Tiểu Khả Ái Của Tôi

Sau khi bộ phim kết thúc, điện phòng bật lên thì Tống Dịch mới tỉnh dậy.

Đôi mắt anh vì không thích ứng được với anh đèn nên không mở mắt được, Tiêu Hà dùng tay che mắt anh lại, hỏi, “Ngủ đủ chưa?” Tống Dịch xoa xoa đôi mắt, dần thích ứng mới nghiêng đầu hỏi, “Phim hay không?”

Tiêu Hà đúng lý hợp tình trả lời, “Không.”

Tống Dịch cười, “Không hay mà em xem nghiêm túc như vậy à? Ngay cả lúc anh nhìn em em còn chẳng chú ý.”

Tiêu Hà yên lặng hai giây, “Chính bởi vì nghiêm túc xem nên mới cảm thấy không hay.”

Tống Dịch biết cậu làm gì cũng rất nghiêm túc nên cũng không so đo với cậu vấn đề này, đứng lên hoạt động thân mình một chút rồi quay sang cậu nói, “Biết rồi biết rồi, đi thôi, đi mua chút đồ thôi.”

Tiêu Hà đứng lên xoay bả vai, dù sao cũng bị Tống Dịch dựa hơn một tiếng, vai cậu bây giờ đều có chút tê, ngón tay cũng phát run cả lên.

Cậu đứng lên yên lặng đút tay vào túi, sau đó đi cùng Tống Dịch ra khỏi phòng, tìm cớ nói muốn đi vào phòng vệ sinh, Tống Dịch bảo sẽ chờ cậu ở đây.

Tiêu Hà gật đầu đi vào phòng vệ sinh, mắt nhìn lướt qua tay phải của mình, bàn tay còn đang phát run, ánh mắt cậu trầm xuống.

Tống Dịch chờ Tiêu Hà đại khái mười phút, vẫn chưa thấy cậu ra nên có chút lo lắng, ngay khi anh muốn gọi điện cho cậu thì thấy cậu đi ra.

Câu đầu Tống Dịch nói chính là hỏi Tiêu Hà có phải ăn trúng thứ gì nên bị đau bụng rồi không, cậu lắc đầu nói vì người ở đó xếp hàng nhiều quá.

Tống Dịch biết vậy nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì vừa rồi trong rạp có rất nhiều người. Hai người đi ra bãi đỗ xe rồi đến siêu thị.

Tống Dịch mua một chút đồ ăn vặt rồi lại sang khu vực bán sữa chua, Tiêu Hà đẩy xe đi theo anh, mắt ngẫu nhiên thấy thứ gì mình muốn thì sẽ thuận tay lấy vào trong xe.

“Miên Phong ngày thường thích uống loại sữa chua gì vậy?” Vị sữa chua rất đa dạng, Tống Dịch không biết phải chọn loại nào cả.

Tiêu Hà liếc mắt nhìn rồi đảo mắt về, “Vị dâu tây.”


Tống Dịch cười, cầm một vỉ sữa chua vị dâu tây hỏi cậu, “Loại này được không?”

Tiêu Hà cũng không chú ý ngày thường Miên Phong thich uống loại gì, “Thằng nhóc chắc không kén chọn đâu, cứ lấy loại này đi.”

Tống Dịch gật đầu liền đi liên hệ với nhân viên tiêu thụ, Tiêu Hà tự mình đến kệ hàng bán rượu, nhìn ứng loại gì liền bảo người phụ trách mang đến cho mình bốn thùng.

Chờ mua rượu và sữa chua cùng mấy thứ khác chất lên xe, trên cơ bản đã không còn không gian để chứa thêm nữa.

Tống Dịch hỏi Tiêu Hà có còn muốn mua thêm không, cậu nhìn quanh không thấy có còn thứ gì mình muốn mua nữa, vì thế Tống Dịch gọi cậu đẩy xe đi xếp hàng, còn mình thì đi lấy một cái giỏ đi mua chút đồ sinh hoạt hằng ngày.

Anh mua xong vừa lúc kịp trở về tính tiền, lấy đồ trong giỏ ra, lại ở gần quầy thu ngân cầm vu vơ trên kệ để đồ một hộp ‘người lớn hay dùng’, biểu cảm tỏ ra không có vấn đề gì đặt cùng với đồ thanh toán.

Sau khi Tiêu Hà thấy rõ là cái gì, tai cậu đỏ lên, nhưng lúc tính tiền có nhiều người, cậu cũng ngượng ngùng không nói.

Vẻ mặt ấy của cậu bị Tống Dịch nhìn thấy toàn bộ.

Bởi vì họ đa số mua toàn rượu, bảo vệ siêu thị rất nhiệt tình giúp họ bê mấy thùng rượu vào cốp xe.

Sau khi lên xe, Tống Dịch bắt đầu đùa giỡn, “Lỗ tai A Hà sao lại đỏ như vậy nè? Nóng lắm hay sao? Có muốn hạ kính xe xuống chút không?”

Tiêu Hà còn chưa khởi động xe, vươn tay bắt lấy tay anh, “Anh rõ ràng là biết cái gì mà.”

Cậu còn lâu mới tin việc Tống Dịch không biết lý do vì sao tai mình lại hồng.

Tống Dịch ngừng động tác tay giơ lên cạnh mặt cậu, nhẹ giọng nói, “Mặt cũng đỏ, chẳng giống em lúc ở trên giường chút nào cả.”

Sau câu đó thậm chí còn tiến đến bên tai cậu, cậu có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Tống Dịch phả vào.

Tiêu Hà hoàn toàn không chịu nổi được ngôn ngữ đùa giỡn này của anh, vươn tay che miệng anh lại, “Không cho nói.”


Đầu lưỡi Tống Dịch liếm liếm bàn tay cậu, Tiêu Hà sợ đến mức rụt tay lại, nơi bị liếm có cảm giác như bị lửa đốt, từ lòng bàn tay bắt đầu truyền đi khắp thân thể.

“Như vậy sao bịt miệng anh lại được, muốn bịt miệng anh thì phải như này nè.” Nói rồi Tống Dịch tiến đến hôn cậu.

Tiêu Hà bị anh quyến rũ đến điên rồi, dồn tia lý trí cuối cùng đẩy anh đi, thở một hơi cảnh cáo, “Ở nơi như này mà anh cũng dám nghịch à!”

Tống Dịch dựa lên ghế nghiêng đầu nhìn cậu, “Sao lại không dám,” sau đó kéo từ trong túi đồ thứ mà ‘người lớn hay dùng’ ra, “Không phải đã mua cái này rồi sao?”

Tiêu Hà bị anh làm cho tức chết, bên ngoài nhiều người như vậy mà anh cũng dám hồ nháo, vươn tay đoạt lấy đồ trong tay anh ném ra ghế sau, “Ngồi yên cho em!”

Cậu mạnh mẽ thắt dây an toàn lại cho anh, giống như làm như thế thì sẽ khiến anh an phận hơn một chút vậy.

Tống Dịch nhìn Tiêu Hà chịu đựng không phát nổ mà ở một bên cười trộm, ngoan ngoãn ngồi không hề nghịch ngợm gì nữa.

Tiêu Hà nhìn anh an phận rồi mới khởi động xe về nhà.

Đi được nửa đường thì Điền Dã gọi điện thoại đến, “Nhà Tiêu đội cậu sao lại cao cấp như vậy, không định cho bọn này vào à.”

“Cửa sau còn phải mở vân tay, ngạc nhiên chưa, căn hộ này cũng khủng bố quá nha, không phải chủ nhà thì không thể tùy tiện ra vào đâu à?”

“Đậu má, lại còn được phân các dì lao công trả phí theo thời gian làm nữa chứ, trâu bò quá, tớ cũng muốn mua nhà ở đây.”

“Đừng nói nữa người anh em à, đợi đến lúc lấy không nổi chức quán quân thì cậu cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn như lúc này nè.”

Bên kia mồm năm miệng mười thay nhau cảm thán.

Tiêu Hà đang lái xe, vì thế liền đưa điện thoại cho Tống Dịch bảo anh nói với bọn họ, Tống Dịch nhận lấy di động nói, “Mọi người không phải gấp đâu, chờ thêm một lát nữa, mười phút sau là chúng tôi trở về.”


Bên kia nghe thấy chất giọng ôn hòa như vậy liền biết ngay là Tống Dịch.

Vì thế ngay lập tức thay đổi thái độ, “Ok, thầy Tống, hai người đi đường cứ từ từ, chu ý an toàn, bọn tôi ở phòng bảo vệ ngồi nghỉ ngơi một chút cũng được, không cần gấp gáp đâu, bảo vệ ở đây thái độ ok lắm! Không quấy rầy nữa, bọn tôi tắt đây nha.”

Tống Dịch nghe thấy tiếng điện thoại kêu tút tút từ bên kia, anh cảm thấy các đồng đội của Tiêu Hà thật sự rất đáng yêu.

Và sau khi nhìn thấy mặt rồi mới cảm thấy họ ngày càng đáng yêu, hoàn toàn không giống dáng vẻ thi đấu trên sân.

Lúc này Tiêu Hà đang đứng trước cửa sổ bảo vệ, nghe thấy Happy ở bên trong nói chuyện phiếm với nhóm bảo vệ, hận không thể nổi cả da trâu lên, Tiêu Hà nghe không nổi nữa, tay chụp lấy đầu Happy đang ngồi đưa lưng về phía mình.

Happy mắng một tiếng quay đầu lại, giây phút nhìn thấy Tiêu Hà thành công câm như hến.

Tiêu Hà nhìn anh chàng, miệng nói với những người còn lại, “Ra lấy đồ.”

Mấy người họ lập tức đứng lên lấy đồ, mấy chú bảo vệ còn đứng ra ngoài cười hỏi cậu, “Bạn bè của ngài Tiêu thật thú vị.”

Tiêu Hà ngượng ngùng cười cúi đầu, đi theo bọn họ mang đồ vào.

Mấy người đứng ở cửa không dám vào, Tống Dịch cảm thấy bọn họ thật quá là dễ thương rồi, tại sao đều sợ Tiêu Hà như vậy.

