Thẩm Như Nguyệt ở trong vọng lâu, trên người nàng là một chiếc váy lụa đỏ, cống phẩm từ Tây Vực.
Chiếc váy này đẹp đến nỗi lần đầu Bùi Cảnh Hiên nhìn thấy nó đã sai người đưa tới cho nàng.
Chỉ có điều người nhận quà khi ấy là một Thẩm Như Nguyệt mười tuổi, thân hình gầy gò của tiểu cô nương năm đó khiến chiếc váy trông thật khổng lồ, hiện tại, sau bốn năm, nàng đã trở thành thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều.
Váy lụa kia khoác ở trên người Thẩm Như Nguyệt như có ma lực giúp chủ nhân của nó phô bày hết những đường cong quyến rũ của cơ thể, làn váy tựa mây phía chân trời, bồng bềnh tỏa sáng cùng động tác nhảy múa của nàng.
Thẩm Như Nguyệt theo học vũ nữ nổi tiếng nhất Nguyên quốc từ hồi nhỏ nên đây cũng không phải lần đầu Bùi Cảnh Hiên thấy nàng múa, nhưng mà đêm nay, dưới ánh trăng, nàng trông vô cùng xinh đẹp, tay áo xõa dài dập dờn theo nhịp múa như chú bướm đỏ đang bay lượn càng đẹp đến nao lòng.
Bùi Cảnh Hiên chỉ cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh hơn, không biết từ khi nào, hắn luôn mất đi lý trí trước bé con này, rung động trong lòng càng ngày càng không thể khống chế.
Tiếng nhạc ngừng vang, Thẩm Như Nguyệt xoay người, duyên dáng hoàn thành động tác cuối cùng, nụ cười của nàng quanh quẩn trong đầu Bùi Cảnh Hiên không rời.
Nàng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Bùi Cảnh Hiên, trong lòng có chút sợ hãi, chẳng lẽ hắn không thích vũ đạo của nàng?
Nữ nhạc công đã ôm đàn tỳ bà lặng lẽ lui ra, trong sân giờ phút này chỉ còn hai người, Thẩm Như Nguyệt nhẹ nhàng đi tới trước mặt Bùi Cảnh Hiên gọi: “A huynh!”
Lúc này Bùi Cảnh Hiên mới lấy lại tinh thần, trước mắt hắn là bé con vì mới vừa múa xong nên còn thở dốc, lồng ngực phập phồng khiến mắt hắn tối đi, quay mặt không dám nhìn thẳng.
Thẩm Nhu Nhu nàng sinh ra đúng là để hành hạ hắn!
Thẩm Như Nguyệt thấy Bùi Cảnh Hiên quay đầu sang hướng khác thì lòng càng thêm lo lắng, nàng vươn tay xoay mặt hắn lại: “A huynh, Nhu Nhu múa không hay sao?”
Bùi Cảnh Hiên không ngờ Thẩm Như Nguyệt lớn mật như vậy, dám xoay mặt hắn lại, mà hắn cao hơn nàng, liếc mắt một cái liền thấy được dạ thịt trước ngực trắng như tuyết của nàng.
Hắn hít một hơi thật sâu, kéo tay Thẩm Như Nguyệt xuống.
Hắn nhắm mắt hồi lâu, khi mở mắt ra lần nữa, rốt cuộc cũng kiềm chế được dục vọng cháy bỏng vừa rồi.
“Nhu Nhu múa đẹp lắm!” Thẩm Như Nguyệt được khen thì thở phào nhẹ nhõm, nàng lui về sau một chút, tươi cười xán lạn nói: “A huynh thích là được! A huynh mau tới đây dùng bữa đi!”
Nàng tiến về phía trước, Tiểu Điệp và Tiểu Khánh Tử nghe được phân phó cũng bước tới tới bày thức ăn ra.
Khi Tiểu Khánh Tử nhìn thấy Tiểu Quận chúa mặc váy lụa đỏ, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó hắn ta vội vàng rũ mắt.
Hắn ta hiểu tính tình của Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng phát hiện hắn nhìn Tiểu Quận chúa thì chỉ sợ hai con mắt của hắn…
Nghĩ đến đây, Tiểu Khánh Tử không khỏi rùng mình.
“A huynh! Huynh sai người của Ngự Thiện phòng làm cua phù dung sao!” Tiểu Quận chúa hò reo, Bùi Cảnh Hiên cũng bước vào vọng lâu.
Tiểu Điệp đang bày đồ ăn còn Tiểu Khánh Tử đang thử độc, hắn ta nói: “Hoàng Thượng, Tiểu Quận chúa thật là có tâm! Tối nay đồ ăn đều là món mà người thích!”
Bùi Cảnh Hiên nhìn qua một lượt, quả nhiên một bàn đồ ăn này toàn là những món hắn từng khen.
Hắn không quá chú ý đến đồ ăn, chỉ là ngày đó đến Ngọc Phù Điện, Thẩm Như Nguyệt một hai yêu cầu hắn trả lời các câu hỏi của nàng.
