Tiểu Kết Kết Khi Yêu

Chúng tôi đã trở về với Bắc Kinh, thành phố tình yêu của tôi, bắt đầu một cuộc sống hai người. Tôi mơ tưởng về những viễn cảnh trước kia, tôi nấu cơm, anh dọn dẹp nhà cửa, cùng ngồi vào bàn làm việc, cùng thức sớm đi làm. Nhưng mà cuộc sống xảy ra lại rất khác, một ngày 2, 3 lần ân ái, buổi sớm tôi còn không đủ sức để dậy nấu bữa sáng cho anh. Ngái ngủ nằm trong chăn, lại bị anh mò ra, để ăn bữa sáng mà anh chuẩn bị. Buổi trưa anh cũng tranh phần nấu cơm, trình độ tay nghề của anh ngày ngày càng tăng tới chóng mặt, tôi chỉ biết một điều là, dù có ngon hay không ngon, tôi vẫn thích ăn đồ anh nấu, thích như con mèo lười chui vào lòng anh mỗi ngày.

Chúng tôi chính là đôi trạch nam trạch nữ, nếu không phải đi học, chính là cả một ngày không thấy ánh mặt trời.

Điền Bảo Ngọc càng ngày càng hậm hực vì không ai bồi nàng xem phim con heo, mà xem trước mặt Tùng ca ca, chính là biện pháp nhanh nhất để bị ăn thịt.

Thế nên là, buổi chiều vừa học xong giờ chính khóa, tôi liền bị nàng giữ lại, ngọt ngào dụ dỗ:

- Cuộc sống ân ái chính là phải có chút thay đổi, như vậy mới không để đối phương nhàm chán.

Tôi nghĩ nghĩ lại, chúng tôi vẫn là luôn thay đổi thế này thế nọ đấy thôi, cả thời gian và địa điểm nữa thì phải. Tôi cũng chưa bao giờ thấy nhàm chán, mà anh cũng thế, lúc nào thiên thời địa lợi nhân hòa liền vật nhau ra vật vã, quần quại một hồi.

Mặt tôi có chút đỏ khi nhớ lại cảnh ân ái buổi sáng, vội lắc lắc đầu xua đi những hình ảnh nóng bỏng ấy đang gắng hiện ra trong đầu.

- Nàng nói thẳng ra, rốt cuộc có ý định gì.

Điền Bảo Ngọc lại làm ra vẻ mặt vô tội:

- Là gia gia nhớ bảo bối…. Bảo bối từ khi xa gia gia liền cả ngày không thấy mặt, chịu hết nổi rồi. Chiều nay Tùng ca ca đi tham gia câu lạc bộ, gia nói không khỏe muốn ở nhà, cốt là rủ bảo bối tới nhà gia, chơi đùa ôn lại chuyện cũ một chút.

Tôi bị nàng nắm chặt tay, lại thấy bóng dáng của anh xa xa đang tiến tới, đành thở dài gật đầu, kẻo người ta lại nổi khùng lên cho rằng tôi trọng sắc khinh bạn.

Anh vừa mới tới gần, Điền Bảo Ngọc đã lôi kéo tôi chạy ra trước mặt anh, giọng nguy hiểm nói:

- Hôm nay gia muốn đoạt ái thê của nhà ngươi một buổi, 8 giờ tối tới rước nàng về. Nếu không nghe lời, cả đời gia vĩnh viễn không cho hai người gặp lại.

Dương Viết Quân nhìn tôi bất lực, đành cười cười:

- Vậy bảo bối chơi vui vẻ, tối anh sẽ qua đón.

Tôi gật gật đầu, đã quyết như vậy rồi, đành để anh chịu ủy khuất một tối. Mà có thể đêm nay người chịu ủy khuất mới là tôi, tôi biết anh sẽ trừng phạt mình kiểu gì.

Rốt cuộc tới phòng của hai người họ, tôi mới biết cái việc ôn lại chuyện cũ là gì, chính là bồi gia gia đây coi AV, BL, ngồi gặm bánh mì ngọt và kem ly.

