Dư Vị đem theo tỳ nữ, xếp đặt đệm bồ đoàn cùng lò sưởi dưới mái hiên.
Nam Bảo Y ôm lấy áo choàng lông thỏ, khoanh chân ngồi trên đệm, trong tay ôm một chén trà nóng.
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ hơi say đỏ hồng, dưới đèn đuốc sáng rực trong lâm viên nhìn thấy tuyết đêm rì rào nay đầy trời, nhẹ nhàng mềm mại, tựa như mộng ảo.
Nàng không khỏi đưa tay đón," Thật đẹp..."
Tiêu Dịch ngồi bên người nàng, hững hờ uống trà.
" Hì hì!" Nam Bảo Y đột nhiên cười hai tiếng, buông chén trà xuống chạy vào phòng ngủ, lại rất nhanh chạy ra.
Nàng ôm một thanh bảo kiếm, nghiêm túc hỏi:" Nhị ca ca, ngươi dạy ta múa kiếm được không?"
" Múa kiếm?"
Nam Bảo Y gật đầu," Múa kiếm dưới trời tuyết, tất nhiên sẽ rất đẹp..."
Nàng nói, muốn rút thanh kiếm kia ra, lại bởi vì khí lực quá yếu không thể đem thanh kiếm lấy ra khỏi vỏ.
Nàng ngồi quỳ chân xuống đệm bồ đoàn, đem bảo kiếm đưa cho Tiêu Dịch," Nhị ca ca, ngươi rút kiếm giúp ta."
Tiêu Dịch tiếp nhận, tiện tay rút ra một đoạn.(ahr)
Kiếm mang sắc bén.
Nam Bảo Y "oa" một tiếng, hiếm lạ khẽ vuốt thân kiếm," Ta thường nghĩ, nếu ta biết sử dụng kiếm thì thật tốt.
Có thể chém hết tất cả yêu ma quỷ quái trên thế gian, không cho đám trộm cướp kia có cơ hội sống sót..."
Tiêu Dịch nhíu mày," Nguyên lai nguyện vọng của Nam Kiều Kiều là chém hết tất cả yêu ma quỷ quái trên thế gian, làm kiếm khách hành hiệp trượng nghĩa?"
" Mới không phải!" Nam Bảo Y ngạo kiều phủ định," Nguyện vọng của ta, là gả cho người cầm quyền thành Thịnh Kinh...!tốt nhất, tốt nhất phải đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc giống quyền thần đại nhân vậy!"
Quyền thần đại nhân?
Tiêu Dịch ánh mắt hơi lạnh.
Thật vất vả mới giải quyết được vị hôn phu của tiểu cô nương, từ nơi nào lại xuất hiện ra cái quyền thần đại nhân?
Hắn trầm giọng:" Quyền thần đại nhân là ai?"
Nam Bảo Y nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Dịch.
Nàng uống rượu tất say, lúc dùng bữa tối còn uống nửa chén rượu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu.
Nàng cười " hắc hắc" hai tiếng, đột nhiên bưng lấy khuôn mặt nhỏ.
Gương mặt trắng nõn nổi bật bởi hai rặng mây hồng, mền giọng nói:" Quyền thần đại nhân chính là quyền thần đại nhân! Anh tuấn tự phụ, phách lối bá đạo, không gần nữ sắc, không uống rượu hoa tửu, trọng tình trọng nghĩa..."
Tiêu Dịch sắc mặt không thay đổi nhìn nàng.
Tiểu cô nương đếm đếm trên đầu ngón tay, đếm kỹ đủ loại ưu điểm của dã nam nhân kia.
Đếm xong mười đầu ngón tay, còn chưa đếm xong.
Nàng gấp, đưa tay tháo giày thêu, tựa hồ là tiếp tục muốn đếm trên đầu ngón chân.
Tiêu Dịch ghét bỏ cực kỳ, mặt lạnh lùng đưa tay cho nàng.
Nam Bảo Y cười tủm tỉm cầm lấy tay hắn.
Nàng một mực nắm chặt ngón trỏ của hắn, tiếp tục nói:" Hắn quyền cao chức trọng..."
Tiêu Dịch không muốn nghe nàng đếm ưu điểm của dã nam nhân.
Hắn nhìn về phía tuyết rơi trong đêm đông, thản nhiên nói:" Nguyện vọng của ta, là thống nhất Đại Ung, tứ hải thanh bình, quân vương thiên hạ."
" Tay ngươi thật đẹp nha..."
Nam Bảo Y hiển nhiên đối với chí hướng cuộc đời của hắn không chút hứng thú, chỉ nhìn chằm chằm tay của hắn.
Bàn tay nam nhân khớp xương rõ ràng, thon dài cân xứng, dưới ánh sáng lồng đèn lưu ly hiện ra màu sắc băng ngọc tinh tế.
Cái tay này, từng dạy nàng tập viết theo chữ mẫu, từng cầm đao chém giết trên chiến trường...
Đây là tay nhị ca ca, càng là tay của đại anh hùng.
Nam Bảo Y cúi đầu xuống, sùng kính ôn xuống mu bàn tay hắn.
Tiêu Dịch giật mình.
Cảm giác tê dại từ mu bàn tay dần dần lan tràn tới tứ chi bách hài của hắn.
Nam Kiều Kiều, vậy mà hôn tay của hắn...
Nam Bảo Y mảy may không phát hiện được sự khác thường của hắn, từ trong hầu bao móc ra một hộp sứ nhỏ, mở nắp hộp ra, dùng đầu ngón tay út lấy ra một chút cao màu hồng nhạt.