Đồ ăn có vẻ rất hợp khẩu vị.
Tiểu Khánh Tử lại bưng rượu Bách Hoa lên, Tiểu Quận chúa mỉm cười nhận lấy bình rượu rồi nói: “Nào, để muội rót rượu cho huynh!”
Vẻ mặt Tiểu Khánh Tử bối rối, ngay cả Bùi Cảnh Hiên cũng ngước mắt lên nhìn bé con đang lấy lòng này, trong lòng hắn hiểu ra đôi phần, xua tay cho Tiểu Khánh Tử và Tiểu Điệp lui ra, bốn bề vắng lặng, hắn mới nói: “Nói đi, muội lại coi trọng thứ gì trong cung?”
Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Như Nguyệt đỏ lên, không để ý đến đôi mắt cũng tối đi của Bùi Cảnh Hiên, hắn nghe được bé con nhỏ nhẹ lên tiếng: “A huynh lại trêu ghẹo muội! Muội đâu phải người như thế!”
“Không biết là ai lúc trước thích nghiên mực tổ tiên để lại trong Ngự Thư phòng mà khóc đến mắt mũi đỏ bừng, còn có viên ngọc quý ở Ngự hoa viên, tuổi đời ngàn năm, sét đánh không vỡ, nếu không sai người đưa tới Ngọc Phù Điện này của muội thì muội cứ thế ở trên giường ngủ của ta mà khóc tới thiếp đi…” Hiếm khi Bùi Cảnh Hiên có tâm trạng tốt đến mức mở miệng trêu chọc nàng.
“A huynh! Đó đều là chuyện lúc nhỏ, vậy mà tới giờ còn lấy ra chê cười ta!” Thẩm Như Nguyệt không vui, tự lấy chén rượu Bách Hoa ở trước mặt uống một ngụm, cũng là để tiếp thêm can đảm cho bản thân nàng, kế tiếp nàng muốn đề cập tới việc triều chính, cũng không biết hắn có vì thế mà trách cứ nàng không.
Bùi Cảnh Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt mềm mại của Thẩm Nhu Nhu, có trời mới biết hắn phải kiềm chế cỡ nào mới không ôm nàng vào lòng.
Đang chăm chú thì hắn nghe Thẩm Nhu Nhu nói: “A huynh, hôm nay Nhu Nhu nhảy có đẹp không?”
Bùi Cảnh Hiên nhìn nàng một lượt, chỉ cảm thấy dục vọng trong lòng chậm rãi khơi dậy, một hồi lâu sau mới trầm giọng đáp: “Rất đẹp!”
Thẩm Nhu Nhu nghe thế liền hớn hở, nhanh nhẹn đáp lời: “Nếu a huynh khen Nhu Nhu như vậy thì có thể đáp ứng một yêu cầu của Nhu Nhu, đừng truy cứu Lâm Vương phủ nữa có được không?”
Bùi Cảnh Hiên vừa nghe tới ba chữ “Lâm Vương phủ”, sắc mặt lập tức tối sầm lại, ngay cả giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: “Là kẻ nào đến trước mặt muội xin tha?”
“Không không không, a huynh!” Thẩm Như Nguyệt thấy sắc mặt Bùi Cảnh Hiên thay đổi cũng trở nên luống cuống theo, vội vàng xua tay, sau đó nhỏ giọng nói: “Trong lòng Nhu Nhu hiểu rõ Lâm Vương phủ quan trọng nhường nào, huynh thật sự không nên vì muội mà làm hỏng việc lớn.”
Bùi Cảnh Hiên nhìn Thẩm Như Nguyệt rụt cổ mới nhận thức được vừa rồi hắn đã làm nàng sợ, hắn thở dài, duỗi tay xoa đầu Thẩm Như Nguyệt mà dỗ dành: “Nhu Nhu, chuyện nào của muội cũng là việc quan trọng, muội đừng suy nghĩ nhiều, tất cả đã có huynh rồi.”
“A huynh!” Thẩm Như Nguyệt nghe được sự nhượng bộ trong lời Bùi Cảnh Hiên, lập tức nắm lấy tay hắn cầu xin: “A huynh, đồng ý với Nhu Nhu, đừng truy cứu Lâm Vương phủ nữa có được không?”
Giọng điệu của nàng vẫn mềm mại, chỉ là thêm vào một chút nũng nịu và cầu xin khiến trái tim Bùi Cảnh Hiên ngứa ngáy, hôm nay hắn đã thực sự cảm nhận thế nào gọi là mỹ nhân kế.
Lúc lâu sau, Bùi Cảnh Hiên mới nói: “Ta có thể tha cho bất cứ ai trong Lâm Vương phủ, nhưng Trương Lỗi thì tuyệt đối không thể!”
Thẩm Như Nguyệt không biết Trương Lỗi mà hắn đang nói đến là ai, nhưng khi nghe được a huynh của nàng nguyện ý tha thứ cho mọi người trong Lâm Vương phủ, nàng biết mục đích tối nay của nàng đã đạt được!
Nàng vui mừng nắm chặt tay hắn, nói: “ A huynh đã đồng ý thì không thể nuốt lời đâu nhé!”
Bùi Cảnh Hiên bất đắc dĩ gật đầu, tối nay Thẩm Nhu Nhu làm nhiều thứ như vậy, thì ra chỉ để xin miễn tội cho Lâm Vương phủ sao?
Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Lê Thu tới trước mặt bé con cầu xin, Lâm Vương phủ rốt cuộc có tài đức gì mà lọt được vào mắt bé con cơ chứ.
Bùi Cảnh Hiên không hề biết, Thẩm Như Nguyệt cầu xin như vậy tất cả là vì giang sơn của hắn, cũng chỉ vì nàng muốn Nguyên quốc được bình yên.
Thẩm Như Nguyệt vui vẻ nên uống thêm vài ly rượu Bách Hoa, chỉ chốc lát sau, mặt nàng đã đỏ bừng, khi Bùi Cảnh Hiên phát hiện ra thì đã muộn, Thẩm Như Nguyệt bắt đầu nhảy múa.
Bùi Cảnh Hiên không ngờ được việc uống quá nhiều rượu Bách Hoa sẽ làm Thẩm Như Nguyệt say.
Hắn nghĩ đây chẳng qua chỉ là một loại rượu có nồng độ cồn cực thấp, không nghĩ tới tửu lượng của Thẩm Như Nguyệt lại thấp đến vậy, lần nào nâng ly cũng chỉ nhấp nửa cốc thôi mà.
Thẩm Như Nguyệt khi say không khóc lóc hay gây sự mà nàng chỉ muốn múa, dù Bùi Cảnh Hiên có thuyết phục cỡ nào nàng cũng không ngừng lại, hắn không còn cách nào khác ngoài ôm chặt nàng vào lòng.
Đột nhiên bị khống chế, Thẩm Như Nguyệt bắt đầu kêu cứu mấy lần, Tiểu Điệp và Tiểu Khánh Tử nghe tiếng vội vàng chạy tới liền thấy Tiểu Quận chúa đang được Hoàng Thượng ôm trong ngực.
“Ra ngoài!” Bùi Cảnh Hiên đen mặt quát, hai người vội vàng rủ mắt thoái lui.
Thẩm Như Nguyệt dần an tĩnh lại, hai con mắt mông lung toàn ý cười: “A huynh, huynh thật anh tuấn!”
Bùi Cảnh Hiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sâu hơn, cúi đầu nhìn bé con nhỏ nhắn thanh tú trong lòng mình, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi khép lại, hơn nữa, Thẩm Như Nguyệt còn đưa tay ra, đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng lướt trên môi hắn, sau đó đưa ngón tay đặt lên môi của chính nàng hôn một cái, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ơ? Tại sao món cua phù dung đêm nay không có mùi vị gì vậy?"
Bùi Cảnh Hiên vô thức ôm chặt Thẩm Như Nguyệt, hắn cảm thấy bao rung động hắn kiềm chế đêm nay không thể kìm nén nữa, hắn khàn giọng hỏi: "Nhu Nhu, ta là ai?"
"Huynh là a huynh! Là a huynh của Nhu Nhu! A huynh...!Ưm..." Lời còn chưa dứt, Bùi Cảnh Hiên đã khóa môi nàng lại, Thẩm Nhu Nhu, muội quả thực là muốn mạng ta!
Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm Như Nguyệt, môi nàng thoang thoảng mùi rượu hoa quả ngọt ngào, khiến hắn không muốn dừng lại.
Không biết qua bao lâu, hắn từ từ buông bé con trước mặt ra mới phát hiện Thẩm Như Nguyệt đã ngủ từ lúc nào, Bùi Cảnh Hiên nhất thời cảm thấy chết lặng.
Hắn bế nàng lên, bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương đang yên bình ngủ trong lòng mình rồi khẽ thở dài, ngày mai tỉnh dậy, hắn tự hỏi liệu nàng có tức giận vì chuyện tối nay không?
Nhưng dù có tức giận đến đâu, đời này nàng cũng đừng hòng rời khỏi hắn! Nhu Nhu, muội chỉ có thể là của ta!
Nhìn thấy Hoàng Thượng chậm rãi bế Tiểu Quận chúa say rượu về cung, Tiêu Khánh Tử và Tiểu Điệp đều không dám thở mạnh, Tiểu Quận chúa vẫn luôn biết lễ tiết, đêm nay sao lại say đến thế?!
Sau khi sắp xếp cho Thẩm Như Nguyệt xong, Bùi Cảnh Hiên bước ra khỏi điện, chần chừ nói với Tiểu Điệp: “Ngày mai đợi nàng ấy tỉnh trẫm sẽ quay lại!… Mà thôi, nhớ tìm người báo trước cho trẫm một tiếng!”
Tiểu Điệp thấy khó hiểu, nhưng nàng ấy vẫn phải đồng ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...