Nếu như là con người thì tốt hơn rồi.
Trong lòng ông nội Hồ nghĩ như vậy, nhưng ông không chán ghét hành động của Hồ Thừa Nghị và Tô Bối.
Tư thế ngồi của ông rất đàng hoàng, bĩnh tĩnh ăn thức ăn trong đĩa mình
Ngược lại chị hai không chịu nổi nữa, chị ta để đũa xuống nói: “Anh quá cưng chiều cô ta rồi đó, chuyện này còn chưa xong đâu.”
Hồ Thừa Nghị cũng không quan tâm chị ta.
Chỉ có lác đác vài người cảm thấy bữa cơm này thoải mái.
Tất nhiên Tô Bối cũng cảm thấy không thoải mái lắm, cô rất ghét ăn rau củ và thịt.
Ăn cơm xong, những người khác cũng lục tục rời đi, đại khái thì ai cũng không muốn ở nhà cũ lâu.
Tô Bối ngồi đối diện ngoan ngoãn nhìn ông nội.
“Cái đó….” Cả đời này ông nội Hồ đã gặp qua không ít người, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp căng thẳng.
Nhưng lúc này khi nhìn Tô Bối, ông lại cảm thấy hơi căng thẳng.
Ai kêu cô gái trước mặt này không phải là người chứ?
“Người nhà cháu có biết không?”
Yêu tinh không phải vô duyên vô cớ nứt ra từ khe đá.
Tô Bối gật đầu một cái: “Mấy ngày nay ba cháu đang công tác ở thành phố L, ông muốn gặp ba cháu sao?”
“Không, tạm thời đừng gặp.” Ông nội vội vàng từ chối.
Thấy một con yêu tinh cũng đành chịu, thấy thêm con nữa chắc ông không chịu nổi nữa mất.
Nếu Tô Bối có ba mẹ, vậy cũng nói lên chuyện yêu tinh có thể sinh con cháu sao?
Ông nội Hồ suy nghĩ miên man, ông cho rằng ba mẹ Tô Bối là con người và yêu tinh kết hôn với nhau.
Tô Bối vẫn cứ cười nhìn ông, gương mặt cô sắp cứng đơ rồi.
Ông nội Hồ vẫy tay nói với Hồ Thừa Nghị: “Được rồi, đi đi.”
Lòng dạ của cô bé này rất hiền lành, mặc dù mới bước vào xã hội còn chưa biết hết mọi chuyện, nhưng cô bé rất ngoan ngoãn còn dễ thương khiến mọi người rất yêu thích.
Vì cô bé đã cứu ông một mạng, nên ông sẽ làm ngơ không nói gì.
“Ông phải đi nghỉ ngơi đây.”
Ông nội đứng dậy kêu người giúp việc tới đỡ mình lên lầu.
Đứng ở trên ban công lầu hai, ông nhìn thấy Tô Bối đẩy Hồ Thừa Nghị ra cửa.
Cả người cô bé tỏa ra sức sống, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Trước kia cháu trai ông cũng như ánh mặt trời tỏa nắng vậy, nhưng sau này lại phải đi quân ngũ, lúc ra thì trầm mặc ít nói hơn hẳn.
Có thêm một người bạn đồng hành cũng tốt.
Yêu tinh thì yêu tinh, chỉ cần không xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn là được.
Nếu đã như vậy, ông cũng nên chuẩn bị một ít lễ hỏi mới được.
Ông nội lấy điện thoại ra, nheo mắt tìm dãy số của ông Hoa.
“Alô, luật sư Trương hả?”
Tô Bối chạy lon ton đẩy Hồ Thừa Nghị đi xung quanh.
“Hồ Thừa Nghị à, em rất vui đó.” Tô Bối nhanh chóng nói.
Hồ Thừa Nghị cảm thấy nếu anh không ngăn cô lại, chút nữa thôi thì cô có thể xem xe lăn của anh thành xe đua.
“Bối Bối à, chậm lại đi em.”
Hồ Thừa Nghị bất lực nói.
Lúc này Tô Bối mới đẩy chậm lại, nhưng gương mặt của cô không kiềm chế được sự phấn khích.
“Em định sẽ đi học ở thành phố L.”
“Được.”
Tô Bối thấy anh gật đầu, cô vội vàng nói kế hoạch của mình ra.