Điều mà tôi chưa nhận ra trước đây, là tiếng rên rỉ ái muội trong AV, hồi ấy cũng không khiến tôi đỏ mặt như bây giờ. Điền Bảo Ngọc bắt đầu phỉ nhổ đám diễn viên đóng phim hồng ấy:

- Càng ngày diễn càng chán, rên còn chán hơn bản cô nương.

Tôi muốn giấu mặt vào chăn, để nàng không phát hiện mình đang đỏ bừng mặt, cố thấp giọng nói:

- Họ chỉ là diễn thôi mà…..

Gắng nhịn đúng tới 8 giờ, tôi chạy vội ra cửa, liền thấy anh đã đứng ngoài, đang định gọi cho tôi thì phải. Chào tạm biệt Điền Bảo Ngọc xong, anh ôm tôi như ôm bảo bối, hỏi tôi buổi chiều chơi vui vẻ chứ, tôi đành trả lời qua loa vì mải xấu hổ.

Bình thường tôi vẫn rất chăm học, rảnh rỗi lại ngồi học, tuy rằng thời gian rảnh rỗi của tôi bị rút rất nhiều để thỏa mãn cuộc sống ân ái hai người. Nhưng một khi đã học liền học nghiêm túc, giờ anh đi học, tôi cũng lẽo đẽo theo anh lên giảng đường nghe giảng và hướng dẫn. Buổi tối ăn cơm, tắm rửa, hít hà hương bạc hà tới 8h liền chăm chỉ ngồi học bài, quá 12 giờ mới đi ngủ. Anh cũng học được thói quen của tôi, mà có lẽ chính anh cũng điều chỉnh giờ giấc theo tôi, để thời điểm lên giường xuống giường của hai người đều đồng thời một lúc.

Hôm nay, tôi tỏ vẻ buồn ngủ, 11 giờ liền bái bai anh chạy vào phòng ngủ trước. Nằm trên giường xoay qua xoay lại vì thiếu hương bạc hà và lồng ngực của anh, tới 12 h vẫn chưa ngủ được. Anh đúng giờ trèo lên giường, tôi vội vàng nhắm mắt trùm chăn ngủ. Tôi không thể thấy anh ngắm tôi, cả người cứng ngắc được anh kéo vào lòng. Tôi lúc ấy rất muốn thở phào một hơi, chỉ là bàn tay của anh vọc vào trong áo tôi khiến tôi khẽ nín thở. Bàn tay to lớn ấy xoa xoa nắn nắn hai gò tuyết của tôi đầy thỏa mãn, khiến tôi hít thở không thông. Một lúc sau nó lại lần xuống đùi, vào trong quần lót mỏng manh mà rờ rẫm. Thế nào cũng không thoáy được rồi, tôi cố mím môi để mình không phát ra tiếng rên vì khoái cảm. Lại qua một khắc thời gian, anh rốt cuộc chịu không nổi nằm lên trên người tôi, cởi sạch đám vải vóc trên người tôi, bú mút hai đầu nhũ hoa đang câu dẫn con ngươi đầy dục vọng. Tôi chịu không nổi, khẽ "ưm" một tiếng, liền nghe tiếng anh cười cười vui vẻ, lần mò đến miệng tôi ngậm mút chíp chíp.

Anh chắc chắn biết tôi giả vờ ngủ rồi, tôi xấu hổ mở mắt, khẽ chống đỡ lấy cơ thể anh, giọng nói nhỏ nhẹ của tôi thoát ra cùng tiếng thở gấp:


- Anh…… Em muốn ngủ……..

- Ừ… Em cứ ngủ……..

Tôi muốn khóc thét, anh càng ngà càng biến thái rồi, thế này thì làm sao mà ngủ. Tôi khuất phục, hai chân bấu víu lấy anh, thân dưới chuyển động nhịp nhàng theo tốc độ ra vào của anh. Nhưng tôi vẫn cứ ngăn lại tiếng rên, vì theo tôi, nó thậm chí còn mị hoặc hơn cả diễn viên AV, nó "dâm đãng" lắm.