Nàng đem cao hoa sen bôi lên mu tay Tiêu Dịch, lại dùng bàn tay non mền xoa lên tay hắn," Trời đông giá rét, làn da rất dễ bị khô nẻ, nhị ca ca phải chú ý bảo dưỡng..."
Tiêu Dịch giọng kiều mỹ động lòng người.
Hương hoa sen ngọt ngào lặng lẽ tràn ngập, rõ ràng là đêm đông rét lạnh, Tiêu Dịch lại cảm thấy khắp nơi đều là phồn hoa xinh đẹp nở rộ.
Khí huyết quanh thân đều dâng trào, cực kỳ khô nóng.
Rốt cục bôi xong cao hoa sen, hắn ngắm nhìn bàn tay nhỏ của Nam Bảo Y, không khỏi nghĩ tới xúc cảm vừa rồi.
Mềm mại kiều nộn, thật muốn cả đời giữ trong lòng bàn tay.
Hắn cầm lấy thanh bảo kiếm kia," Ta dạy ngươi dùng kiếm?"
Hắn có thể mượn cơ hội dạy Nam Kiều Kiều, quang minh chính đại nắm tay nàng.
Mà lại cũng có thể tiếp xúc loại hình ôm eo nhỏ một cái.
Nam Bảo Y chống chằm nghĩ nghĩ.
Nàng chính là đang mặc váy áo, nếu như luyện tập sử dụng kiếm trên đất tuyết, không khỏi sẽ ảnh hưởng đến mỹ lệ cùng tao nhã của nàng.
Đầu có thể đứt, búi tóc không thể loạn, loại cử chỉ thô lỗ như sử dụng kiếm này, nàng không thể để bản thân nhiễm phải.
Nàng mỉm cười:" Đa tạ ý tốt của nhị ca ca, chỉ là hôm nay ta mệt, không muốn dùng kiếm."
Tiêu Dịch không nói gì.
Hắn cầm thanh bảo kiếm, đứng dậy đi tới chỗ trống.
Đêm dài vô tận, tuyết trắng bay loạn, lò lửa rực rỡ.
Nam Bảo Y thưởng thức dáng người múa kiếm của Tiêu Dịch.
Khuỷu tay chống trên bàn nhỏ, một tay chi di, thì thầm nói nhỏ:"Say khêu đèn xem kiếm, mộng hồi thổi giác liên doanh.
Tám trăm dặm phân dưới trướng, năm mươi huyền phiên tái ngoại thanh, sa trường thu điểm binh.
Mã làm lư bay nhanh, cung như sét đánh huyền kinh.
Lại chuyện quân vương thiên hạ, thắng được sinh thời danh phía sau, đáng thương đầu bạc sinh..."
Ánh mắt nàng mê ly.
Quyền thần đại nhân thân ảnh anh tuấn xuất trần, áo khoác phần phật trong gió, tư thái tuyệt đẹp.
Hắn chính là anh hùng bảo vệ quốc gia.
Nếu có thể gả cho dạng nam tử này, là vinh hạnh lớn cỡ nào!
.....
Nam Bảo Y một đêm ngủ say.
Lúc sáng sớm, Hà Diệp vội vàng lay nàng dậy," Tiểu thư đừng ngủ nữa, không lâu nữa người Trình gia liền tới."
Nam Bảo Y dụi dụi mắt, ngoan ngoãn rửa mặt thay quần áo.
Hà Diệp thoa thao bất tuyệt:" Trình phu nhân tự mình tới phủ từ hôn, khẳng định sẽ gây lên oanh động cả Cẩm Quan thành.
Tiểu thư cần phải nghĩ cẩn thận, nếu như hôm nay thật sự bị từ hôn, liền không có cơ hội tái giá cho Trình công tử!"
Nam Bảo Y thần sắc trầm tĩnh.
Nàng chọn từ trong gương lấy ra một đôi hoa tay trân châu hồng lựu," Không sao."
Hà Diệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:" Tiểu thư, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Đây chính là công tử phủ của thái thú m chúng ta là trèo cao nhà người ta đâu!"
Nam Bảo Y đeo đôi bông tai lên, nhẹ nhàng gương cánh môi lên.
Nàng đương nhiên nghĩ kỹ.
Trong ý thức lúc nháy mắt trùng sinh, liền đã nghĩ kỹ!
Lúc Nam Bảo Y đi vào phòng khách, cơ hồ toàn bộ người có địa vị trong phủ đều đã đông đủ.
Tổ mẫu, phụ thân, nhị bá mẫu, nhị ca ca cũng đều có mặt, bởi vì hôm nay đúng là ngày lại mặt lên đại tỷ tỷ cùng biểu ca cũng tới.
Đại tỷ tỷ chải búi tóc phụ nhân, sắc mặt hồng hào, hiển nhiên sống vô cùng tốt.(ahr)
Nàng yên tâm, tiến lên thỉnh an.
Nam Bảo Dung kéo nàng đến bên người, vành mắt đỏ bừng," Trình gia quá không ra gì, muội muội ta chỗ nào không tốt, lại muốn từ hôn? Từ hôn sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của nữ tử, người khác sẽ nói huyên thuyên phía sau, mắng Kiều Kiều không tuân thủ phụ đạo...!Sau này Kiều Kiều làm sao còn có thể xuất giá!"
" Khụ, đại tỷ tỷ, ta...."
" Kiều Kiều!" Tống Thế Ninh giọng khí phách nói:" Mấy năm nay ta vào nam ra bắc làm ăn buôn bán, kết giao được một nhóm huynh đệ tốt.
Ngươi không cần phải lo lắng không xuất giá được, đến mai ta gọi bọn hắn tới, xếp hàng cho ngươi chọn!"
Tiêu Dịch cụp mắt uống trà, trong lòng lặng lẽ ghim Tống Thế Ninh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...