Editor: Hạ Đan
Beta: An Hiên
Lâm Diêu Chi rất giống một miếng cao dán chó, dính chặt vào lưng Vương Khiếu. Nếu là những kẻ khác làm trò này, Vương Khiếu còn có thể vật người họ ra trước, tuy rằng dáng người Lâm Diêu Chi rất nhỏ nhắn nhưng cô khỏe chẳng kém anh ta chút nào. Vương Khiếu giận dữ nghiến răng, vậy mà chẳng có cách gì gỡ cô ra khỏi lưng mình.
Trần Dã và Vương Văn Nhạc đang ngồi xem chỉ sợ chưa đủ to chuyện, thấy Vương Khiếu bực bội như thế, chẳng những không có ý định ngăn cản mà ngược lại họ còn rất thích thú. Vương Văn Nhạc thật sự chẳng hề xứng với cái danh trọng tài của anh ta, thậm chí còn lôi di động ra bắt đầu mở chế độ quay phim, vừa quay vừa không quên làm ồn: "Vương Khiếu, cậu có được không vậy, không được thì mau nhận thua đi, thua dưới tay bạn gái của Tần Lộc cũng không mất mặt lắm đâu."
Vẻ mặt Vương Khiếu dữ tợn lườm anh ta một cái, Vương Văn Nhạc vội vàng câm miệng.
Lâm Diêu Chi cứ đu trên lưng Vương Khiếu như thế gần năm phút, cô phát hiện lúc Vương Khiếu không biết làm cách nào đối phó với mình trông cũng thú vị lắm.
Đến tận khi Vương Văn Nhạc tuyên bố đã hết giờ, cô mới lưu luyến nhảy khỏi lưng Vương Khiếu, nhanh nhẹn hệt như một chú khỉ tinh nghịch.
Tuy Vương Khiếu đang mặc áo phông, nhưng sau lưng anh ta bị Lâm Diêu Chi bám vào biến thành một mảng đỏ ửng, nhìn sơ qua cũng biết rất rát. Anh ta đen mặt bước xuống võ đài, mở nắp chai nước tu ừng ực, sau đó bóp nát chai nước rồi vứt sang bên cạnh.
Đương nhiên Lâm Diêu Chi đã nhìn ra tâm trạng cực tệ của Vương Khiếu lúc này, nhưng cô không mấy để ý, ngược lại còn cười hì hì làm mặt quỷ với anh ta.
"May mà Vương Khiếu không có bạn gái." Trần Dã ở một bên trêu ghẹo, "Nếu không lúc vác cơ thể kia về, chắc cậu ấy sẽ không biết làm sao để giải thích rõ ràng với bạn gái mất."
Lâm Diêu Chi thấy Vương Văn Nhạc đang đứng quay video, vội vàng bảo anh ta ngừng tay, không nên để Tần Lộc thấy cảnh tượng vừa nãy, trong mắt Tần Lộc, cô phải là một cô công chúa nhỏ mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
Vương Văn Nhạc thầm nghĩ, lúc cô đánh cho tôi một trận sao không giữ hình tượng thế, có điều anh ta tự biết thân biết phận là hiện tại mình không phải đối thủ của Vương Khiếu lẫn Lâm Diêu Chi, cho nên vẫn ngoan ngoãn xóa đoạn video đi. Nhưng đương nhiên anh ta vẫn có bản dự phòng, trước đó đã kịp lưu lại một bản rồi giấu ở chỗ khác, xem như để lại chứng cứ phạm tội của Lâm Diêu Chi.
Nếu chỉ đối kháng trực diện, dù sao sự chênh lệch dáng người vẫn còn đó, Lâm Diêu Chi nhất định không phải là đối thủ của Vương Khiếu. Nhưng vấn đề là trận đấu này lại không hề có quy định gì cả, Vương Khiếu không thể ép buộc Lâm Diêu Chi không được sử dụng chút mánh khóe. Nếu Lâm Diêu Chi thật sự giở trò, đúng là anh ta không có biện pháp gì để đối phó với cô cả.
Vương Khiếu uống nước xong vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Diêu Chi, theo ánh mắt kia, hẳn là anh ta đã nghĩ ra cách dồn ép Lâm Diêu Chi ở hiệp đấu cuối cùng rồi.
Trên thực tế, Lâm Diêu Chi cũng không thấy quá khẩn trương, binh đến tướng chặn, Vương Khiếu không phải là một đại ma vương không thể đánh bại, cô cần gì phải sợ anh ta chứ.
Thấy thời gian nghỉ ngơi sắp hết, Lâm Diêu Chi đứng dậy hoạt động gân cốt, chuẩn bị lên võ đài, ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại trong balo vang lên.
"Tôi đi nghe điện thoại." Lâm Diêu Chi nói với mọi người, sau đó đi lấy di động trong balo ra, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ.
Trong lòng cô có dự cảm nào đó, vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi: "Alo."
"Alo, Lâm Diêu Chi à, cô đang làm gì thế?" Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói quen thuộc, Lâm Diêu Chi vừa nghe thấy thì lập tức nhíu mày, người đang gọi cho cô chính là tên bạn trai cũ vô dụng Vương Phi Hàm. Đã lâu rồi hai người không liên lạc, Lâm Diêu Chi chỉ muốn nhanh chóng quên sạch con người này.
"Anh quan tâm tôi đang làm gì để làm gì?" Lâm Diêu Chi nói, "Có việc gì cứ nói thẳng."
Giọng điệu của Vương Phi Hàm rất đắc ý, anh ta hỏi: "Chắc không tìm được bạn trai nhỏ bé của cô chứ gì? Không sốt ruột à?"
Lâm Diêu Chi nghe thấy vậy thì lập tức hiểu rõ việc Tần Lộc mất tích có liên quan tới Vương Phi Hàm, cô lạnh lùng chất vấn: "Anh ấy đang ở đâu? Anh làm gì anh ấy rồi?!"
Vương Phi Hàm đáp: "Ha ha, tôi chẳng làm gì cả, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"
Lâm Diêu Chi nghe anh ta dọa dẫm, đầu óc lại nhanh chóng nhảy số, cô không tỏ thái độ cứng rắn chất vấn Vương Phi Hàm nữa mà dịu giọng hơn, còn hơi nghẹn ngào: "Vương Phi Hàm... Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh ấy vô tội, có cái gì anh cứ nhắm vào tôi đi!"
Vương Phi Hàm cười ha ha, dường như cảm thấy rốt cuộc mình cũng chiếm thế thượng phong, anh ta nói: "Muốn tôi tha cho anh ta cũng được, hai tiếng sau tại số 96 đường Tiểu Tạ ở ngoại thành phía Tây, gặp nhau ở đó!"
Lâm Diêu Chi run giọng đồng ý.
"Không được báo cảnh sát, nếu cô dám báo, đừng trách tôi không khách sáo với anh ta, tên anh ta là Tần Lộc đúng không? Đúng là tên nhu nhược." Vương Phi Hàm đắc ý nói tiếp, "Cô cho rằng mình tìm một tên huấn luyện viên thể hình thì tôi sẽ sợ cô à? Lâm Diêu Chi, cô là bạn gái của tôi, không có sự cho phép của tôi, cô lại dám đi tìm người đàn ông khác!"
Cũng may là lúc này Vương Phi Hàm không đứng trước mặt Lâm Diêu Chi, nếu không cô chắc chắn sẽ bổ não anh ta ra cho mà xem. Hiện giờ cả hai cách nhau một cái điện thoại, tuy rằng Lâm Diêu Chi đã cực kỳ tức giận, biểu cảm dữ tợn, chỉ muốn đập Vương Phi Hàm một trận, nhưng giọng nói cô vẫn đầy vẻ nơm nớp lo sợ, thậm chí còn mang theo chút đáng yêu: "Anh đừng động đến anh ấy, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ."
"Một mình cô đến thôi, không được dẫn theo những người khác." Vương Phi Hàm dặn thêm, "Nhớ rõ là hai tiếng sau, nếu cô dám đến muộn thì vĩnh viễn đừng đến nữa!"
Tút một tiếng, anh ta cúp máy, Trần Dã và Vương Khiếu đều nghe được nội dung cuộc nói chuyện của Lâm Diêu Chi, cả hai đồng thời trở nên cảnh giác, Trần Dã hỏi: "Ai bắt cóc Tần Lộc thế?"
"Là tên bạn trai cũ phế vật của tôi." Lâm Diêu Chi chỉ hận sao lúc trước không đánh cho anh ta sợ vỡ mật luôn, để bây giờ anh ta còn có gan đi gây chuyện. Bàn tay nắm chặt di động của cô kêu răng rắc, Vương Văn Nhạc nhìn thôi mà còn thấy sợ.
"Yêu cầu là gì, tiền à?" Trần Dã hỏi tiếp.
"Không phải, anh ta chỉ muốn tôi một mình đi tới ngoại thành phía Tây thôi." Lâm Diêu Chi lạnh lùng nói, "Hẳn là Tần Lộc đang nằm trong tay anh ta."
"Muốn bọn tôi báo cảnh sát không?" Vương Văn Nhạc nhỏ giọng hỏi.
"Có." Lâm Diêu Chi suy nghĩ hồi lâu, "Nhưng để tôi đi xem trước tình hình ra sao đã, nếu có gì không ổn thì lập tức báo cảnh sát, anh ta không biết rõ thực lực của Tần Lộc." Nếu không Vương Phi Hàm cũng sẽ không mở miệng khép miệng gọi anh là huấn luyện viên thể hình, một tên phế vật như vậy, dù đến mười người cũng chẳng phải là đối thủ của Tần Lộc.
"Hay vẫn cứ báo cảnh sát trước đi." Trần Dã khuyên, "Để cô đi một mình không an toàn lắm, cho dù anh ta dám bắt cóc Tần Lộc nhưng chưa chắc sẽ làm gì. Ít nhất tôi cũng phải đảm bảo cô không xảy ra chuyện gì."
Lâm Diêu Chi lắc đầu nói: "Suy nghĩ của anh là suy nghĩ của người thông minh, còn chỉ số thông minh của tên Vương Phi Hàm này thì lại quá thấp, tôi chỉ sợ đến lúc đó anh ta kích động sẽ vô tình gây tổn thương cho Tần Lộc." Càng là kẻ ngu xuẩn thì hậu quả gây ra càng nghiêm trọng. Người bình thường đâu ai nghĩ ra trò bắt cóc bạn trai hiện tại của bạn gái cũ chứ, cũng chỉ có tên Vương Phi Hàm mới làm nổi thôi.
"Tại sao cô lại thích tên đó thế?" Vương Văn Nhạc hỏi một câu đầy ẩn ý.
Lâm Diêu Chi hơi ngượng ngùng, cười khan vài tiếng: "Đó là do... mặt mũi anh ta không tệ lắm thôi."
Ba người đàn ông đứng ở đây đều đồng loạt câm nín.
Lâm Diêu Chi thẹn quá hóa giận, "Chả lẽ mấy người chưa bao giờ gặp sắc đẹp mà nảy lòng tham à?"
Ba người đồng thời lắc đầu.
Lâm Diêu Chi tức giận nói: "Chẳng trách mấy người đều là chó độc thân!"
Ba người nghẹn lời, phát hiện bản thân không có cách nào phản bác. Bao nhiêu năm trôi qua, chỉ mỗi mình Tần Lộc có bạn gái, còn ba người họ luôn luôn độc thân, vậy nên khi đối mặt với lời chỉ trích của Lâm Diêu Chi, bọn họ không còn gì để nói.
"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa." Trần Dã nhanh chóng chuyển đề tài, "Tôi không đồng ý để cô đi một mình, vẫn nên báo cảnh sát trước cho an toàn."
"Không cần lo lắng cho tôi." Lâm Diêu Chi nói, "Chắc Tần Lộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên mới để tên Vương Phi Hàm bắt được. Các anh đi báo cảnh sát đi, còn tôi sẽ tự mình đến chỗ đó trước, nội ứng ngoại hợp mới thích hợp. Dù sao, lỡ kích thích tên Vương Phi Hàm kia, anh ta sẽ làm Tần Lộc bị thương, như vậy thật sự không tốt lắm." Cô nói xong lại nháy mắt với Vương Khiếu, "Hơn nữa đến cả Vương Khiếu còn không làm tôi bị thương được, Vương Phi Hàm thì càng không cần lo lắng."
Vương Khiếu chỉ cảm giác lưng mình đau rát, bề ngoài vô hại của Lâm Diêu Chi đúng là thứ vũ khí lừa gạt người khác tốt nhất, nếu khi đối phó với cô mà cho rằng cô gái này rất yếu đuối và mảnh khảnh thì sợ là hai tay đều gãy mất. Thật không hiểu nổi tên bạn trai cũ của cô là người như thế nào, còn dám quay lại bày trò hành hạ.
"Thế ít nhất cũng nên mang theo vũ khí gì đó phòng thân đi." Vương Văn Nhạc biết ý Lâm Diêu Chi đã quyết, bắt đầu đưa ra ý kiến, "Nếu lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra..."
"Cũng đúng." Lâm Diêu Chi gãi đầu, "Tôi nên mang theo cái gì bây giờ?"
Vương Văn Nhạc nói: "Cô chờ một lát."
Anh ta vội vàng chạy ra ngoài, lúc trở về cầm theo một cái cờ lê, không hề khách khí dúi nó vào tay Lâm Diêu Chi, nói cô cầm lấy đi, đến lúc đó nếu tình hình không ổn thì phang vào người tên Vương Phi Hàm kia.
Lâm Diêu Chi trừng mắt: "Cầm thứ này có vẻ không tiện tay lắm nhỉ?"
Vương Văn Nhạc suy nghĩ rồi lại móc ra một cây cờ lê bé hơn từ túi quần sau mông: "Vậy thì cái này?"
Tuy ngoài mặt Lâm Diêu Chi không nói gì nhưng vẫn nhận lấy.
Mặc dù tình hình bây giờ rất khẩn cấp, nhưng không hiểu sao Trần Dã chỉ thấy buồn cười, anh ta bảo Vương Văn Nhạc đến đồn cảnh sát báo án rồi bảo Vương Khiếu đi cùng Lâm Diêu Chi đến điểm hẹn với Vương Phi Hàm.
Có điều, Vương Phi Hàm đã nhắc đi nhắc lại trong điện thoại, bắt Lâm Diêu Chi một mình đến đó, bởi vì sợ kích thích anh ta, Lâm Diêu Chi chỉ đành cho Vương Khiếu uất ức nằm trong cốp xe.
Mặt mũi Vương Khiếu đen sì, anh ta nằm vào cốp xe. Khi Lâm Diêu Chi đóng cửa xe, thậm chí anh ta còn hơi nghi ngờ, có khi nào chuyện này do Tần Lộc và Lâm Diêu Chi cố ý bày ra để chỉnh đốn anh ta không. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì chuyện này không có khả năng lắm, vì thế cuối cùng anh ta vẫn cố nhịn, không hé răng nửa lời.
Lâm Diêu Chi lái xe đến địa điểm mà Vương Phi Hàm đã hẹn.
Ngoại thành phía Tây cách nơi này rất xa, lái xe không ngừng nghỉ cũng phải mất hai tiếng, cũng trùng với thời gian mà Vương Phi Hàm đã hẹn.
Lâm Diêu Chi rất tập trung lái xe, người nằm trong cốp như Vương Khiếu cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm, đột nhiên lên tiếng: "Từ đây đi đến chỗ đó còn rất lâu."
Lâm Diêu Chi đáp lời: "Đúng thế."
Vương Khiếu hỏi: "Vậy vì sao cô lại bắt tôi nằm trong cốp từ bây giờ, đợi lúc gần đến hẵng để tôi nằm vào không được à?"
Lâm Diêu Chi đáp: "Đúng nhỉ! Vậy mà tôi không hề nghĩ ra, anh thật thông minh!"
Vương Khiếu nghi ngờ: "Cô thật sự không nghĩ ra à?"
Lâm Diêu Chi tỏ vẻ cực kỳ vô tội: "Thật sự là tôi không nghĩ ra mà, bây giờ trong lòng tôi chỉ toàn là nỗi lo lắng cho Bambi nhà tôi thôi, hơn nữa tay tôi còn đang đau đây này, làm gì có sức để chỉnh đốn anh chứ."
Vương Khiếu không hiểu: "Sao tay cô lại đau?"
Lâm Diêu Chi mỉm cười đáp: "Anh đúng là quý nhân hay quên nhỉ, do vừa nãy đấu với anh chứ sao."
Vương Khiếu: "..." Cho nên thật ra cô cố ý đúng không? Đúng không???
Lâm Diêu Chi: "Nằm cho ngay ngắn nhé người anh em, phải rẽ rồi!"
Vương Khiếu nằm trong cốp bị va đập, anh ta nhe răng trợn mắt, oán hận nghĩ, rốt cuộc Tần Lộc đào đâu ra bảo bối này vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...