Tiểu Khả Ái Cắn Tôi FULL


Edit: Hinh
Hứa Thanh Hoan tháo dây an toàn, ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ hiền lành trên bảng hiệu KFC màu đỏ, bỗng nhiên cảm thấy nhớ ông nội mình, cằm hai người họ đều có một nắm râu bạc rất giống nhau.

Mắt cô ngập nước, quay đầu lại, “Ba, con nhớ ông nội…”
Ba Hứa cắt ngang: “Ngày hôm qua không phải con mới lừa được 200 tệ từ ông nội sao? Xuống xe nhanh lên.


“…”
Hứa Thanh Hoan ôm lấy ba cuốn sách toán mới toanh, đẩy cửa xe, đùi thon bước ra, đôi giày trắng nhỏ vừa đụng đất, cổ chân liền như bị lửa thiêu, linh hồn bị đốt cháy.

Hơi nóng ập vào mặt, cả người lập tức đổ mồ hôi ẩm ướt, lại một lần nữa cảm nhận được sự đối đãi không công bằng của gia đình.

Đam Mỹ Hiện Đại
Tại sao cả năm cô xếp hạng nhất mà còn phải đi học thêm lúc giữa trưa thế này? Cô nhất định phải bắt nạt cái vị gia sư kia.

KFC rất nhiều người, Hứa Thanh Hoan lại thấy buồn ngủ, cô vứt Cornetto, cảm thấy mình phải ăn một ly kem để tỉnh táo mới được.

Trong lúc xếp hàng gọi món, Hứa Thanh Hoan nhớ đến hôn ước của mình.

Về hôn ước này, cô cũng chỉ mới được nghe kể hồi lớp 10.

Mẹ cô và bạn thân hứa hẹn với nhau một cái hôn ước, nhưng lời hứa hẹn tốt đẹp đó lại xuất hiện lúc còn quá trẻ, không đến hai năm sau, chồng bạn tốt thăng chức nên chuyển nhà đi.

Con của bạn thân của mẹ cô lớn hơn cô một tuổi, cô nghe nói lúc trước mình không chỉ hôn môi anh trai nhỏ mà còn cầm piu piu* của anh trai, nắm chặt đến nỗi anh trai khóc luôn.

[*] Cv là kê kê, nhưng tui lại thích piu piu, đều chỉ bộ phận sinh dục của con trai ó =)))
Hứa Thanh Hoan dám chắc ba mẹ mình vẫn còn chưa từ bỏ ý định với cái hôn ước này, nên cô định sẽ đợi đến khi gặp mặt anh trai nhỏ đó thì sẽ nhanh miệng nhắc đến chuyện này để cho anh ta xấu hổ.

Mẹ Hứa là giáo viên dạy tiểu học môn Ngữ văn, từ trước đến nay bà luôn dạy Hứa Thanh Hoan rằng “Kết bạn với nhau, phải giữ chữ tín” và “Không giữ lời hứa, nuốt nghìn cây dao”.

Hứa Thanh Hoan cảm thấy mẹ mình nói rất đúng, bà đã hứa với bạn thân thì nhất định phải giữ lời.

Nhưng mà cô đâu có đồng ý, thế nên cũng không có nghĩa vụ phải làm theo.


Vì thế, nếu mẹ cô muốn giữ lời hứa thì hoặc là sinh hai đứa con, hoặc là nhận con gái nuôi.

… Có nên mua cho gia sư một phần không?
Mua luôn đi, lần đầu gặp mặt, có khi gia sư sẽ ngại ăn, như vậy là cô có thể ăn hai phần rồi.

Hứa Thanh Hoan ngồi trong góc cười đắc ý vì sự nhanh trí của mình, hai phần gà cay KFC, một phần cơm và một ly Cola đặt trên bàn, ăn cho no, để tối về còn tuyệt thực nữa.

Hứa Thanh Hoan mở miệng, răng nanh bên trái khẽ cắn lấy đầu ống hút trong ly Cola, nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại nhảy từ 12:59 sang 13:00, nhắn Wechat cho gia sư.

“Thầy ơi, em đến rồi.


Cô ngẩng đầu nhìn đám người ra ra vào vào ở cửa, tiếp tục nhắn: “Thầy, em mặc áo sơ mi trắng, trên cổ áo có trang trí hai quả đào nhỏ màu đỏ, tóc đuôi ngựa, mắt to, khi cười lên sẽ có lúm đồng tiền.


