Tiểu Đào Đào khẽ nói: “Chờ bố dậy, bố dẫn con đi ăn ngon nhé.”
“Đói rồi à?” Giang Ly nhìn bố mình không chút phản ứng, dắt tay Tiểu Đào Đào đi ra ngoài: “Chúng ta đi ăn cơm trước đã.”
Hai người vừa ra khỏi phòng đã gặp dì Trương, dì Trương đến gọi họ đi ăn cơm: “A Ly, Tiểu Đào Đào, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”
Tiểu Đào Đào đã đói từ lâu, vừa nghe thấy vậy, mắt cô bé sáng lên, lập tức lon ton theo dì Trương đến phòng ăn.
Trên bàn ăn bày biện đủ loại món ăn ngon, nhìn thấy đồ ăn, tâm trạng u ám của cô bé tan biến hết, Tiểu Đào Đào nhanh nhẹn trèo lên ghế, cầm đũa lên ăn.
Tiểu Đào Đào không kén ăn, gắp miếng rau, gắp miếng thịt, hai má phồng lên, trông rất ngon miệng.
Cô bé vừa ăn vừa gật gù: “Ngon quá!”
Cô bé ăn cơm rất nhanh, thỉnh thoảng có rơi vãi ra ngoài, thì cũng lập tức nhặt lên ăn, không lãng phí một hạt cơm nào.
Dì Trương nhìn Tiểu Đào Đào ăn ngon lành, nước mắt lại trào ra.
Cô chủ ở bên ngoài chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ cực, nếu không thì đã không tiết kiệm như vậy.
Tiểu Đào Đào vừa ăn hết một chén cơm, nhìn thấy dì Trương, cô bé có chút lo lắng, hình như cô bé ăn nhiều quá nên bà ấy đau lòng nên khóc đúng không? Cô bé khó xử đặt đũa xuống, lí nhí nói: “Con ăn ít lại, dì đừng khóc nữa.”
Dì Trương vội vàng giải thích không phải vậy: “Con có muốn ăn thêm không?”
Tiểu Đào Đào gật đầu: “Cho con thêm một chén nữa được không ạ?”
“Được chứ.” Dì Trương lại múc thêm một chén cơm cho Tiểu Đào Đào.
“Cảm ơn dì.” Tiểu Đào Đào nhận lấy chén cơm, tiếp tục vùi đầu ăn: “Ngon quá!”
“Thích ăn thì ăn nhiều một chút.” Dì Trương trìu mến nhìn Tiểu Đào Đào, chỉ hận không thể gắp hết đồ ăn trên bàn cho cô bé.
Tiểu Đào Đào ăn rất ngon miệng, cô bé đưa chén cơm đã hết sạch cho dì Trương: “Thêm một chén nữa ạ.”
Dì Trương mỉm cười đáp: “Tiểu Đào Đào ăn khỏe thật đấy.”
Giang Ly nhìn chén cơm trong tay Tiểu Đào Đào, khẽ ho một tiếng: “Lần sau đổi chén to hơn cho con bé đi.”
Tiểu Đào Đào chột dạ cười một tiếng, nhưng cũng không từ chối, ăn cơm nhiều hơn một chút là được.
Vì không phải kiêng món gì, nên Tiểu Đào Đào ăn rất nhiệt tình, ăn đến khi nào bụng tròn xoe mới dừng lại.
Ăn no rồi, cô bé thỏa mãn ợ một cái: “Ngày mai con có thể ăn những món này nữa không ạ?”
“Được.” Dì Trương càng ngày càng yêu quý cô bé Tiểu Đào Đào ăn uống ngon miệng này, trắng trẻo, mũm mĩm, rất đáng yêu.
Giá như ngày đó con bé không bị bắt cóc thì tốt biết mấy, nghĩ đến đây, dì Trương càng muốn đối xử tốt với Tiểu Đào Đào hơn: “Dì còn biết làm rất nhiều món ngon khác, ngày mai dì sẽ làm cho con ăn.”
Tiểu Đào Đào vui vẻ đáp: “Vâng ạ.” Cô bé cũng rất thích người dì này.
Ăn cơm xong, Tiểu Đào Đào bắt đầu buồn ngủ.
Giang Ly đưa cô bé lên lầu, vào căn phòng công chúa màu hồng đã được chuẩn bị sẵn từ khi cô bé chào đời.
Căn phòng tràn ngập sắc hồng, rất phù hợp với bé gái.
Vừa nhìn thấy, Tiểu Đào Đào đã rất thích, cô bé lập tức lao lên chiếc giường lớn mềm mại, êm ái như nằm trên mây, cô bé rất thích nơi này.
Giang Ly hỏi: “Thích ở đây không?”
Tiểu Đào Đào ừ một tiếng, trước đây, lúc ở trên trời, cô bé rất thích chơi trên mây, không ngờ chiếc giường này cũng êm như mây.
Cô bé đứng lên giường, nhún nhảy.
Nhún được mấy cái thì bỗng nhiên “rắc” một tiếng, giường bị sập.
Giang Ly ngơ ngác nhìn chiếc giường sập: “Em làm hỏng giường rồi.”
Tiểu Đào Đào nhìn chỗ lõm dưới chân, chột dạ nhấc chân lên, chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ: “Có phải nó hỏng sẵn rồi không?”
Khóe miệng Giang Ly giật giật: “Em có nghĩ đến khả năng là do em ăn nhiều quá nên nó bị sập không?”
Tiểu Đào Đào trợn tròn mắt, em ăn có bao nhiêu đâu, cô bé véo eo mình: “Đừng vu oan cho em, em gầy lắm đấy nhé!”
Giang Ly nhướng mày nhìn cái bụng tròn xoe của cô bé, còn bày đặt già mồm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...