Anh rất nhanh phát hiện ra trạng thái không bình thường của tôi, đàn ông cũng tinh nhạy thật. Liền một lúc gia tăng tốc độ va chạm trong cơ thể tôi, khiến tôi bật ra tiếng rên của mình. Anh cười, vẫn không chịu buông tha, vẫn cứ ra ra vào vào với tốc độ chóng mặt, tôi thấy mình còn rên nhiều hơn ngày thường, cái tiếng rên như con mèo nhỏ đang khóc ấy, tôi …

- Anh…….. ư…….ưm………. nhanh quá……… chịu không nổi…….. ư….chậm……. chậm lại…………

Không thèm để ý lời tôi nói, anh vẫn tiếp tục làm việc của mình, thậm chí còn đánh lưỡi với nhũ hoa của tôi, làm tôi không ngừng ngâm lên tiếng rên khiến người phát cuồng ấy. Qua cao trào, tôi thở hổn hển úp mặt vào mảng ngực đầy mồ hôi của anh, hận không thể cắn nó. Tôi động thân, khiến anh đang thở dốc, bật ra tiếng rên rỉ nam tính…….. Tôi không phủ nhận, mình là có ý trả thù. Đàn ông vừa qua cao trào, nếu khiến họ rên rỉ, chính là phải tiếp tục động thân ân ái.

- Em…….. Yêu nữ……….

Anh ôm lấy tôi, gặm bả vai tôi cười cười. Khi chúng tôi ôm nhau hồi sức, anh mới nâng mặt tôi lên hôn một chút:

- Nói anh nghe, hôm nay là có chuyện gì?

Tôi đỏ mặt lắc đầu, chỉ muốn tiếp tục vùi mặt vào ngực anh thôi. Anh đang bóp ngực tôi rất nhẹ, liền gia tăng lực đạo, khiến tôi lại bật ra tiếng rên. Anh hôn tôi một lần, hai lần,…. vòi vĩnh như đòi ăn kẹo chíp, ngậm lấy đôi môi đỏ của tôi…. Rồi hôn xuống cổ, xuống ngực tôi, cùng lưỡi quấn lấy nhũ hoa. Chiếc lưỡi ướt át ấy, nó khiến tôi cùng trở nên ướt át theo anh……

Trước khi sang trận vật thứ hai, anh thổi khí vào tai tôi, chất giọng khàn khàn ngập mùi dục vọng báo cho tôi một câu trước khi mở màn:

- Anh muốn nghe em rên rỉ……. Nó khiến anh phát điên phát cuồng……….

Vì vậy, lần hai, chính là không thể ngăn mình rên rỉ, thứ nhất vì anh nói vậy, thứ hai là anh quả đang phát cuồng trên người tôi.

Tối đó, tôi mệt lử đi vào giấc mộng, thầm nghĩ mình cũng không dự đoán sai, người chịu ủy khuất đêm nay vẫn là mình.

Mùa hè tới rồi, tôi còn một năm nữa là phải ra trường, chung chăn gối với anh, cũng quá 7 tháng, mọi thứ đều dần vào quy luật.

Tôi nằm trên người anh ngủ trưa trong ngày hè nóng bức, chiếc điều hòa thổi gió nhè nhẹ làm khô đi những giọt mồ hôi trên người.

Anh cũng lim dim vuốt ve tấm lưng trần của tôi, như vuốt ve một chú mèo nhỏ vậy.

- Năm nay cũng không về sao???

- Không… Về nhà lại phải dậy sớm…..

Tôi thấy anh cười, giọng nói chưa đầy sự mờ ám:

- Ừ, ở đây được ngủ nhiều……….

Xấu hổ quá, người nào vừa không cho tôi ngủ mà quằn quại cả tiếng, phá hoại giấc ngủ trưa yên bình của tôi chứ.

- Năm sau về một lần cũng được.

Giọng tôi buồn ngủ nói được câu cuối, liền lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Tôi không nhìn thấy ánh mắt anh có bao nhiêu yêu chiều, bao nhiêu sủng nịnh, nếu biết được tôi sẽ đỏ mặt cho mà xem.