Gia sư trả lời lại: “Thật trùng hợp, tôi cũng mặc áo sơ mi trắng… Đẹp trai nhất chính là tôi, phiền em đợi tôi thêm 10 phút nữa nhé.


Hứa Thanh Hoan chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm sáu chữ “Đẹp trai nhất chính là tôi”, cảm thấy vị gia sư này có hơi không bình thường.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, múc một muỗng kem dâu ăn, chống mặt nhìn chằm chằm ở cửa.

Lát nữa cô định sẽ thương lượng với vị gia sư có chút không bình thường đó để xem có thể dời giờ học thành sau 7 giờ tối không, nếu không được thì ba à, thật xin lỗi, con gái chỉ đành bắt nạt anh ta, bắt nạt xong sẽ trở về nhà tuyệt thực với mọi người thôi.

1 giờ trưa mùa hè, ánh mặt trời nóng đến nỗi Hứa Thanh Hoan muốn nhắm mắt lại.

Sau khi híp mắt lại liền theo phản xạ có điều kiện cảm thấy mệt mỏi, khe mắt ngày càng hẹp, tốc độ cũng càng chậm.

Trước lúc cô hoàn toàn nhắm mắt lại, đột nhiên cô nghe được một giọng nói rất êm tai, “Cẩn thận.


Hứa Thanh Hoan lắc đầu, mở to mắt.


Một bóng dáng mặc áo sơ mi trắng ngồi xổm trước cửa, đỡ một cô bé khoảng ba bốn tuổi đang té lăn trên đất lên, “Có đau không?”
Mẹ cô bé chạy lại nói cảm ơn, chàng trai mặc áo sơ mi trắng khẽ lắc đầu, cúi người xoa đầu đứa trẻ, “Cẩn thận một chút.


Hứa Thanh Hoan: “…”
Giọng nói thật êm tai, giọng điệu quá dịu dàng, người cũng rất đẹp trai!
Đẹp trai nhất KFC luôn!
Tuyệt đối bình thường!
Mắt Hứa Thanh Hoan sáng lên, sự mệt mỏi trong người cũng biến mất, đứng lên vẫy vẫy tay, “Thầy ơi! Thầy đến nhanh quá!”
Dường như Phó Nhất Ngôn không nghe thấy, anh đứng dậy nghiêng người đẩy cửa ra giúp cô bé nọ, đợi đến khi hai mẹ con bọn họ rời khỏi mới đóng cửa lại, bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh cánh cửa trong suốt, quay mặt nhìn xung quanh.

Hứa Thanh Hoan hưng phấn vẫy tay, “Thầy ơi! Em ở trong này!”
***
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Phó Nhất Ngôn, cũng là ngày thứ ba gia đình bọn họ chuyển đến thành phố xa lạ này.

Nửa tiếng trước, mẹ sâu xa nói anh có một cái hôn ước.

Còn chưa nghe xong câu thứ hai, anh đã đạp cửa đi ra ngoài.

Đúng là ngu xuẩn, thời đại gì rồi mà còn hôn ước nữa?
Anh không muốn.

Dù có đẹp cỡ nào cũng không muốn.

Phó Nhất Ngôn sải bước đi ra khỏi tiểu khu, sửa chữ ký lại thành: Hôm nay tâm trạng bị chó cắn, không live.

Sau đó điện thoại mãnh liệt run lên, đám anh em trong nhóm rất vui sướng khi người gặp họa.

“Bọn cậu nói xem Ngôn ca còn sống không?”
“Không ai đi chơi chung đi đánh nhau chung, nhất định là cô đơn lạnh lẽo muốn chết.



“Tớ cá nhiều nhất là hai tháng nữa Ngôn ca lại chuyển trường cho xem.


“Đây là lần thứ mấy Ngôn ca của bọn mình bị chuyển trường vì đánh nhau rồi?”
“9981 kiếp nạn, Ngôn ca chỉ mới đi đến kiếp thứ 9 thôi.


“Từ từ, hôm nay là sinh nhật Ngôn ca phải không?”
“Đón sinh nhật ở một thành phố xa lạ, rồi lại phải sắp nghênh đón một trường học xa lạ, bạn học xa lạ, bạn cùng bạn xa lạ.


“Chờ mong hành động của Ngôn ca trong năm nay.


Mặt Phó Nhất Ngôn không chút thay đổi — Rời khỏi nhóm.

Tắt máy.

Ồn ào đến bực bội.

Phó Nhất Ngôn vẫn chưa quen thuộc với thành phố mới, nóng quá, lại còn đói, nhưng phía sau tiểu khu ngay cả một chiếc xe cũng không có, đúng là cái khu biệt thự chim không thèm ỉa.

Anh phải đi rất xa mới thấy taxi.

Tài xế hỏi muốn đi đâu.

Phó Nhất Ngôn nghiêng đầu nhìn mấy tòa biệt thự, trong lòng thầm mắng đối tượng có hôn ước với mình, “… Quán Burger King gần đây nhất.


“Quán Burger King gần đây khó ăn lắm, hay đến KFC đi?”
“Có nghĩa là… KFC còn xa hơn Burger King, đúng không?”
Tài xế: “…”
Thằng nhóc này phản ứng nhanh quá.

Tâm trạng Phó Nhất Ngôn không tốt nên cũng không thèm giành giật 5 tệ với tài xế, xuống xe đi vào KFC.

… Không ngờ sau khi đỡ một đứa trẻ dậy xong, lại bị một giọng nói nhiệt tình mềm mại gọi là thầy giáo.


Phó Nhất Ngôn nhìn về phía cô gái kêu anh là thầy giáo, hơi dừng hai giây, nghiêng đầu nhìn, không quá chắc cô gái này đang kêu mình.

Hứa Thanh Hoan vui vẻ nghĩ đây là ám hiệu ư? Cô cũng nghiêng đầu nhìn anh, còn cười ngọt ngào đến nỗi mắt cong thành hình trăng khuyết.

Phó Nhất Ngôn: “…”
Cô gái này… Chắc là nhận nhầm người.

Nhưng mà cái cô gái đang nghiêng đầu cười với anh này…
Mặc áo sơ mi trắng, trên cổ áo còn gắn hai quả đào nhỏ màu đỏ.

Tóc đuôi ngựa, mắt to, khi híp mắt cười thì cong lên, lúc cười rộ lên còn xuất hiện lúm đồng tiền ngọt ngào.

Giọng nói rất mềm mại, còn giơ kem lên với anh, quan tâm hỏi: “Thầy nóng không? Ăn kem cho mát nhé?”
Phó Nhất Ngôn: “…”
Dường như, đột nhiên anh không thấy bực nữa, cũng không thấy chán.

Phó Nhất Ngôn nuốt một ngụm nước miếng, hơi chớp mắt, hào hoa phong nhã bước về phía cô gái.

“Đúng lúc có hơi nóng.


Phó Nhất Ngôn cười vô cùng tao nhã, nhận lấy ly kem của cô, lại cười nói: “Cảm ơn, để em đợi lâu rồi.


Hứa Thanh Hoan: “…”
Người này thật giống với E thần trong tưởng tượng của cô…
Người cao chân dài da trắng, tốt bụng hiền lành dịu dàng, vừa tao nhã thân sĩ vừa nội liễm, khí chất dịu dàng như ngọc không giống người thường…
Hứa Thanh Hoan hoàn toàn quên mất chuyện phải bắt nạt gia sư, máu trên người đều dồn lên mặt, ngay cả lổ tai cũng đỏ lên, chớp hàng mi cong vút, giọng nói hơi run rẩy, “Đừng, đừng khách sáo, không đợi lâu…”
… “Đẹp trai nhất chính là tôi.


Vị gia sư này thật sự là không có chỗ nào không bình thường cả.

Ánh mắt Phó Nhất Ngôn lướt qua chồng sách trên bàn, rồi lại như chuồn chuồn lướt nước đảo qua hai phần gà cay KFC, cơm và nước Cola, ngồi xuống cầm lấy quyển sách toán cao cấp trên cùng.

Hết sức tự nhiên mở ra cuốn sách lần đầu anh thấy, nhìn mấy ký hiệu xa lạ chật kín trên trang giấy, Phó Nhất Ngôn điều chỉnh lại giọng nói, ra vẻ nhã nhặn, nói dối không chớp mắt, “Ừm, chào em, học đến chỗ nào rồi?”Hinh: Lần đầu gặp mặt đã bị lừa, tội chị tôi =)))).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui