"Mẹ chị là một người đơn thuần, dựa theo điều lệ trong thôn, nữ mười sáu tuổi sống chết cũng phải lập gia đình. Vốn mẹ chị cũng nghĩ cứ vậy kết hôn, bình thản sống hết một đời."
"Kết quả vào lúc mẹ chị lên mười sáu, vào một ngày nọ ở bên bờ sông giặt quần áo, thì phát hiện một người đàn ông bị thương nặng."
"Sau đó mẹ chị yêu người đàn ông đó, rồi theo hắn rời đi?" Cảnh Ngọc tiếp lời.
"Quả thật tiết mục vẫn chẳng có gì mới mẻ, chỉ có điều vốn trên đời không hề có truyện cổ tích cô bé lọ lem, hay bạch mã hoàng tử gì đó."
"Mẹ chị không sao biết được người đàn ông đó đã có vợ con, lại còn là xã hội đen. Tình trạng gia tộc rất phức tạp, mẹ chị, một người như vậy sao có thể thích ứng được."
Dịch Lam nói tới đây, trên mặt lộ ra một tia chán ghét.
"Sau khi mẹ chị mang thai, không lâu sau liền bỏ trốn khỏi đó."
"Người đàn ông đó không tới tìm hai mẹ con chị sao?"
"Ha, ông ta làm sao buông tha tất cả những thứ đã có để chọn mẹ chị được! Cuối cùng mẹ chị cũng chỉ là món đồ chơi vui vẻ nhất thời của hắn!"
Giọng điệu Dịch Lam nổi cơn thịnh nộ khiến Cảnh Ngọc lộ vẻ xúc động. Cảnh Ngọc đương nhiên có thể liên tưởng đến được cuộc sống sau này của mẹ con hai người, khẳng định trải qua rất gian khổ.
"Vì nuôi chị, mẹ liều mạng làm việc. Thậm chí đến hộp đêm làm gái hầu rượu, kết quả..."
Nói đến đây, tâm trạng Dịch Lam đột nhiên kích động, con mắt cô mở to, dường như nghiến răng nghiến lợi.
"Lam tỷ tỷ!"
Cảnh Ngọc lập tức đè lại bả vai cô, để cô nằm lại trên giường.
"Không sao rồi, Lam tỷ tỷ, tất cả đều đã qua."
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Dịch Lam, lòng Cảnh Ngọc đau như cắt.
"Bà ấy bị một đám cặn bã..."
Dịch Lam nghẹn ngào vừa nói, hốc mắt vừa ướt át.
"Đừng nói nữa!"
Cảnh Ngọc ôm chầm lấy cô.
"Xin lỗi, Lam tỷ tỷ."
"Em không nên để chị nhớ lại những chuyện không vui này."
Dịch Lam mặc cho Cảnh Ngọc ôm, cảm nhận lấy hơi ấm thân thể nằm trong ngực, khiến cô cảm thấy an tâm trong chốc lát.
"Sau vụ việc đó tinh thần mẹ chị bị vết thương rất lớn, bà thường xuyên thần trí không tỉnh táo."
"Mỗi lần đến khi phát bệnh, bà ấy đều sẽ mưu tính tự sát."
"Khi đó chị còn nhỏ, nhưng chị biết mẹ cần phải tiếp nhận bác sĩ trị liệu. Nhưng nhà chị không có tiền..."
Dịch Lam hít sâu một hơi, ngắm nhìn những cánh hoa ngoài trời,
"Cho nên chị đi cầu xin tên đàn ông đó..."
"Ông ta không chịu giúp đỡ hai mẹ con chị?"
"Ông ta ngay cả gặp mặt cũng không muốn, chị đã quỳ suốt một đêm mưa đó..."
Trong con ngươi Cảnh Ngọc hiện lên vẻ hung ác, tên đàn ông đáng chết! Dám đối xử Lam tỷ tỷ của cô như vậy!
"Sáng hôm sau chị liền phát sốt rất cao, bất tỉnh ngã xuống trước cửa nhà bọn họ."
"Vậy chị..."
Mắt thấy Cảnh Ngọc hai mắt lo lắng nhìn mình, Dịch Lam nắm lại tay cô.
"Là La Cẩn đã cứu chị."
"Cô ta?" Cảnh Ngọc có chút giật mình.
"Cô ta chẳng những đã cứu chị, còn trả tiền cho mẹ chị điều trị, chỉ tiếc đến cuối cùng bà vẫn tự sát."
"Từ đó, chị liền ở lại La gia làm người hầu. La Cẩn cho chị ăn, cho chị ở, còn tài trợ chị đi học."
"Cho nên chị nghe lệnh cô ta cho tới nay là để báo đáp?"
Dịch Lam gật đầu.
"Từ đầu đến cuối chị vẫn nợ cô ta một mạng..."
"Mới không phải!"
Cảnh Ngọc vững vàng ôm chặt lấy cô,
"Đã nhiều năm vậy rồi, chị đã vì cô ta làm không ít chuyện, cũng nên trả hết rồi."
Cảm nhận rõ cơn giận của Cảnh Ngọc, Dịch Lam mỉm cười, trong con ngươi hiện lên sắc ấm.
"Đến khi trưởng thành chị dọn khỏi La gia, trở lại ngôi nhà chị sống cùng mẹ năm đó. Những năm này, chị luôn không thể quên tất cả những gì mẹ đã dành cho chị và cả ánh mắt bà nhìn chị trước lúc chết..."
"Chị biết, từ đầu đến cuối mẹ vẫn luôn nhớ về gã đàn ông đó."
"Lão ta mới không phải ba chị, loại đàn ông khốn kiếp như vậy chết một trăm lần còn chưa đủ."
Cảnh Ngọc tức tối bất bình nói.
"Ha! Xem như hắn chết thì thế nào, mẹ chị trước sau vẫn không sống lại."
Dịch Lam bình tĩnh nói.
"Lam tỷ tỷ, sau này có em ở bên chị, nha?"
Cảnh Ngọc chân thành nói, Dịch Lam nhìn chằm chằm vào mắt cô, đưa mắt nhìn hồi lâu.
"Cảnh Ngọc, chị không xứng với em, em vẫn nên..."
"Nói bậy nữa rồi!"
Cảnh Ngọc cắt ngang lời cô, hai mắt tức giận nhìn vào cô.
"Lam tỷ tỷ, sao chị lại có suy nghĩ như vậy!"
"Trước không nói, chị với em nhân và yêu đã khác biệt rồi."
"Vậy thì sao!"
"Chị hai và chị dâu cũng giống vậy một là người phàm, một là yêu. Nhưng giờ đây ngay cả con hai người ấy cũng có luôn rồi, mọi chuyện bất quá là Lam tỷ tỷ chị tự làm mình phiền lòng thôi."
"Mặc dù tuổi thọ người phàm không thể kéo dài, cùng lắm mấy chục năm sau, em đi tìm chị được rồi!"
Cảnh Ngọc kích động nói.
"Cảnh Ngọc, em..."
"Cùng lắm mấy chục năm sau, em đi tìm chị được rồi!"
Thanh âm như vẫn vang vọng bên tai, Dịch Lam chỉ cảm thấy nơi ngực tràn đầy một cổ nhiệt lưu ấm áp.
"Lam tỷ tỷ, em thích chị!"
Lần này Cảnh Ngọc lớn tiếng nói, vẻ mặt chăm chú nhìn cô. Bỗng, khóe miệng Dịch Lam cong lên, mỉm cười.
"Được."
Một chữ 'được' ngắn ngủi, nhưng Cảnh Ngọc lại cảm thấy niềm hạnh phúc có được cả thế giới. Nếu không phải cân nhắc tới tình trạng thân thể Dịch Lam, cô thật sự muốn hung hăng hôn hít cô ấy, áp cô ấy.
