Hồ Thừa Nghị bị câu nói của Tô Bối làm cho sặc nước miếng.
Cái này hình như hơi sai sai thì phải, đáng lẽ ra cô phải ngừng khóc ngay lập tức chứ? Tuy khóe mắt vẫn còn đọng lại một ít nước mắt, nhưng đôi mắt lại lóe sáng háo hức nhìn anh.
Tô Bối bĩu môi, bảo hôn mình nhưng lại không hôn……
Tô Bối sáp lại gần hôn Hồ Thừa Nghị, hơi thở của hai người từ từ đan xen vào nhau.
Đôi mắt cười của cô cong lên, cô vươn đầu lưỡi hồng nhuận liếm môi anh.
Cô đang cố gắng biểu đạt sự yêu thích của mình đối với anh, thông qua sự tiếp xúc thân mật giữa tay chân, trông cô lúc này rất chuyên tâm nhưng lại rất ngây thơ.
Hồ Thừa Nghị cũng đang rất phiền não, anh giữ chặt tay mình lại để kìm nén không ôm Tô Bối vào trong lòng.
Giờ phút này, để thuận tiện hơn cô đã ngồi trực tiếp lên chân Hồ Thừa Nghị, tuy chân anh bây giờ không có cảm giác gì nhưng không có nghĩa anh là người đá đâu.
Tô Bối còn ngồi trên người anh cọ tới cọ lui nữa……
Hồ Thừa Nghị bị trò mèo của Tô Bối làm cho ngứa ngáy tay chân, anh lấy tay nâng ót cô lên bắt đầu hôn sâu……
Một lúc lâu sau anh mới buông Tô Bối ra, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào bây giờ đã hơi sưng đỏ, nước miếng dính xung quanh môi.
Tô Bối thở hổn hển ngồi đó, hai mắt cô nhìn chằm chằm Hồ Thừa Nghị, trong phút chốc cô lại không nỡ rời đi.
Giống như cô đã khắc hình bóng anh sâu vào tận đáy lòng mình.
Trái tim Hồ Thừa Nghị cứ đập thình thịch khi cô cứ nhìn anh mãi, anh định nói gì đó nhưng bỗng nhiên lúc này điện thoại lại reo lên.
Gương mặt Hồ Thừa Nghị tối sầm lại, anh lấy điện thoại ra xem.
Là người trong nhà gọi đến.
“Ai, ai gọi vậy.”
“Là ba anh gọi.” Hồ Thừa Nghị suy nghĩ một chút rồi nhấc máy.
“Alô?”
“Ông nội muốn nói chuyện với con.” Nói xong ông ta đưa điện thoại cho Ông cụ Hồ.
“Cháu tìm được bạn gái rồi sao Thừa Nghị?” Ông nội Hồ đi thẳng vào vấn đề.
Hồ Thừa Nghị hết sức ngạc nhiên, anh quay qua nhìn lại Tô Bối trước mặt mình.
Anh mới vừa chính thức hẹn hò với Tô Bối thôi mà, sao nhà họ Hồ biết nhanh vậy?
Mặc dù nhân viên công ty có chụp hình rồi share cho nhau xem, cũng không phải chuyện gì lớn.
Nhưng mà anh không tin trong lúc đó, người nhà họ Hồ lại biết nhanh như vậy.
Ông nội sẽ không can thiệp vào công ty, mà ba thì không có năng lực này, ông ta còn chẳng thèm làm việc này nữa.
Cho nên là do mấy đứa em ngoài giá thú của anh cài người vào công ty sao?
Xem ra trong lúc anh đi tòng quân vài năm, bọn họ đã chuẩn bị không ít thứ nhỉ.
Hồ Thừa Nghị cũng không gạt ông nội, anh gật đầu thừa nhận: “Vâng ạ, cháu mới vừa tìm được.”
“Nếu tìm được rồi thì mang về nhà cho ông nhìn mặt nào.” Ông nội Hồ đã nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Hồ Thừa Nghị dùng tay che điện thoại lại, anh quay sang hỏi Tô Bối: “Tô Bối này, ông nội muốn gặp em.”
Tô Bối nghe vậy sợ tới mức nhảy dựng lên ghế, trời ơi trời ơi!
“Em, em sợ….”
Hồ Thừa Nghị lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lúc nãy có gan đi tỏ tình sao giờ lại sợ rồi? Nhưng mà anh không thể ép buộc cô được.
“Vài ngày nữa cháu sẽ dẫn cô ấy đến gặp ông.” Hồ Thừa Nghị từ chối lời yêu cầu của ông nội Hồ.
Tô Bối suy nghĩ lại, cô nhanh tay cầm lấy tay Hồ Thừa Nghị, không cho anh cúp máy….
“Sao thế?”
Tô Bối sốt ruột nói: “Anh đừng, đừng cúp…..”
Hồ Thừa Nghị trấn an cô lại: “Đừng lo, em cứ từ từ nói.”
“Em, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
Nhưng ngày mai chắc có thể đi được.” Tô Bối lắp bắp nói.
Ông nội Hồ ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói của một cô gái nhỏ bên cạnh điện thoại cháu mình, ông có thể đoán được cô bé đó là ai.
Ông nội cười lên, hiện rõ những vết chân chim trên mặt: “Cô bé à đừng lo quá, ngày mai cứ việc tới đây.”
Vì không để cho Hồ Thừa Nghị và Tô Bối đổi ý, ông nội đã cúp điện thoại ngay lập tức.
Mọi người ngồi trên bàn ăn đều đang khá hoang mang, mới nói chuyện được vài ba câu thôi là định xong thời gian gặp mặt luôn rồi hả?
Tâm trạng lúc này của ông nội Hồ rất tốt, ông nhìn mọi người nói: “Ngày mai Thừa Nghị sẽ mang cô bé đó về nhà.
Tụi bây đừng có mà gây chuyện đó.”
Người phụ nữ nói chuyện lúc nãy thẳng tay buông dao nĩa xuống, kìm nén cơn tức giận của mình nhìn ông nội nói: “Xin lỗi ông, cửa hàng cháu đột nhiên xảy ra vấn đề.
Có lẽ mai cháu sẽ không ở nhà được.”
“Vậy đi lên chuẩn bị đồ rồi cút khỏi đây đi.” Ông nội Hồ khí phách nói ra những lời tàn nhẫn.
Người phụ nữ nghe vậy định mở miệng nói nhưng lát sau lại im lặng.
Người bên cạnh đụng cánh tay chị ta, cẩn thận nhắc nhở: “Chị hai à, đừng nói nữa……”
Chị ta điều chỉnh lại thái độ của mình, nhỏ giọng nói: “Ngày mai cháu sẽ ở nhà.”
Ông nội Hồ nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó vẫy tay ra hiệu cho người đã nói chuyện Hồ Thừa Nghị và Tô Bối ra.
Cô ta vội vàng buông dao nĩa xuống, cẩn thận đỡ ông nội lên lầu.
Mấy người còn lại ngồi trên bàn nhìn nhau không nói gì, sau khi xác định ông nội Hồ đã lên lầu hai không nghe thấy giọng của mọi người nữa, thì trên bàn ăn lần lượt có động tĩnh.
“Ông nội vẫn thiên vị cho Hồ Thừa Nghị.” Chị hai đã sớm tức giận không thèm ăn sáng.
Về phần ba Hồ, sau khi ông cụ vừa đi ông ta bắt đầu càu nhàu.
“Tụi bây thật sự không hiểu quy củ mà, khó trách ông nói tao biết đẻ mà không biết nuôi.”
Lúc còn trẻ, ông ta không nể nang ai cả cứ thích chơi gái là chơi.
Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nuôi dạy con cái.
Dù sao cứ đưa tiền là được.
Muốn lấy bao nhiêu cứ tùy thích, miễn sao không đụng đến điểm mấu chốt của ông ta là được.
Tuy mắng hơi khó nghe thiệt, nhưng ai biểu vừa nãy ông cụ chửi thẳng mặt ông ta làm gì.
Nhưng ông ta cũng làm ba rồi, còn không thể dạy dỗ con cái mình sao?
Mấy đứa nhỏ cũng đã lớn rồi, không thể thản nhiên chửi bới bọn nó như hồi còn nhỏ được.
Sau khi phàn nàn xong, ông ta đứng lên rời đi.
Trên bàn ăn chỉ còn lại ba người, hai nam một nữ.
Một người đàn ông đeo kính mặc vest, một người còn lại thì nhuộm tóc vàng như mấy thằng cà lơ cà phất ngoài đường.
Bọn họ ngồi ngay ngắn ở vị trí mình, chị hai ngồi đó cười khinh miệt: “Không phải lúc trước tụi bây muốn đem Hồ Thừa Nghị biến thành sâu bọ giẫm đạp dưới chân sao? Giờ thì tốt rồi, thằng đó không chết trong bộ đội, bây giờ ông nội lại thiên vị nó.
Nhìn cái gia sản nhà này đi, đừng mơ mà chúng ta có thể đụng vào.”
Hai người kia vẫn ngồi im đó không nói lời nào, hiện tại chị hai cũng đã ngã bài rồi, nếu không lên tiếng thì cũng không tốt lắm.
Người đàn ông tóc vàng lên tiếng: “Em nghĩ là em có thể lấy được một phần tài sản.”