Mùa hè, chúng tôi thích nhất vẫn là lặng lẽ ôm nhau nằm trong bồn tắm, theo đúng cách các vị hay gọi, chính là tắm hồ uyên ương.

Ngoài hiến hôn, chính là vẫn có rất nhiều chuyện để làm, mà tôi nói đó là thay đổi địa bàn yêu đương.

- Anh… Muốn đi du lịch……… – Tôi nũng nịu.

Thỉnh thoảng nghe tôi nũng nịu, tôi cũng thấy bản thân nổi da gà, nhưng anh lại tỏ ra rất thích, càng thêm yêu chiều.

- Muốn đi đâu?

Tôi xoay người, mặt đối mặt với anh trong bồn tắm, hai chân nửa quỳ chống đỡ cơ thể, cọ cọ bên dưới, lắc lắc bên trên, hai tay quấn lấy cổ anh:

- Đi Nhật Bản.

Tôi là yêu nữ, tôi xác nhận mình chính là yêu nữ, vì rất nhanh anh đã phản ứng rồi.

- Nói xem kế hoạch của em.

Anh bắt đầu mút mát gò núi, thực sự nó đã phát triển thành núi, không phải đồi bình thường – gò núi tròn lẳn của tôi.

- Muốn đi ăn táo ở núi Phú Sĩ…. – Anh từ dưới xuyên lên, tôi rên nhẹ một tiếng, tiếp tục nói ra sở thích – Muốn ăn sushi, muốn tham gia lễ hội cosplay, muốn tới Hokkaido nữa…. ưm…… Muốn xem concert của Ikuta Toma….. Anh, nhẹ một chút…. Muốn tắm nước nóng…. Muốn mặc Kimono đi chùa…….. Chỉ …. thế thôi………

- Ừ…… vậy giờ chú tâm đi…….

Chú tâm, chính là chủ động đưa đẩy đấy, tôi rên nhẹ, bắt đầu cái động tác cưỡi ngựa quen thuộc, bám lấy vai anh mà lên lên xuống xuống. Tư thế này, anh rất thích làm trong bồn tắm, vì cảm giác như tôi đang nghịch nước, mà anh còn có thể thuận tiện bú mút bên trên gò núi tròn lẳn.

Hiến thân, chính là cách mà Điền Bảo Ngọc dạy tôi để đạt lấy mục đích… Nhưng mà anh lại luôn tỏ vẻ hay quên, để tôi phải chủ động hiến thân nửa tháng trời, đa phần là ngay trong phòng tắm.

Chúng tôi đi tới Nhật Bản, gặp gỡ trên máy bay cũng là một cặp vợ chồng chuẩn bị cưới tới đó tổ chức hôn lễ và nghỉ tuần trăng mật. Cô vợ là người Phúc Kiến, các nét trên khuôn mặt cũng được. Nhưng cô ấy hay tỏ vẻ trẻ con, chính là cảm giác rất giả tạo, khiến tôi luôn cảnh giác đề phòng. Ai bảo anh cứ thích trẻ con, tôi không có cái tính trẻ con, không có điệu bộ trẻ con, cũng không giả tạo trẻ con được như cô ấy, nên tôi rất sợ anh bị cô ta dụ dỗ bắt đi mất.

Cô ấy tên là Khả Ân, liên tục quay xuống bắt chuyện với chúng tôi, cái miệng tíu tít vui vẻ. Nhiều người vì biểu hiện, tiếng Nhật không sõi của cô ấy, những câu chuyện cười cô ta thu thập mà mỉm cười, nhưng tôi chỉ ngáp cái dài. Sau đó dùng quyển báo che lên mặt, dựa vào vai anh mà ngủ.

Anh thay đổi thế ngồi để tôi dựa lên vai anh, nhỏ giọng hỏi:

- Em sao vậy?

- Muốn ngủ… – Tôi hé quyển tạp chí ra trả lời anh, bằng khẩu hình – Truyện cô ấy kể làm em buồn ngủ.

- Ừ … Anh bật cười – So với tài kể chuyện lừa người của em còn kém một trời….

Rõ ràng tôi kể chuyện rất hay mà, cũng đâu có lừa người đâu, trước đây chỉ muốn anh vui mà luôn lên mạng tìm truyện cười để về kể cho anh nghe, khiến anh giải tỏa stress mà. Anh hôn nhẹ vào môi tôi, rồi mới quay ra nói với người phía trên:

- Vợ tôi muốn ngủ… Làm ơn nói chuyện nhỏ tiếng một chút…. – Chất giọng băng lãnh không cảm xúc này, không biết anh từ bao giờ học được. Lại còn đem ái thê ra dọa, anh thật biết cách gạt người.

Tôi dựa vào vai anh mơ màng, mơ về một khoảng thời gian khá lâu về trước, tôi bắt anh trả lời những câu đố của mình.


- Một con rết đi qua một bãi phân, hỏi mấy chân nó không dính phân?

- Bậy quá…

- Đố vui mà, anh đoán đi?

- Chắc chân nó đi giày, nên không bị dính phân đâu…

- Hừm… Bình thường anh đi trên đường mà giẫm vào phân, vẫn bị tính là chân dính phân đấy thôi…. Nếu mà nói như anh, thì phải đem con rết ra đếm hết số chân đi giày của nó….

- Vậy là bao nhiêu? Anh chịu….

- Là 1 chân à.

- Sao lại thế?

- Vì một chân của nó đưa lên bịp mũi.

- =))

- Lại chuyện con rết nhé. Có một con rết rất thông minh, nó có thể làm hết mọi việc một cách hoàn hảo, hơn cả một osin cấp cao. Một hôm, ông chủ của nó sai nó đi lấy báo, đợi từ sáng tới tối vẫn chưa thấy nó trở về, hỏi con rết ấy đi đâu?

- Chắc lại gặp tình nhân đi hú hí chứ gì?

- Có anh mới đi hú hí. Nó vẫn ở nhà đấy thôi.

- Vì sao? Mang tình nhân về nhà hú hí à?

- Không phải a… Nó còn mải đi giày chưa xong…

- Hahahaa……….

Quá khứ quá đỗi tươi đẹp, tôi trả giá 6 năm vì nó, rốt cuộc đã có ngày nhận được kết quả như mong đợi….

- Dương Viết Quân… Em yêu anh…..

- Anh cũng yêu em, rất nhiều.

Đến Tokyo vào buổi trưa nắng ấm, tôi chạy đằng trước bắt taxi, anh lẽo đẽo theo sau kéo hành lý, miệng vẫn vui vẻ cười:

- Tiểu Hy, cẩn thận xe cộ.

- Em biết rồi…. Taxi….

Không hiểu sao taxi ở đây bắt hơi khó, vẫy mãi vẫy mãi mới có một cái đi chầm chậm về phía chúng tôi, tôi lưu loát nói bằng tiếng Nhật với tài xế:

- Khách sạn Tokyo đường … quận…

Chợt nghe thấy bên cạnh có người nói tới:

- Cậu cũng tới khách sạn Tokyo à, chúng tôi cũng đặt khách sạn ở đó, nhưng mãi không bắt được taxi, hiện tại sắp đến giờ hẹn với bạn tôi rồi. Có thể phiền hai bạn cho chúng tôi đi cùng xe được không, như vậy cũng giảm bớt phí xe đấy.

Cái giọng này, nếu tôi không nhầm, thì đúng là vị cô dâu trẻ con trên máy bay kia. Tôi quay sang, quả là không sai mà, nhưng biết làm sao, họ đã mở miệng như vậy.

- Được rồi, lên xe đi…


Lâu lắm tôi không tỏ vẻ lạnh lùng như thế, bình thường cũng chỉ mang trên mặt vẻ băng sương bất cần thôi.Vị hôn phu của cô ta tỏ ra áy náy một chút:

- Làm phiền hai bạn quá…

Còn cái cô kia đã một phát nhảy tót lên xe rồi. Nếu tôi phóng khoáng một chút, không muốn cái tiện nghi bị người ta cuỗm trên tay, tôi đã không thèm lên cái xe này, tôi giẫm đạp, tôi phỉ nhổ. Đừng nghĩ Tiểu Kết Kết bụng dạ hẹp hòi, căn bản là Kết Kết có thể dùng tâm địa đen tối của mình để suy ra bụng dạ của người khác, tôi đen tối, âm hiểm một chút, nên đủ biết cô vợ kia có ý đồ muốn tiếp cận hai chúng tôi.

Tôi ngồi ở giữa ghế đằng sau, miễn cho cô ta có cơ hội tiếp xúc sờ soạng anh, điều này tuyệt đối không thể để nó xảy ra, tôi mang trái tim ra thề.

- Cô bé thật đẹp, nhưng lạnh lùng quá… – Cô ấy to nhỏ với vị hôn phu ngồi phía trên - Chồng cô ấy cũng vừa soái vừa lạnh, không biết hai tảng băng ở bên nhau thì độ ấm nó như thế nào nhỉ?

- Vấn đề này là chuyện của gia đình nhà họ, em quan tâm làm gì – Chồng cô ấy cốc cốc cái đầu giả ngu của cô ta.

- Người ta tò mò thôi mà….

- Tò mò hay hại thân….

Tôi dựa vào người anh, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính ô tô:

- Tiếc là chúng ta không tới được vào tháng 3, không được ngắm hoa anh đào.

- Nhưng nếu đi chùa, vẫn có thể ngắm hoa Cẩm tú…

- Cẩm Tú cầu?

- Ừ… Trước kia không phải em nói qua, em thích tới Nhật vào mùa hoa cẩm tú, mặc bộ kimono màu hoa cẩm tú, đi giữa rừng hoa cẩm tú hay sao?

- Anh còn nhớ?

- Mọi thứ về em anh đều khắc sâu trong đầu…

- Hoa cẩm tú giờ cõ lẽ đã nở rộ hết rồi, em nhớ ở rạp Chiếu phim quốc gia cũng có rất nhiều cây cẩm tú hai màu, nhưng ở Nhật cẩm tú nhiều màu lắm, mùa này có lẽ là mùa của nữ hoàng cẩm tú….

- Trong vườn nhà anh cũng có rất nhiều….

- Thật sao?

Anh véo nhẹ má tôi, cười cười:

- Đợi em về làm chủ nhân của nó sẽ thấy…. anh trồng nó vì em…. nếu như hoa anh đào cũng có thể dễ dàng trồng được, anh cũng sẽ trồng một rừng anh đào cho em.

Tôi hạnh phúc đỏ mặt, giụi giụi vào lòng anh:

- Nhưng lần này em không có chuẩn bị Kimono màu cẩm tú….

- Em không chuẩn bị, nhưng anh chuẩn bị cho em rồi….

Một bộ kimono màu cẩm tú sao? Tôi tròn mắt nhìn anh, anh giấu tôi mua lúc nào không biết, liệu có biết kích cỡ không mà mua.

- Yên tâm, anh biết số đo các vòng của em…. – Lời này anh thì thào vào tai tôi, vẫn khiến tôi tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh còn biết tôi đang nghĩ gì nữa….

Lúc này, chúng tôi bất chợt ngẩng mặt lên, mới phát hiện hai vợ chồng sắp cưới nọ mắt chữ O mồm chữ A nhìn chúng tôi, thế này ai dám nói ra kết cục của hai tảng băng cạnh nhau nữa….. Người chồng vẫn là có tiền đồ hơn, cốc nhẹ đầu cô vợ:

- Em xem, họ nói cười thật hạnh phúc, khiến người ta không ngừng ghen tị đâu…

Trong xe rơi vào một mảng yên tĩnh, tôi chính là không thích hành động của mình bị người ta đem ra bình luận, đành thở dài tựa vào người anh. Chờ khi đến được khách sạn, tôi để mặc anh trả tiền, tự mình kéo hành lí đến làm thủ tục nhận phòng, anh vừa vào liền bị tôi lôi thẳng hướng khuôn viên bên trong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui