Thị nữ ngây thơ:" Tiểu thư?"
Trong mắt Nam Yên toát ra ám mang," Nam Bảo Y nói ta không có đồ cưới, lại càng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa....Nhưng nếu như, ta trở thành đích nữ Nam gia? Nếu như tên ta được viết vào gia phả Nam gia?"
" Tiểu thư ngài quên sao? Lần trước Trình phu nhân yêu cầu lão gia cưới phu nhân, nhưng lại bị Tĩnh Tây hầu một tiếng cự tuyệt..."
Nam Yên cũng không thèm để ý.
Nàng ôm ấm lô, quay người về phòng ngủ," Ngày mai ngươi đến Trình phủ một chuyến, giúp ta hẹn Trình công tử buổi chiều tới Ngọc Lâu Xuân uống trà."
Hôm sau.
Nam Yên ngồi trong nhã tọa Ngọc Lâu Xuân gặp được Trình Đức Ngữ.
Thiếu niên quan gia, áo khoác lông chồn, ngọc trâm, tất nhiên là ôn nhuận tận xương.
Nàng cụp mắt, hào phóng phúc thân hành lễ," Trình công tử vạn phúc."
Trình Đức Ngữ đỡ nàng lên," Ngươi cùng ta có hôn ước, làm gì cần phải khách khí như vậy? Gọi ta một tiếng Đức liền được rồi, hoặc là giống Nam Bảo Y vậy, gọi ta Trình ca ca."
Nam Yên cười ngồi xuống," Hôm nay thỉnh Trình ca ca tới đây, chính là vì thanh danh của ngươi."
" Thanh danh của ta?"
Nam Yên giót trà giúp hắn, mày liễu lo lắng nhíu lại," Những năm nay mặc dù ta có danh hiệu tài nữ, nhưng xuất thân của ta thực sự thấp, căn bản không xứng với ngươi.
Ta sợ sau khi chúng ta thành hôn, ngươi sẽ bị bách tính Cẩm Quan thành chê cười nghị luận."
Trình Đức Ngữ nhìn nàng.
Thiếu nữ trang điểm thanh lịch, trong mắt đều tràn ngập bóng dáng của hắn, trong lời nói cũng đều đang cân nhắc cho hắn.
Cô nương thiện lương lại có tài hoa như vậy, thật hiếm có.
Hắn nắm chặt tay Nam Yên," Nếu như ta muốn trở thành phu quân của ngươi, tất nhiên sẽ không để ngươi phải ủy khuất.
Nghe nói hôm qua Nam Mộ trở về Cẩm Quan sẽ để cha ta ra mặt mở tiệc chiêu đãi hắn.
Cha ta là thái thú cao quý, nếu như hắn tự mình tạo áp lực cho Nam Mộ, tất nhiên Nam Mộ sẽ làm chủ nâng nương ngươi lên.
Kể từ đó, thân phận của ngươi cũng đồng thời được nâng theo."
Trình thái thú dù sao cũng là nam nhân, không có khả năng trực tiếp tạo áp lực cho Nam lão phu nhân.
Nam Mộ lại không giống, hắn là nam nhân đương gia Nam phủ, Trình thái thú hoàn toàn có thể xuất ra quan uy nói chuyện với hắn, uy hiếp cũng được, dụ dỗ cũng được, buộc hắn phải đáp ứng để Liễu Tiểu Mộng làm Nam phủ tam phu nhân.
Vì vậy những ngày Nam Yên chờ đợi nay, chính là chờ cái thời cơ Nam Mộ hồi phủ này.
" Trình công tử..." Nam Yên đỏ mặt, xấu hổ,"Kỳ thật ta cũng không muốn tới làm phiền ngươi, nhưng ta thực sự sợ liên lụy tới thanh danh của ngươi, mới ra hạ sách này..."
" Phu thê vốn là chim cùng rừng, ta giúp ngươi, cũng là tự giúp chính mình."
" Hi vọng sau khi Kiều Kiều biết, sẽ không tức giận ghen ghét.
Trình ca ca cũng biết, Kiều Kiều rất không thích mẫu thân ta..."
Hai người đang bàn luận âm mưu, lại không biết đã sớm bị tai mắt báo cho Hàn Yên Lương cùng Nam Bảo Y.
Hôm nay Nam Bảo Y đến Ngọc Lâu Xuân lấy tiền hoa hồng.
Lại không ngờ tới, vậy mà có thể nghe được một màn kịch kình bạo như thế.
Hàn Yên Lương cầm khung thêu thêu hoa, không lại tiếp tục lộ ra nửa vai, một bộ dáng hiền lành sau khi hoàn lương.
Nhưng lúc nàng cười lên, mặt mũi vẫn tràn đầy phong tình như cũ," Nam Yên thật đúng là đủ trò muốn nâng thân phận mình lên....Nam lão bản, tiếp theo ngươi định làm thế nào?"
Nam Bảo Y khoanh chân ngồi trên giường La Hán, loay hoay mảnh giấy vụn.
Đây chính là nàng nhặt được trên đất tuyết trước cửa sổ phòng ngủ.
Mặc dù bị xé thành mảnh vụn, nhưng thông qua một chút nét bút, lờ mờ có thể nhận ra đây là chữ của quyền thần đại nhân.
Nàng suy đoán, đây là hồi âm quyền thần đại nhân viết cho nàng.
Lại không biết vì sao lại bị xé nát.
Buổi sáng, nàng đem mảnh giấy vụn tới Triều Văn viện hỏi hắn viết cái gì, nhưng hắn không chịu nói.(ahr)
Thực sự nàng rất hiếu kỳ, bởi vậy quyết định chính mình đem mảnh thư ghép lại.
Nàng cầm kẹp, mỗi khối nhỏ đều nghiêm túc, thuận miệng nói:" Ta đã sớm đoán được, nàng sẽ nhờ Trình thái thú ra mặt giúp nàng.
Nam Yên rất am hiểu lợi dụng lòng người, thao từng người khác làm việc cho mình.
Nhưng là..."
Nàng mỉm cười," Nếu có một nữ nhân xuất thân cao quý hơn muốn gả cho cha ta, ngươi cảm thấy vị trí Nam phủ tam phu nhân, còn đến phiên Liễu Tiểu Mộng sao?"
" Nữ nhân xuất thân cao quý?"
"Trình Diệp Nhu."
Hàn Yên Lương liền giật mình.
Trình Diệp Nhu chính là thân muội muội của Trình thái thú, chỉ là những năm nay không hoà thuận với Hoàng thị, bởi vậy chuyển ra phủ thái thú sống một mình.
Mặc dù tuổi đã ngoài ba mươi, nhưng đến nay vẫn chưa từng xuất giá.
Trong Cẩm Quan thành có truyền ngôn, năm Trình Diệp Nhu mười lăm tuổi rơi xuống nước, trùng hợp được Nam Quảng cứu lên.
Lúc Nam Quảng tuổi còn trẻ có thể xưng là phong lưu phóng khoáng, Trình Diệp Nhu vừa gặp đã cảm mến, tuyên bố không phải Nam Quảng không gả.
Chỉ là năm đó Nam Quảng đã có hôn ước, bởi vậy mới không gả thành.
Những năm gần đây, Trình Diệp Nhu độc lai độc vãn, hoàn toàn phai nhạt khỏi vòng tròn quyền quý.
Nếu như đem nàng an bài cho Nam Quảng...
Đến cùng Trình thái thú cũng là thân ca ca, há lại có đạo lý không đáp ứng?
Thân muội muội cùng con dâu chưa vào cửa, tất nhiên thân muội muội càng là thân cận hơn!
Hàn Yên Lương cười một tiếng, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ của Nam Bảo Y một cái," Nhiều ngày không gặp, Nam lão bản tựa hồ lại càng thêm chút xảo trá."
Nam Bảo Y cười không nói.
Ngày ấy Trình gia từ hôn, Nam Yên từng vào khuê phòng chế giễu nàng.
Lại bị nàng lấy chuyện đồ cưới cùng nhà mẹ đẻ ra uy hiếp, tức hổn hển chật vật mà chạy.
Kỳ thật trước khi nàng uy hiếp Nam Yên, trùng hợp đọc được mấy phong thiếp mời trên bàn.
Trong đó có một phong chính là Trình Diệp Nhu gửi cho nàng, an ủi nàng không cần vì Trình Đức Ngữ mà thương tâm.
Trình Diệp Nhu là một nữ nhân không tệ, kiếp trước lúc phụ thân nàng si si ngốc ngốc, cuối cùng bị Liễu Tiểu Mộng vứt bỏ.
Về sau, nghe đại ca ca vào cung thăm nàng nói lại, phụ thân được Trình Diệp Nhu chứa chấp.
Cũng coi như già có chỗ lương tựa...
Bây giờ lão cha mới hơn bốn mươi, nếu như muốn cưới tục huyền*, nàng tình nguyện chọn Trình Diệp Nhu.
* Tục huyền: - Tục: nối.
- Huyền: dây.
Ngày xưa ví vợ chồng là đàn cầm, đàn sắt.
Vợ chết gọi là đoạn huyền ( đứt dây) và cưới vợ mới gọi là tục huyền = tái giá.
Kể từ đó, cho dù nàng xuất giá tới Thịnh Kinh xa xôi cũng không sợ lão cha không có chỗ lương tựa.(ahr)
Nam Yên đi nước cờ Trình thái thú này, tự cho là cao minh, lại không biết cuối cùng rồi sẽ trở thành chê cười.
Lại lúc Liễu Tiểu Mộng cho là mình sắp trở thành chính thất phu nhân, lại cho nàng một cái" kinh hỉ lớn", nghĩ lại liền thấy kích thích.
Trình Diệp Nhu trong mắt chứa không được hạt cát, sau khi nàng vào cửa, sẽ đối phó Liễu thị cùng hài tử trong bụng nàng như thế nào, lại sẽ đắn đo Nam Yên như thế nào, đến lúc đó cũng không phải trong phạm vi cân nhắc của nàng.
Hàn Yên Lương nghĩ nghĩ, lại hỏi:" Nhưng phụ thân ngươi lại rất thích Liễu Tiểu Mộng, cho dù Trình Diệp Nhu nguyện ý gả cho hắn, chưa chắc hẳn đã nguyện ý cưới."
" Loại chuyện dắt dây tơ hồng này, cũng không phải lần đầu ta làm.
Cọc hôn sự kia của Hạ Tình Tình, không phải ta cũng dắt rất tốt sao? Cuối cùng hai người bọn họ còn bái đường nữa nha."
Nam Bảo Y nói chuyện, cẩn thận đem mảnh giấy vụn cuối cùng ghép vào hoàn chỉnh.
Sau đó nàng nhìn chằm chằm hàng chữ, rơi vào trầm tư..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...