Người đàn ông mặc vest nói: “Rốt cuộc Hồ Thừa Nghị muốn tìm ai vậy? Nếu người đó cũng là con của một gia tộc nào đó trong thành phố L này thì nguy to rồi.”
“Không nhớ rõ lắm, nhìn cách ăn mặc hình như là người bên nước E.
Để chị đi điều tra thêm….” Chị ta nói.
Người đàn ông mặc vest: “Hồ Thừa Nghị sẽ không để chị điều tra được đâu.
Không bằng ngồi đó nghĩ cách làm sao để thay đổi thái độ của ông nội kìa.”
“Không có cách nào để ông nội thay đổi thái độ đâu.
Nếu như ông nội cãi nhau với Hồ Thừa Nghị thì tốt rồi.” Chị hai nói.
Người đàn ông tóc vàng nói: “Mơ đi.”
Ông nội rất coi trọng Hồ Thừa Nghị.
Nếu như không liên quan tới quân hàm của anh ta, ông nội sẽ không bao giờ sốt ruột.
Vả lại Hồ Thừa Nghị không phải là một thằng ngu, bây giờ ông nội là người nắm trong tay phần lớn cổ phần công ty, ông nội muốn đá ai thì đá.
Hồ Thừa Nghị theo sau nịnh nọt còn không kịp nữa.
Chị hai lấy điện thoại ra, trên màn hình đang tua lại màn tỏ tình trong công ty.
Chị hai nói: “Điều tra thân phận của nữ sinh này đi.
Em cảm thấy ông nội sẽ để cho một người phụ nữ không danh, không tiền bước vào nhà này sao?”
“Tuy không vui nhưng ông ấy vẫn sẽ đồng ý.” Người đàn ông mặc vest nói.
Chị hai đưa điện thoại đến trước mặt họ, chỉ vào tấm hình của Tô Bối nói: “Vậy cứ bỏ qua chuyện xuất thân đi, để xem nhân phẩm của cô ta có được ông nội đồng ý không đã.
Xem ra Hồ Thừa Nghị rất thích cô ta, nếu chuyện đó xảy ra không biết nó sẽ chọn ai đây?”
Người đàn ông tóc vàng cằn nhằn nói: “Khó lựa chọn thiệt nha.”
Chị hai dứt khoát đứng dậy rời khỏi chỗ đó.
Hai người còn lại liếc nhìn nhau, cũng thấy được tia bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Trong công ty, trong lồng ngực Hồ Thừa Nghị không thấy bóng dáng Tô Bối đâu.
Trước mặt anh là một đống quần áo rơi lả tả.
Sóc bay nhỏ chui ra từ đống quần áo, nhìn Hồ Thừa Nghị kêu chi chi hai tiếng.
“Em, em quá lo lắng nên, nên không thể duy trì được hình dạng người.”
Hồ Thừa Nghị không hiểu gì nhưng vẫn vuốt ve lưng đầy lông của cô.
Cảm giác rất mềm mại.
Tô Bối nhìn chi trước của mình, hét to một tiếng: “Nhẫn, nhẫn của em đâu rồi?”
Cô lo lắng quay người lại, cô lại nhìn chi trước của mình rồi chạy đến lục tung chỗ quần áo lên.
Chiếc nhẫn kim cương rơi xuống đất, cô cầm lên cẩn thận lau tới lau lui.
May quá……
Cô đeo lại vào móng vuốt của mình…..
Hả? Tô Bối trợn tròn hai mắt, chiếc nhẫn nó xuyên qua móng vuốt của cô rồi.
Tô Bối: QAQ
Làm sao đây? Đeo, đeo không được…..
Tô Bối ôm nhẫn nhảy lên người Hồ Thừa Nghị, sau khi ổn định lại cơ thể, cô đưa chiếc nhẫn cho anh.
Tô Bối bĩu môi muốn khóc, nhẫn do anh tặng nên anh phải chịu trách nhiệm.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, cuối cùng Hồ Thừa Nghị lấy một dải ruy băng trong ngăn kéo ra, xỏ vào nhẫn rồi đeo lên cổ cho cô.
Anh còn khéo léo thắt một chiếc nơ xinh xắn sau cổ cô.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào.
“Ngài ơi, ngài ơi, ngài không thể làm vậy được…..”
“Ngài chưa đặt lịch hẹn trước nên Boss không thể nào gặp ngài được….”
Tô Văn Thư cầm điện thoại trên tay đưa cho nhóm thư ký xem, ông chỉ vào Hồ Thừa Nghị trên màn hình nói: “Con gái của tôi bị thằng này bắt cóc rồi đây, tôi phải bỏ công việc của mình chạy tới đây chỉ để nghe mấy người nói đặt lịch hẹn trước mới được gặp à?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...