“Đều vào cả đi, không cần phải chú ý nhiều như vậy đâu, sàn nhà vốn dĩ cũng không sạch lắm, không sao cả.”

Mấy người họ biết nghe Tống Dịch là không sai, anh vừa nói xong thì họ cũng bước vào đi quanh phòng một lượt, tham quan kết cấu nhà một chút chứ cũng không đi xem các phòng.

Nhìn thấy khắp phòng bày biện rất nhiều thú nhồi bông và mô hình, bọn họ cảm thấy thật không thể tin nổi, “Đậu má, ở nhà Hà Thần có thú nhồi bông đó, mấy người tin nổi không?”

“Cậu ta ở một mình thì tớ không tin chứ ở hai mình như này thì tin rồi.”

“Không được, Miên Phong mau yểm hộ anh, anh phải chụp trộm mấy kiểu post Weibo.” Happy nhỏ giọng tránh ở đằng sau Miên Phong cầm lấy một mô hình công tử, nhanh chóng chụp lấy một kiểu sau đó đăng lên Weibo.

Tống Dịch đi lấy đồ ăn vặt ra đãi bọn họ sau đó đem một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân mang vào phòng mình, chỉ lấy một vài thứ phải dùng ra, lúc đi ra thì thấy bốn người họ đã ngồi xếp hàng ở sô pha vừa ăn vặt vừa ngồi bình luận về thao tác của tuyển thủ trên kênh thể thao điện tử chiếu trên TV.

Tiêu Hà đang ngồi nói chuyện với Điền Dã ở một bên, anh liền đi vào trong bếp lấy chiếc khăn trải bàn mới mua trải lên, miễn cho đến lúc làm phiền mấy dì bên dọn dẹp nhà cửa đến thì lại phiền.


Anh vừa chuẩn bị xong thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tống Dịch vội vàng chạy ra mở cửa,phát hiện trước cửa có hai người đàn ông mà anh không biết.

Thế nhưng người trước mặt lại biết anh,”Là thầy Tống đúng không?”

Tống Dịch gật đầu, “Anh là?”

Lúc này vị mặc Tây trang phía sau tiến lên vươn tay có ý bắt tay anh.

Tống Dịch cũng không biết tình huống ra sao, nhưng xuất phát từ phép lịch sự anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay đối phương, đối phương bắt đầu lên tiếng, “Chào chị em tốt của tôi, tôi là Trì Phỉ, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Tống Dịch “À!” lên một tiếng, anh không nghĩ ảnh chụp của Trì Phỉ trên Weibo và anh ta ngoài đời thực lại khác nhau nhiều như vậy, trông không hề có chút lười biếng nào, cũng không phải kiểu lớn đến mức xuất hiện hai thứ tóc, càng không có chút nếp nhăn trên mặt, đến kiểu tóc này cũng không hề giống nhau.

Chu Nghiêm vẫn luôn nhìn bàn tay Trì Phỉ đang bắt lấy tay của Tống Dịch, nhìn anh ta nói, “Buông tay hộ ông đây cái, tôi gọi Tiêu Hà.”

Trì Phỉ liếc nhìn anh từ trên cao, “Tôi là ông chủ, anh kêu cậu ta tới thì đã sao.”

Chu Nghiêm còn đang định đấu khẩu với anh ta lần hai thì đã bị Tống Dịch ngăn lại, hơn nữa còn mời họ vào nhà, “Mau vào nhà ngồi đi, đứng ở cửa nói chuyện còn ra gì nữa.”

Lúc này Tiêu Hà cũng tiến lại gần, nhìn thấy kiểu tóc mới của Trì Phỉ thì sửng sốt, theo như cậu biết thì muốn cho Trì Phỉ đi cắt tóc không phải chuyện dễ dàng gì.

Chu Nghiêm tiến vào phòng, mấy cậu nhóc trên sô pha đồng loạt vui vẻ gọi anh ta qua ăn uống, sau khi thấy Trì Phỉ bước vào, cả đám trên sô pha lại cùng động loạt hóa đá vài giây, trước đó thì hoan thanh tiếu ngữ, sau thì lại lặng ngắt như tờ.

Bọn họ trăm triệu lần cũng không nghĩ ông chủ cả mấy trăm năm không lộ diện lại tới đây, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì cho phải.

Chu Nghiêm thấy một màn này thì buồn cười, nói với cả đám, “Đừng sợ, anh ta hôm nay là đến gặp chị em tốt Tống Dịch của anh ta thôi.”

Lời này của Chu Nghiêm nói không hề sai, anh ta vốn hôm nay không định đưa Trì Phỉ tới, thế nhưng Trì Phỉ lại một hai phải tới, nói Tống Dịch một mình cũng không có bạn bè giúp đỡ, muốn đến đây hội họp một buổi với chị em tốt td.

Chu Nghiêm biết một chút tâm tư nhỏ nhặt này của anh ta, dù nhìn thấu nhưng cũng không phá, vì vậy cứ dẫn anh ta đến đây.

Hoàn chương 65


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui