Dật Tinh Vọng thong thả cầm ly nước ép nho được chuẩn bị riêng cho mình nhấm nháp, vị ngọt làm tâm trạng cậu thoải mái hơn.
Dật Tinh Vọng:" Tôi bị bệnh tim đấy "
“Thế thì làm sao”
“Nhỡ tôi phát bệnh thì anh có bán mạng cũng đền không nổi đâu”
“Mày là ai cơ chứ.
Một thằng oắt con như mày làm gì được tao, cho dù gia đình mày giàu có đi chăng nữa thì cũng phải nể mặt Chu thiếu gia mấy lần”
“Chu thiếu? Chu Trình?”
“Mày cũng biết anh ấy?”
“Không hẳn”
“Mặc kệ nó, rồi mày cũng phải trả giá cho những hành động ngày hôm nay”
Cậu không trả lời, nhướng mài ý chỉ sẽ chờ đợi.
Tên nọ cũng lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.
Đầu dây bên kia mất lần không nhấc máy, mãi đến khi tên nọ gửi một tin nhắn gì đó thì mới có tiếng phản hồi.
“Chuyện gì, mau nói”
“Anh Trình đừng có lạnh nhạt như thế, anh quên em còn giữ thứ đó à”
“Tôi không quên, có chuyện gì?”
“Em đi chơi ở Casino cạnh đường X thì bị một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh gây sự rồi”
“Cậu gây sự với nó?”
“…”
“Đồng phục trường A?”
“Hình như là vậy, có lẽ là vằng tuổi chúng ta”
“…” Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi rồi lên tiếng
" Cậu hỏi tên nó đi"
Tên nọ quay sang Dật Tinh Vọng, vênh mặt hỏi
“Anh tao hỏi mày tên gì”
Dật Tinh Vọng đang lơ đễnh, đột ngột bị gọi đến khiến cậu giật mình, cậu cau mài
“Tôi họ Dật”
Đầu dây bên kia nghe thấy liền cúp máy, để lại một khoảng lặng to lớn cho cả không gian sòng bạc.
Dật Tinh Vọng thổi thổi móng tay, cậu cảm thấy dạo này da tay có hơi khô rồi, phải dưỡng da làm móng thôi.
Yêu cái đẹp là bản năng của con người, cậu tin rằng mình không hề ẻo lả, không hề!!
Một lúc sau, Dật Bất Ôn và Chu Trình cùng thời bước vào, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi một sòng bạc yên lặng nhất, ở đó chỉ nghe được âm thanh ly thủy tinh va vào nhau lóc cóc, hương nước ép thoang thoảng lan trong không khí đầy mùi rượu.
Dật Bất Ôn nhăn nhó đi đến cạnh cậu, chỉ muốn đưa tay vả một cái vào đầu nhưng không nỡ làm thế, liền xoa cho tóc cậu rối tung lên mới chịu ngưng
Dật Tinh Vọng bĩu môi chê trách: “Vò đầu sẽ không cao lên được”
Dật Bất Ôn đáp lời:" Không cần cao thêm nữa" Thân hình cậu cao m7, gầy gầy trắng trắng, hơi thiếu thịt, nếu cao thêm nhỡ chỉ còn da bọc xương.
Chu Trình cũng đi đến cạnh tên hóng hách, hắn vênh mặt ra oai
Dật Tinh Vọng thấy thế liền cười khẩy một cái, não nhanh chóng load lại những lần Chu Trình khiến cậu vô cùng thất vọng.
Chu Trình không nhân nhượng như Dật Bất Ôn, lập tức dùng tay vỗ mạnh vào đầu tên nọ bảo hắn xin lỗi.
Nhưng với thái độ đanh thép vừa rồi, hắn làm sao có thể cuối đầu khuất phục.
Liền nghiến răng ken két, hận không thể nhào đến đánh nhau với cậu.
Hắn quay lại nhìn Chu Trình vẻ tức tối
“Chỉ cần anh trừng trị cậu ta, em sẽ xóa đoạn clip đó, không để nó tồn tại nữa”
Dật Tinh Vọng vểnh tai nghe liền cảm thấy thú vị, quay sang nhìn anh mình
“Bảo sao hắn lại ngông thế anh ạ, ra là có người chống lưng”
Chu Trình nắm chặt lòng bàn tay, anh lại làn nữa thấy thật do dự.
Dật Bất Ôn nãy giờ không lên tiếng, giờ mới phủ đầu
“Đưa ra một quyết định mà anh sẽ không hối hận đi, Chu Trình à.
Nhưng nếu anh không lựa chọn bảo vệ em tôi, thì tôi cũng không cho anh cơ hội lấy đi của nó dù chỉ là một sợi tóc cũng không’’
…
Tui đã cố lắm ròi:”((
Chống cự cơn buồn ngủ lúc hơn 0h để viết
Hi vọng các bạn ráng chờ đợi chap tiếp theo và đừng bỏ truyện nha
Cảm ơn và xin lỗi nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...