốn đi ra ngoài, ở trong cung chỉ mặc y phục bình thường, cũng không trang điểm.

Dù như vậy nhưng cũng không che lấp được khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này, môi không tô mà đỏ, nàng thè lưỡi làm nũng với Bùi Cảnh Hiên, nói: “A huynh, do trời quá nóng mà!”

Nếu là trước đây thì Bùi Cảnh Hiên chắc chắn sẽ cảm thấy Thẩm Như Nguyệt vẫn còn trẻ con.

Nhưng mà từ sau việc đút thuốc lúc bị bệnh và chuyện xảy ra sau khi say rượu ở đình nghỉ mát thì hắn đã không thể đối xử với Thẩm Như Nguyệt như một đứa trẻ được nữa.

Dù sao thì hắn cũng lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nhìn thấy bé con trước mắt lớn lên từng ngày dưới mắt mình.


Cuối cùng cũng đợi được nàng trưởng thành, lại không ngờ rằng bé con lại dốt đặc cán mai với chuyện tình cảm.

Trên khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Bùi Cảnh Hiên dần trở nên dịu dàng hơn, hắn đưa tay vuốt tóc của Thẩm Như Nguyệt, nhẹ nhàng nói: “Dù vậy thì muội cũng không được ham ăn!” Sau đó hắn nghiêng người về phía trước, nói bằng giọng chỉ có hai người họ có thể nghe được: “Ta nhớ là muội sắp tới ngày rồi, đến lúc đó muội mà đau bụng sẽ khiến ta đau làm lắm đấy!”

Quả nhiên, hắn vừa nói xong thì khuôn mặt Thẩm Như Nguyệt lập tức đỏ bừng lên, sao a huynh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này chứ! Cho dù a huynh có chứng kiến nàng lớn lên đi chăng nữa, nhưng nam nữ khác biệt nhau mà.

Huống chi là những việc riêng tư và bí mật như thế này, sao a huynh lại có thể nói ra tự nhiên vậy được?

Bùi Cảnh Hiên rất hài lòng với bộ dạng ngượng ngùng của bé con trước mắt.

Trong lòng Thẩm Như Nguyệt lại cảm thấy rất kỳ lạ, không biết bắt đầu từ khi nào nhưng nàng cứ có cảm giác cách a huynh đối xử với mình rất khác lạ.

Không thể nói rõ được cái gì đã thay đổi, a huynh vẫn là a huynh, vẫn vô cùng cưng chiều nàng như trước, nhưng mà…

Bùi Cảnh Hiên nhìn xung quanh khuê phòng của Thẩm Như Nguyệt, nhìn thấy chiếc đèn hoa đăng con thỏ hắn tặng, được nàng treo ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng thì trong lòng rất thỏa mãn.

Thẩm Như Nguyệt cảm thấy không được tự nhiên lắm nên đành phải nói với Bùi Cảnh Hiên: “A huynh có muốn uống trà không?”

“Ừm.” Bùi Cảnh Hiên cũng ngồi xuống, sau đó nói ra mục đích hôm nay đến đây: “Qua một thời gian nữa Thương Đông sẽ đưa Công chúa của họ vào cung.”

“Dạ?” Thẩm Như Nguyệt nghe vậy thì rất kinh ngạc: “Nhiều năm qua tứ đại bộ lạc chưa từng có tiền lệ như vậy, tại sao Thương Đông lại làm như thế? Nếu Công chúa vào cung thì có phải hậu cung của a huynh sẽ có người mới hay không?”

“Nhu Nhu, hiện tại trong tứ đại bộ lạc chỉ có lão tộc trưởng của Thương Đông còn sống, cho nên bọn họ đưa Công chúa vào cung là để thể hiện lòng trung thành của Thương Đông đối với Nguyên quốc.


Còn nữa, Công chúa vào cung cũng chưa chắc phải làm phi tử của ta!” Bùi Cảnh Hiên nhìn Thẩm Nhu Nhu, trong lòng cảm thấy hơi bực bội.

Không ngờ được Thẩm Nhu Nhu lại không hề quan tâm đến việc hậu cung của mình sắp có người mới hay không.

Mặc dù bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nạp công chúa Thương Đông vào hậu cung.

“Nghe nói tính cách nữ tử của tứ đại bộ lạc rất thẳng thắn, phóng khoáng, dung mạo tuyệt mỹ, có lẽ a huynh nhìn thấy Công chúa rồi cũng sẽ rung động đấy!” Thẩm Như Nguyệt bỗng mỉm cười nhìn Bùi Cảnh Hiên.

Nàng thật sự cảm thấy Bùi Cảnh Hiên nên suy xét đến việc nạp thêm người vào hậu cung.

Nàng không hiểu, rõ ràng đường đường là Hoàng Đế của một quốc gia, vì sao a huynh lại bỏ trống hậu cung nhiều năm như vậy.

Nhưng nàng không ngờ câu đùa của mình lại không được đáp lại, Bùi Cảnh Hiên chỉ bình tĩnh nhìn nàng, Thẩm Như Nguyệt đột nhiên cảm thấy có phải chính mình đã nói sai điều gì rồi hay không.

“Nhu Nhu, muội lại đây.” Bùi Cảnh Hiên vẫy tay với nàng, Thẩm Như Nguyệt không suy nghĩ nhiều mà đi đến chỗ của hắn.

Chỉ thấy Bùi Cảnh Hiên đưa tay nắm lấy tay nàng, thâm tình nói: “Vị trí bên cạnh a huynh chưa bao giờ suy xét đến người khác, muội hiểu không?”

Thẩm Như Nguyệt ngạc nhiên, không biết vì sao Bùi Cảnh Hiên lại nói những lời như vậy với nàng.

Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Bùi Cảnh Hiên một lúc, trên khuôn mặt vô cùng tuấn tú này để lộ thoáng lộ ra chút tình ý.


Thẩm Như Nguyệt vô tình rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, bị hắn mê hoặc khiến nàng cảm thấy hơi choáng váng, hoa mắt.

Thẩm Như Nguyệt vội vàng lắc đầu, chuyện gì thế này? Tại sao nàng đột nhiên lại suy nghĩ mấy thứ lung tung này cơ chứ? Đó là a huynh! Là Hoàng Thượng a huynh nhìn nàng từ nhỏ đến lớn!

Ồ! Nàng hiểu rồi! A huynh nói với nàng như vậy, chắc chắn là vì Lê Đại cô nương của Lâm Vương phủ, nhất định là thế! A huynh nghĩ rằng nàng thân thiết với Lê Thu cho nên hắn không muốn để Lê Thu hiểu lầm.

Thẩm Như Nguyệt nghĩ đến đây liền gật đầu, nói với Bùi Cảnh Hiên: “A huynh, muội biết rồi.

Muội nhất định sẽ không nói lung tung trước mặt Lê đại cô nương đâu!”

Bùi Cảnh Hiên nghe nàng trả lời như vậy thì lập tức biết rằng Thẩm Nhu Nhu không hiểu được hắn đang nói cái gì.

Thôi vậy, hắn phải tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình.

Dù sao cũng không thể để mối quan hệ của hai người cứ tiếp tục mơ hồ như vậy được nữa.



Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày Thương Đông Công chúa cũng vào cung yết kiến Hoàng Thượng.

Kinh thành ngày hôm đó cực kỳ đông vui, đường lớn ngõ hẻm đều chật kín người.

Ai cũng muốn nhìn xem nữ tử của bộ lạc Thương Đông trông như thế nào.

Cũng có không ít phụ nhân tìm thấy người nam nhân của mình đã bỏ việc nhà để chạy ra đường xem cảnh tượng náo nhiệt này trong đám đông, thấy vậy thì bọn họ lập tức mắng chửi, nói nữ tử ngoại vực kia đều là do yêu tinh biến thành.

Chỉ cần nam nhân nhìn một cái thôi là sẽ bị hút mất hồn.


Theo từng hồi tiếng đàn sáo du dương, cuối cùng đoàn xe của bộ lạc Thương Đông cũng chậm rãi đi đến.

Không thể nói là quá xa hoa nhưng cũng vô cùnh độc đáo.

Thương Đông Công chúa đeo khăn che mặt đang ngồi trên xe ngựa, khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện, hoàn toàn không nhìn rõ được dung mạo của nàng ta.

Nhưng bộ quần áo lố lăng kỳ lạ của nàng ta cũng đủ để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Người ta nói phong tục của người dân của tứ đại bộ lạc rất cởi mở, bây giờ chỉ nhìn trang phục thiếu vải của Thương Đông Công chúa là biết.

Điều này làm cho đám nam tử nhìn đỏ cả mắt, còn mấy nữ tử thì mắng chửi nữ tử ngoại vực là đồ hồ ly tinh.

Cảnh tượng náo nhiệt như vậy thì sao có thể vắng mặt Qúy Bách Hoài được chứ, hắn ta đã nghe nói hôm nay là ngày Thương Đông Công chúa đến kinh thành từ trước.

Vào kinh thành trước, sau đó đến quan trạm để nghỉ ngơi, rồi ngày hôm sau mới vào cung bái kiến Thánh Thượng.

Nhìn hồi lâu, Qúy Bách Hoài chỉ cảm thấy nhàm chán.

Mặc dù không nhìn rõ bộ dáng của Công chúa ngồi trên xe ngựa, nhưng cũng chỉ có vậy, còn không xinh đẹp bằng Nguyệt Nguyệt của hắn ta cơ!

Vì vậy hắn ta lập tức đứng dậy muốn rời khỏi trà lâu, nhưng Quý Bách Hoài còn chưa kịp đi thì thấy cửa nhã gian của hắn ta bị một người lạ đẩy ra.

Một bóng dáng nhỏ xinh chạy vào rồi vội vàng đóng cửa lại, sau đó ghé vào cửa ngó ra ngoài nhìn khắp nơi.

Qúy Bách Hoài cau mày hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ôi! Ngươi làm ta sợ chết đi được!” Bóng hình nhỏ xinh bị Quý Bách Hoài dọa sợ đến nỗi nhảy cẫng, quay người lại thét lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui