Hai người vốn bất hòa, ầm ĩ đến mức khó coi, cuối cùng, dưới sự khuyên can của nhân viên tòa soạn, hai người đành phải rời đi.
Vì cả hai đều bị thương ở mặt, nên kế hoạch chụp hình đành phải hủy bỏ.
Giang Ly đưa Tiểu Đào Đào trở lại xe.
Ngồi trên xe, Giang Ly dùng túi chườm đá chườm lên khóe miệng bị thương, cảm giác lạnh buốt khiến anh hít sâu một hơi.
Tiểu Đào Đào lo lắng nhìn Giang Ly: “Đau không anh?”
“Không đau.
” Giang Ly cố nhịn đau, nhìn Tiểu Đào Đào vừa rồi đã bảo vệ mình: “Vừa rồi em gọi anh là gì?”
Tiểu Đào Đào chớp chớp mắt, gọi là gì cơ? Cô bé không biết.
Giang Ly đưa tay chọc vào má Tiểu Đào Đào đang xấu hổ: “Gọi lại lần nữa đi!”
Tiểu Đào Đào khẽ vỗ vào tay anh trai ngốc, tiếp tục né sang một bên, mềm mại nói: “Đừng chọc em nữa.
”
Giang Ly nhếch môi, lại chọc thêm cái nữa.
Tiểu Đào Đào bực bội nhìn anh trai đang chọc mình, đáng ghét thật đấy!
Giang Ly lại chọc chọc vào má phúng phính của cô bé.
Tiểu Đào Đào nhìn bàn tay nghịch ngợm của anh trai ngốc, khẽ thở dài, anh trai thích chọc thì chọc vậy, ai bảo anh ấy là anh trai của cô bé chứ? Cô bé có thể làm gì được?
Giang Ly mỉm cười xoa đầu cô bé: “Cảm ơn em đã bảo vệ anh.
”
Tiểu Đào Đào nghe anh trai nói cảm ơn, trong lòng ngọt ngào: “Em đã nói mình đến bảo vệ anh rồi mà.
”
“Giỏi lắm.
” Giang Ly mỉm cười: “Vừa rồi có sợ không?”
“Không sợ ạ.
” Cô bé là tiểu tiên nữ, cô bé không sợ người xấu, Tiểu Đào Đào chỉ cảm thấy anh trai ngốc rất đáng thương: “Anh ta xấu tính lắm, nói xấu anh, còn muốn cướp công việc của anh.
”
“Em muốn đánh anh ta một trận!” Tiểu Đào Đào nắm chặt tay, buông lời đe dọa: “Lần sau để em xử anh ta.
”
Giang Ly bật cười, định nói gì đó thì quản lý Chu Sổ gọi điện thoại đến, mắng xối xả: “Tổ tông ơi, sao cậu lại đánh nhau với Lâm Sâm nữa rồi? Vụ bê bối đánh nhau lần trước còn chưa lắng xuống, cậu lại gây chuyện nữa? Rốt cuộc cậu muốn gì hả?”
Giang Ly lạnh lùng nói: “Cậu ta đáng bị đánh.
”
Chu Sổ tức đến mức huyết áp tăng vọt: “Cậu ta đáng bị đánh thì cậu không thể nhịn một chút sao? Tôi vất vả lắm mới xin được cho cậu cơ hội việc làm này, bây giờ bị cậu phá hỏng trong một phút nóng giận, rốt cuộc cậu muốn lăn lộn trong giới này nữa không?”
Giang Ly nhìn Tiểu Đào Đào đang im lặng ngồi bên cạnh: “Nhịn sao được? Bọn họ dọa nạt Tiểu Đào Đào.
”
Chu Sổ cũng là người bênh vực người nhà, vừa nghe thấy chuyện bắt nạt trẻ con, anh ấy cũng nổi giận: “Cậu ta là đàn ông, lại đi bắt nạt trẻ con? Loại người gì vậy? Đáng bị đánh!”
Giang Ly thấy Chu Sổ tức giận đến hồ đồ, cười phụ họa một câu.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý, cậu đừng có lên mạng nói linh tinh nữa.
” Chu Sổ dặn dò vài câu rồi cúp máy, vội vàng đi xử lý dư luận đang bắt đầu lan truyền trên mạng.
Lâm Sâm đã nhanh tay đăng ảnh mình đang ở bệnh viện lên trước.
Trong ảnh, trên mặt anh ta có vết bầm tím rõ ràng, nhìn là biết bị đánh.
Ngay sau đó, một người trong cuộc đã tiết lộ chuyện xảy ra tại buổi chụp hình, lời lẽ mơ hồ khiến cư dân mạng cho rằng Giang Ly là người ra tay trước, mọi người thi nhau chỉ trích: “Loại người này nên bị phong sát!”
Dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Lâm Sâm, dư luận nhanh chóng lan rộng.
Hơn nữa, Giang Ly lại có “tiền án” đánh người, nên cư dân mạng đều cho rằng anh có lỗi, thi nhau tràn vào trang cá nhân của Giang Ly để mắng chửi.
Giang Ly đang bị “ném đá” lại đang ngồi trên ghế sofa, vừa cười vừa chọc vào cái bụng tròn xoe của Tiểu Đào Đào, như thể một quả bóng nhỏ, đàn hồi rất tốt.
Tiểu Đào Đào không rảnh để ý đến anh trai, cô bé đang chăm chú nhấm nháp que sữa chua mà Tiểu Tranh mua cho, vị ngọt thơm ngon khiến cô bé vui vẻ lắc lư hai chân.
“Cậu còn cười được à?” Chu Sổ nghe hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, đau đầu nhìn Giang Ly: “Cậu có biết vì mấy bức ảnh tỏ vẻ đáng thương của Lâm Sâm kia mà cậu bị mắng thế nào rồi không? Cậu cũng đăng mấy tấm ảnh đi chứ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...