Nếu cô không đi học ở đây, sẽ bị ba bắt quay về nước E.
Vì vậy, đi học chung một thành phố với Hồ Thừa Nghị là tốt nhất.
Hồ Thừa Nghị đem những công việc hôm nay đẩy qua một bên, tối nay anh phải đi gặp mặt nói chuyện với Tô Văn Thư.
Buổi biểu diễn của Tô Văn Thư diễn ra vào tối nay, hai người bọn họ sẽ trực tiếp tới xem.
Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lần này phải có thư mời mới được vào, Hồ Thừa Nghị định nhờ quan hệ, nhưng Tô Bối lại đi nói chuyện với người phụ trách rồi đẩy anh vào.
“Bây giờ em không nói lắp nữa rồi, anh thấy em có lợi hại không?”
Nhìn chiếc đuôi vô hình sau lưng Tô Bối sắp vểnh lên trời, anh khẽ cười một tiếng.
Tô Văn Thư đã tạm thời đồng ý với ý tưởng kết hôn của Tô Bối, mặc dù chỉ là tạm thời đồng ý, nhưng không có nghĩa là ông sẽ ưa Hồ Thừa Nghị.
Đặc biệt tên khốn này còn mang Tô Bối đến đây xem biểu diễn.
Cố ý rải cơm tró trước mặt ông hả?
Ở sau hậu trường, tay Tô Văn Thư cầm chặt thức ăn dùng để biểu diễn, một người mẫu khác đứng bên cạnh lo sợ ông sẽ ăn mất.
“Tiền bối à, anh đừng căng thẳng quá.”
Tô Văn Thư cười u ám, thấp giọng nói: “Tôi không có căng thẳng, bộ cậu không thấy à?”
Hậu bối kia không nói lời nào, yên lặng rời đi.
Mặc dù đang tức giận, nhưng Tô Văn Thư vẫn rất chuyên nghiệp.
Ông không để xảy ra bất kỳ rắc rối nào, ngược lại còn thể hiện rất tốt.
Buổi biểu diễn được bố trí rất hoành tráng, phía sau hậu trường thì đang khí thế ngất trời hoặc có thể nói là rất lộn xộn.
Sau khi kết thúc, Tô Văn Thư trực tiếp suy sụp.
Hồ Thừa Nghị và Tô Bối đứng trước cửa đợi ông, studio đã mở một bữa tiệc để chúc mừng việc hợp tác thuận lợi, dù gì thì mọi người cũng đã làm chung với nhau trong khoảng thời gian ngắn.
Tô Văn Thư chưa bao giờ tham gia mấy bữa tiệc hỗn loạn này, không bằng ông đi xem mấy tấm thiệp còn tốt hơn.
Hồ Thừa Nghị thấy ông đi lại, anh muốn nói gì đó nhưng Tô Văn Thư xua tay, bất lực nói: “Cứ vậy đi, con gái lớn rồi không cần ba nữa.”
Ông không còn cách nào nữa, bây giờ ông cảm thấy mình rất tuyệt vọng.
Tô Bối lại nói kế hoạch của cô ra, Tô Văn Thư nghe xong liền bùng nổ.
“Không được, con nhất định phải về với ba.
Chúng ta sẽ trở về nước E, ở đây con phải đi học lớp 12, mệt mỏi lắm.
Kỳ thi đại học ở nước L là một địa ngục, nếu không chết thì con sẽ rớt một tầng da.”
Tô Bối chớp mắt ranh mãnh nói: “Nhưng mà con không có visa để về nước.”
Tô Văn Thư không quan tâm nói: “Con trở về nguyên hình là được.”
Coi như thú cưng xuất cảnh còn dễ dàng hơn so với hình người nhiều, không cần phải đi làm visa.
Tô Bối cà lăm nói: “Nhưng, nhưng bây giờ con, con không muốn trở về nguyên hình.”
Tô Văn Thư và Tô Bối nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Tô Văn Thư vẫn là người bại trận.
Ông cũng biết nếu bảo bối nhà mình không chịu về, sẽ sống chết không biến lại nguyên hình.
Ông phải cứng rắn hơn để kéo cô về nhà, phải chờ vợ ở nước E làm xong giấy tờ cần thiết rồi nghĩ cách gửi tới đây.
Nếu không, Tô Bối sẽ không chịu lên máy bay.
Tô Văn Thư gật đầu đồng ý, ông vẫn ở lại giúp Tô Bối hoàn thành giấy tờ nhập học.
Nực cười, con gái nhà mình mắc gì cần Hồ Thừa Nghị phụ trách?
Tô Bối bị Tô Văn Thư bắt quay lại khách sạn, còn Hồ Thừa Nghị thì để cho tài xế chở về.
Tô Văn Thư lại tiếp tục bàn với vợ mình xem chuyện gì đã xảy ra.
Tô Bối ngồi trên sofa đọc sách, khoảng vài phút sau Tô Văn Thư từ ban công đi vào.
“Bối Bối à, mẹ con đồng ý cho con ở thành phố L học, nhưng mà….” Mặt Tô Văn Thư biến sắc, Tô Bối nghiêm túc lắng nghe.
“Trong thời gian này ba và mẹ không thể chuyển công tác tới thành phố L được, cho nên một mình con sẽ ở nơi này.”
Tô Bối gật đầu, nếu không giấu được đầu đuôi, nhất định có thể một phát bay lên trời.
Ở một mình sao?
Điều này thật sự rất tuyệt.
Làm như Tô Văn Thư không biết suy nghĩ của con gái mình vậy.
Ông chỉ cần liếc mắt một cái thôi là Tô Bối đã ngoan ngoãn lại, ông nhẹ nhàng chỉ đầu cô: “Con đừng mơ mộng nữa, ba và mẹ sẽ mua cho con một phòng gần trường học ở thành phố L này, chỉ một mình con ở thôi.
Bối Bối à, con cũng không còn nhỏ nữa, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, còn đang đi học.
Suốt ngày con ở bên cạnh một người đàn ông làm gì?”
Tô Bối gật đầu, nhìn có vẻ đã nghe lọt tai…..
Mới là lạ.
Tô Bối cũng không phải là trẻ con 5 tuổi, cô cứ giả bộ đồng ý trước đi rồi từ từ tính sau.
“Còn nữa, bây giờ con đã lên cấp ba, lớp 11 hoặc lớp 12.
Ba tin là với năng lực của con, lúc thi đầu vào sẽ tốt.”
Năng lực học tập của Tô Bối rất tốt, nhưng vấn đề là cô học muộn.
Bài kiểm tra đầu vào dùng để kiểm tra xem năng lực của học sinh tới đâu, nếu thấp điểm quá sẽ không được nhận vào.
Tô Bối cầm lấy cổ tay ba nhẹ nhàng lắc lư, chớp mắt nói: “Con có thể nhờ Hồ Thừa Nghị không ba?”
Tô Văn Thư suy nghĩ lại, hình như chỉ còn cách này.
Mua cho Tô Bối một phòng không quá lớn, đủ cho một người ở.
Lý do không ở lại trường học rất đơn giản, ông sợ Tô Bối bỗng nhiên biến lại nguyên hình.
Khu nhà ở gần trường học có giá khá cao, hơn nữa rất khó tìm.
Ba mẹ Tô không muốn nhờ Hồ Thừa Nghị, dù sao cũng là chuyện nhà mình.
Con gái chưa gả ra mà đàn trai đã phải bỏ tiền, sau này lúc gặp Hồ gia khó ngẩng đầu lên được.
Cũng may điều kiện nhà họ Tô cũng không tệ, mua một phòng cho Tô Bối cũng không có vấn đề gì.
Mua một căn hộ chung cư có đầy đủ nội thất, có thể dọn vào ở ngay luôn.
Lúc Tô Văn Thư còn mải mê suy nghĩ, nếu Tô Bối về nước E học thì tốt rồi, có thể tiết kiệm được một khoản tiền.
Đến lúc đó sẽ có tiền cho cháu trai, cháu gái đi học.
Nhưng mà bây giờ mua một phòng gần trường cũng tốt, tiện lợi cho mấy đứa trẻ đi học hơn.
Không cần phải ở lại trường học hoặc có thể chạy qua chạy lại giữa trường và nhà.
Tô Văn Thư suy nghĩ một hồi lâu, nếu không vì lý do này sao Hồ Thừa Nghị lại đi theo đuổi con gái quý giá của ông chứ?
Mơ đi, ông cũng thừa nhận là nhà Hồ Thừa Nghị có tiền, nếu so sánh thì ông không bì kịp.
Mà còn là mẫu người biết yêu thương, tuy suốt ngày xụ mặt nhưng chưa bao giờ thấy động thủ.
Vậy ông không cần lo lắng bạo lực gia đình xảy ra.
Nhưng mà nói về điều kiện vật chất, con gái ông không thiếu tay thiếu chân, lớn lên còn đẹp gái như vậy.
Không phải là ông nói sai gì, vì sự thật đã như vậy.
Sau này nếu Tô Bối kết hôn với Hồ Thừa Nghị, chắc chắn Tô Bối sẽ là người chăm sóc cậu ta hàng ngày.
Chậc chậc, đứa con gái mà ông hết mực cưng chiều, lại rơi vào tay cậu ta.
Sau khi mua phòng xong, Tô Văn Thư thấy visa của mình sắp hết hạn, ông lật đật đi làm giấy tờ nhập học cho Tô Bối.
Hồ Thừa Nghị đã lo liệu cho Tô Bối rồi, nên cô không cần phải làm bài kiểm tra đầu vào, nếu làm mà điểm thấp thì cô vẫn được nhận vào.
Kéo thấp tỷ lệ học lên cao sao?
Không không, đương nhiên nguồn tài trợ là quan trọng nhất rồi.
Em gái Hồ gia cũng học ở trường này, thành tích học tập lúc đó khá tệ.
Hồ gia phải nhét một số tiền lớn vào trường để em gái được nhập học.
Không ngờ sau khi nhập học một thời gian, thành tích lại ngày càng tăng lên khiến hiệu trưởng rất vui vẻ.
Có tiền, có thành tích.
Lần này lại nhét thêm Tô Bối vào, ông ta cũng băn khoăn một lúc, nhưng cũng nhận cô vào.
Bởi vì Tô Văn Thư sắp phải bay nên mang cô tới trường học làm quen trước, sau đó nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của cô.
Tô Bối có tật xấu là nói chuyện cà lăm, không quen tiếp xúc với người lạ, mong giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm hơn.
Tô Bối đứng trên hành lang, vẫy tay tạm biệt ba.
Tô Văn Thư lui về sau đứng nhìn, bỗng nhiên ông lại cảm thấy con gái của mình như đang bơi vào một vùng biển đầy cá, đang vui sướng hét lên là sao?
Giáo viên chủ nhiệm là một người phụ nữ trẻ tuổi, đeo cặp mắt kính gọng đen, mặc một bộ đồ giản dị.
Lúc này cô ấy đang cười, trông rất dễ hòa đồng.
Tô Bối cầm lấy dây đeo cặp, cẩn thận đi theo phía sau cô ấy đến lớp học.
“Tiết tiếp theo là tiết ngữ văn của cô, đúng lúc em có thể giới thiệu bản thân và làm quen với các bạn cùng lớp.”
“Vâng, em cảm ơn cô.” Tô Bối nói.
Giáo viên chủ nhiệm thích nhất là những học sinh không gây chuyện, dù thành tích có kém, không gây ra những rắc rối nào quan trọng thì tốt.
Lớp mà cô ấy nhận được đánh giá là kém cỏi nhất, mỗi lần thi đều xếp hạng chót của khối.
Nhưng bầu không khí trong lớp vẫn rất sôi nổi, vui vẻ.
Khi cô ấy bước vào lớp, tất cả mọi người đều giữ im lặng.
Tô Bối đi theo sau cô ấy đứng trên bục giảng, khiến nhiều người ở dưới xì xào bàn tán.
“Cô gái đó là ai vậy?”
“Không biết, cũng chẳng nghe nói gì về vụ sẽ có học sinh chuyển tới đây cả.”
“Đột nhiên quá vậy.”
“Nhưng nhìn rất xinh đẹp đó, hình như nhìn hơi quen mắt nhỉ.”
“Đã gặp ở đâu rồi thì phải.”
Giáo viên chủ nhiệm gõ lên bàn, hét lên: “Im lặng, im lặng.”
“E hèm, đây là bạn học mới chuyển từ nước E sang, Tô Bối em chào hỏi với mọi người đi.”
