1 tuần trà sau, 2 người bọn họ đã gặp nhân chứng tiếp theo.
Đó là 1 cặp huynh đệ sinh đôi, ngoại hình giống nhau y như đúc, chỉ khác mỗi 1 người cột tóc đuôi ngựa, 1 người có nốt ruồi ở gần khóe mắt thả tóc mà thôi!
Nhìn người huynh đệ thứ 2 đấy, Bạch Ly bắt đầu phỏng đoán thân phận của hắn ta ở chốn hoàng cung rộng lớn này.
Là thư sinh? Hay là được tuyển làm thư đồng cho hoàng tử, công chúa?? Hoặc là theo vị huynh đệ còn lại kia lên đây để củng cố việc học hành???
Còn chưa kịp nói gì, 2 người đó cung kính hành lễ, rồi nam tử có nốt ruồi kia mở lời giới thiệu trước:
- Thưa hoàng hậu nương nương, ca ca của tiểu nhân tên Liêu Tự Võ, còn tiểu nhân là Liêu Tự Văn.
2 huynh đệ tiểu nhân đều chỉ là lính canh thấp hèn, được diện kiến hoàng hậu nương nương đây đúng là cả đời không dám mơ ước thêm!
Lần này đoán sai, Bạch Ly ả chỉ biết gãi má ngượng ngùng.
Trông rõ như là 1 người thiên về sách vở, ai dè đâu lại người vung kiếm chiến đấu nga!
Trong khi ả ta đang sốc đến độ cứng họng, thì Tử Liên nhìn 2 người đó 1 lúc, không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề:
- Các ngươi là những người biết cái xác khô ở lãnh cung sau người tự xưng là Doãn Nam kia, đúng chứ? Vậy hãy thuật lại những gì trước và sau khi các ngươi thấy cái xác đó đi.
Đột nhiên, nàng ta lại đổi giọng cao lãnh, nhấn mạnh từng chữ mà nói:
- Các ngươi phải cam đoan rằng những lời các ngươi khai báo ra hoàn toàn là sự thật mà không có 1 chút dối trá nào, nếu không ta sẽ không tha cho cả nhà các ngươi.
Tự Võ và Tự Văn đều đưa mắt nhìn nhau, rồi Tự Võ cung kính đáp lại:
- Quả thực chuyện lớn này tiểu nhân không dám dấu diếm nương nương.
Xin nương nương ân xá.
- Sáng hôm đấy tiểu nhân cùng đệ đệ của mình dậy khá sớm đi tuần theo phiên, thì đột nhiên thấy 1 lính canh khác tên Doãn Nam hớt hải chạy đến, luôn miệng hò hét là có chuyện lớn ở lãnh cung, nên chúng tiểu nhân vội vã bỏ việc mà chạy theo hắn.
Ngay sau đó, Tự Văn liền tiếp lời:
- Khi đến nơi, chúng thần thấy cánh cửa đã bị phá nát, bên trong có 1 cái xác khô bên trong, khô đến độ như bị rút cạn nước, tuy vậy khuôn mặt vẫn còn hồng hào như người đang sống vậy nga.
Rồi bất chợt, Tự Văn hắn thở dài:
- Tiếc thật cho 1 mỹ nhân, thanh xuân đang rộng mở cho nàng ta như thế, vậy mà lại chết thảm ở nơi lãnh cung bỏ hoang đó.
Chậc chậc, đáng tiếc, thật là đáng tiếc nga.......
Nghe hắn ta nói vậy, Bạch Ly liền hỏi lại:
- Ngươi quen biết người đó sao?
Không chút chần chừ, Tự Văn liền trả lời ả ta luôn:
- Tất nhiên là có chứ.
Nàng ấy là cung nữ mới nhập cung ở Ngự Thiện Phòng, tên là Từ Quỳnh Ninh.
Do tính tình hòa đồng, nên rất nhanh đã được lòng nhiều cung nữ xung quanh.
Đã phát hiện ra điều mới, ả phải nhanh chóng ghi nhớ mới được.
Rất nhanh sau đó, con hồ ly đấy lại sinh nghi.
Quái lạ, sao lúc ả ta đến chỗ cái xác đấy thăm dò, thì chẳng ai ra xác nhận danh tính của người đó nhỉ?
Hay là.....
- Chỉ thế thôi sao? - Bạch Ly nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
- Ân, hết rồi a.
Ta chỉ có gặp nàng được 1 lần, còn lại là nghe các cung nữ khác nói chuyện thôi.
- Thật sự chỉ có thế? - Tử Liên hỏi lại.
- Tiểu nhân xin cam đoan rằng mọi điều mà tiểu nhân đã nói đều là sự thật hết a!
Bạch Ly ả nhìn nàng ta, khẽ gật đầu.
Chuyến này cũng chỉ được chút thông tin, nhưng gần hết lại là danh tính nạn nhân.
Lần này coi như là tạm ổn đi—
---
Bầu trời đã bắt đầu thả rèm đen xuống.
Tử Liên và Bạch Ly cũng nhanh chóng hồi cung.
Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với bọn họ rồi!
Dùng xong bữa tối, đáng lẽ ra Tử Liên nàng như thường lệ lấy sẽ sách ra đọc.
Nhưng hôm nay nàng ta không thể tập trung đọc được nữa rồi!
- Chủ nhân à~
- ........
- Chủ nhân ơi~
- ........
- Chủ.....
- Nói thì nói thẳng luôn, đừng có vòng vo.
- Tử Liên đã bắt đầu cau có rồi!
- Tối nay cho ta ra ngoài nhé? Ta hứa sẽ làm nhanh về nhanh nga!
Tử Liên nàng khẽ nhíu mày.
- Ra ngoài? Ý ngươi là đến lãnh cung đã bỏ hoang đó trong đêm nay?
- Ân.
- Con hồ yêu đó gật đầu - Nghe câu chuyện của mấy nhân chứng đó, ta cảm nhận được khá nhiều điều ẩn trắc trong đó, có lẽ bổn hồ ly ta nên đến đấy tra xét thêm thử, chứ đứng ngoài ắt khó đoán việc bên trong lắm!
Biết là không thể cản được con hồ ly tinh này, nàng ta khẽ đỡ trán thở dài, rồi đáp lại:
- Được.
Cẩn thận.
Nàng ta vừa dứt lời, còn chưa định hình được thực tại thì lập tức Bạch Ly di chuyển luôn đến cạnh cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra ngoài kia tự khi nào.
Điều này khiến Tử Liên nàng có chút giật mình, vội tóm lấy cổ áo người kia lại mà quát:
- Bạch Tử! Đang yên đang lành, lại nhảy từ đằng cửa sổ làm gì??
Bạch Ly tròn mắt nhìn nàng, thỏ thẻ đáp lời:
- Không phải ngươi đã từng nói rằng "đột nhập nhà người ta ắt phải đi đằng cửa sổ" hay sao a?
Tử Liên nàng cạn lời luôn rồi!
Con súc sinh này..........!thật sự là đồ ngốc bẩm sinh sao? Chứ sao nó lại có thể ngốc đến độ này??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...