Ai khi yêu, mà không như kiểu rất sợ người khác không biết mình hạnh phúc. Thời gian này phải nói Cảnh nhị tiểu thư phơi phới gió xuân, ban ngày chạy tới công ty cần mẫn làm việc, đến giờ tan tầm liền lập tức chạy tới bệnh viện. Tuy Dịch Lam nhiều lần yêu cầu xuất viện, nhưng Cảnh nhị tiểu thư đương nhiên sẽ dựa trên nguyên tắc nghĩ cho thân thể của vợ, thuyết phục cô ở thêm vài ngày.
"Hôm nay muốn ăn gì?"
Mặt Cảnh nhị tiểu thư tràn đầy nụ cười nắm điện thoại,
"Gì cũng được."
Dịch Lam bên kia đầu dây bất đắc dĩ cười cười, nha đầu này thiệt là.
"Vậy không bằng ăn em nha~"
"Thịt sói ăn không ngon."
"Ai nói~ không thử ăn một lần sao biết được~"
Cảnh nhị tiểu thư phát ra lời mời.
"Được a, đợi chị xuất viện."
"Hahaha~"
"Những ngày này vẫn luôn ăn thanh đạm, hôm nay em sẽ bồi bổ cho chị~"
Cảnh Ngọc vui vẻ nói.
"Em tự mình xuống bếp nấu cháo gà cho chị nè~"
"Em biết nấu ăn?"
Trong điện thoại truyền tới giọng nói kinh ngạc,
"Hừ hừ! Xem thường em hả~"
"Vậy chị cung kính không bằng tuân lệnh, tĩnh tâm đợi cháo gà tình thương mến thương của Cảnh nhị tiểu thư."
"Hi hi~"
Đến chiều, Cảnh Ngọc nhìn đồng hồ, liền rời công ty thật sớm, chạy thẳng về nhà.
Không ngờ, mang theo cháo gà đã nấu xong, đi tới phòng bệnh, lại không thấy bóng dáng giai nhân đâu. Bất giác nhíu mày, Cảnh Ngọc kéo cô y tá lại dò hỏi.
"Cô Dịch nói muốn ra ngoài dạo một chút..."
Lời còn chưa dứt, Cảnh nhị tiểu thư đã như cơn gió phóng ra cửa. Ra tới sân, ánh mắt lo lắng tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc nhìn thấy bóng người người nọ đang ngồi trên ghế dài.
"Lam tỷ tỷ!"
"Cảnh Ngọc."
Dịch Lam quay đầu, liền thấy Cảnh Ngọc thần sắc lo lắng,
"Thân thể chị vẫn chưa khỏe hẳn, sao lại chạy một mình ra ngoài rồi."
Cảnh Ngọc ngồi bên cạnh cô, mở bình giữ ấm, đổ cháo gà ra, đưa cho Dịch Lam.
"Vừa nấu xong, nhân lúc này mau húp đi~"
Cảnh Ngọc tỉ mỉ thổi, ánh mắt Dịch Lam ôn hòa nhìn cô, nhận lấy uống một hớp.
"Rất ngon."
Cháo gà bốc lên hơi nóng, truyền ra từng trận hương thơm mê người, khiến lòng Dịch Lam cảm thấy ấm áp.
"Hì hì~ Lam tỷ tỷ, húp gần hết bình rồi nè~"
Dịch Lam cười gật đầu, hai người ngồi một hồi, Cảnh Ngọc cảm thấy trận gió thổi qua, còn Dịch Lam chỉ mặc chiếc áo bệnh nhân đơn bạc. Cảnh Ngọc cởi áo khoác mình xuống, khoác lên cho cô.
"Chị không lạnh." Dịch Lam muốn lấy áo khoác,
"Em cũng không lạnh." Cảnh Ngọc đè tay cô lại.
Cảm nhận được thâm tình trong đôi mắt Cảnh Ngọc, tim Dịch Lam đập nhanh một nhịp, không kềm được hôn lên môi cô.
"Hưm."
Cảnh Ngọc trợn to hai mắt, trong chốc lát, Dịch Lam lui ra, thỏa mãn liếm liếm môi.
"Ăn thật ngon."
Mặt Cảnh Ngọc 'xoạt' đỏ lên, hai tay bụm môi lại,
"Lam tỷ tỷ, chị đánh lén em."
"Có hả?"
Dịch Lam quay đầu đi, đứng dậy.
"Về thôi."
Cố ý xem thường người nào đó còn trong trạng thái ngốc lăng.
"A?"
Cảnh Ngọc tiến lên vài bước khoác tay cô,
"Lam tỷ tỷ, em thích chị hôn em như vậy~"
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Cảnh Ngọc, ngón tay Dịch Lam búng một cái lên trán cô,
"Đúng thật là nha đầu ngốc!"
"Hứ. Nếu Lam tỷ tỷ cứ vậy với em, em tình nguyện hằng ngày đều làm nha đầu ngốc."
Bóng dáng cả hai mỗi lúc một xa dần, mà cách đó không xa, có một đôi mắt lấp ló đang nhìn hai người các cô.
Không sai biệt lắm khoảng một tuần sau, rốt cuộc Cảnh Ngọc cũng đồng ý cho Dịch Lam xuất viện. Vốn định tranh thủ nhân cơ hội đưa Dịch Lam về nhà mình, nào ngờ cô ấy giữ vững ý muốn về lại chỗ cũ. Cảnh Ngọc biết nơi đó với Dịch Lam mà nói có quá nhiều kỷ niệm về mẹ, thế nhưng mảnh đất đó lúc này sắp bị phá dỡ và dọn đi rồi, trái hay phải gì Dịch Lam vẫn phải dọn đi. Đến lúc đó sợ rằng Dịch Lam vẫn sẽ khổ sở, đây không phải điều Cảnh Ngọc muốn thấy. Vì thế, trong lòng Cảnh Ngọc tính toán một chút, muốn cho Dịch lam vui vẻ.
"Chị đáp ứng em, nơi này bị phá dỡ, chị sẽ iền dọn tới ở với em."
Ngày này, Dịch Lam hiếm khi có dược chủ động nói lên yêu cầu muốn ở chung với Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc xém chút nữa cho rằng mình nghe lầm,
"Lam tỷ tỷ, chị nói thật?"
"Em không muốn?" Dịch Lam nhíu mày,
"Sao có thể!"
Thế nhưng vừa cao hứng được một lúc, Cảnh Ngọc liền nhíu mày,
"Nhà này bao giờ mới dỡ..."
"Chuyện đó cũng chưa biết. Sao hả, em mong nó bị dỡ nhanh lên một chút?"
Sắc mặt Dịch Lam có chút trầm, Cảnh Ngọc nhìn thấy tim đập rộn lên.
"Đâu có, đâu có!" Cảnh Ngọc vội vàng khoát tay.
"Dịch tiểu thư, có thể mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến không?"
Hai người đang trò chuyện, thì vài tên đàn ông áo đen xuất hiện trước mặt, cắt ngang lời các cô.
"Các anh là ai?"
Dịch Lam cảnh giác chắn trước người Cảnh Ngọc,
"Phụng lệnh gia chủ, mời Dịch tiểu thư trở về nhà ngồi một lúc."
Tên đàn ông cầm đầu khiêm tốn lễ độ, dường như là cố ý.
"Xin lỗi, tôi nghĩ chủ các anh nhầm rồi. Tôi với ông ta hẳn chưa từng gặp mặt bao giờ."
Lúc này, Cảnh Ngọc đứng sau lưng Dịch Lam cũng có chút không nhịn được nữa, thần sắc thoáng tức giận nhìn bọn họ.
"Các vị, Lam tỷ tỷ đã nói không quen biết cái gọi là gia chủ của mấy người, xin mời về cho."
"Dịch tiểu thư, xin đừng gây khó dễ cho chúng tôi. Nếu cô cố ý không chấp nhận, vậy chúng tôi chỉ đành..."
"Đánh ngất tôi vác về sao?" Dịch Lam lạnh lùng nói.
"Gia chủ đã nói muôn vàn lần không được để cô bị thương." Tên đàn ông cúi đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...