Tô Bối nhìn 30 – 40 học sinh ngồi dưới, cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Má ơi, cô chóng mặt quá.
“Xin chào mọi người.”
Tô Bối lớn tiếng nói bốn chữ.
Giáo viên chủ nhiệm thấy cô nhát gan như vậy, cũng không ép cô.
Cô ấy vỗ tay ra hiệu cho các học sinh im lặng lại: “Được rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị học.
Tô Bối, em qua bàn thứ sáu tổ 4 ngồi đi.”
Tô Bối nhìn xung quanh một lượt, là hàng cuối, bởi vì mấy bàn khác không còn chỗ nữa.
Cô cũng không cảm thấy bất tiện, dù sao đôi mắt của cô rất tốt.
Sau khi sắp xếp chỗ xong thì bắt đầu buổi học, nhưng vì sự xuất hiện của Tô Bối nên rất nhiều học sinh cứ quay xuống nhìn cô.
Giáo viên chủ nhiệm phát hiện dùng kỷ luật với lớp này rất vô dụng, trong lúc cả lớp đang hỗn loạn thì tiết học đã kết thức.
Ngược lại Tô Bối rất nghiêm túc nghe bài giảng, sau khi tan lớp một đám học sinh vây xung quanh cô.
“Cậu thật sự đến trường Nhất Trung học hả?”
Người nói chuyện chính là một nam sinh, Tô Bối liếc mắt đã nhớ cậu ta là người đã lừa mình trong quán nước kia.
Tô Bối gật đầu.
Một bạn học ríu rít nói: “Này Trình Mặc, đây chính là nữ chính mà cậu đã gặp sao? Đây là duyên phận đó nha, trời cao muốn để cậu gặp đấy.”
Lần trước Trình Mặc có ấn tượng rất tốt về Tô Bối, lúc đó chuyện cậu ta đi chào hỏi Tô Bối bị bạn học đăng lên mạng, kết quả là mọi người đều biết.
Khiến cho cậu ta bị mất mặt.
Bây giờ nghe mọi người nói vậy, trong lòng cậu ta rất vui vẻ.
“Nhường đường, nhường đường!” Em gái Hồ chui ra từ trong đám người.
“Ủa, đây không phải là học sinh bên lớp 12-1 sao, tự nhiên qua bên 12-5 làm gì?” Có người cười nhạo cô ta.
Em gái Hồ cười lạnh một tiếng: “Tôi tới đây gặp Tô Bối.”
“Cô là bạn của Tô Bối à?”
Từ trước đến nay Hồ Thủy Đồng luôn xem thường những người học kém, nhưng lại rất nhiệt tình với những người có thành tích tốt.
Bởi vì có thể thảo luận về các chủ đề khác nhau.
Trình Mặc tin rằng điểm của cậu ta cũng không đến nỗi tệ, mà Tô Bối không thích tiếp xúc với người lạ, nên mở miệng không nói gì.
Nhưng mà Hồ Thủy Đồng thì khác.
Có cô ta mở miệng trước, nếu cậu ta muốn hỏi mấy chuyện về Tô Bối không phải là rất dễ dàng sao?
Cậu ta nở nụ cười, giả bộ như vô tình nói: “Cô nói cô là bạn của Tô Bối, sao tôi lại không tin lắm.”
Hồ Thủy Đồng hừ lạnh, coi thường cậu ta.
Trình Mặc lại hỏi: “Nếu cô là bạn Tô Bối vậy thì tôi hỏi cô nè, Tô Bối có bạn trai không? Đừng nói là cô không trả lời được nha.”
Cậu ta cười hỏi, nhìn rất tự nhiên.
Tô Bối đang muốn mở miệng đính chính lại là cô đã có chồng rồi, kết quả Hồ Thủy Đồng đã chen vào trước: “Được nhiên là không có rồi.”
Tô Bối khiếp sợ nhìn cô ta, cô là chị dâu tương lai của cô ta mà.
Nam sinh này có ý với cô, cô cũng không ngốc đến mức để xuất hiện hoa đào đâu.
Cách tốt nhất chính là nói cô là hoa đã có chủ rồi.
Nhưng mà em gái nói vậy có ý gì chứ?
Tô Bối híp mắt lại, trong lòng thầm suy nghĩ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...