Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn
Sau đó chưa tới hai năm hắn hớn hở chạy đến nhà anh nói hắn có con gái rồi khiến Mạc Chỉ Nhược nhìn Yến Tử rồi nhìn anh chút buồn bã không nói lên lời.
Anh dương nhiên biết cô muốn có con gái nhưng khi thấy cảnh đó anh không chắc bản thân có thể chịu thêm lần nữa.
Chỉ suy nghĩ chút xe đã đậu trước cửa nhà thấy cô đang bế tên tiểu tự kia trong lòng khó chịu tại nó mà vợ anh có vết sẹo sao anh có thể thương yêu nó được chứ! Anh tiến tới ôm lấy cô tiện tay giật cái thằng đang ôm vợ mình vất cho chú Lâm.
"Anh về rồi!"
"Ừ!" - Mạc Chỉ Nhược thấy tay mình trống trống liền nghĩ sao lại đưa Bí Ngô cho chú Lâm vậy.
Lục Thiên Khải liền hôn lên trán cô.
Những ngày sau đó cả hai vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau khiến Lục Hạo Hiên mỗi ngày đều mang bụng đầy thức ăn chó trở về nhà khóc lóc với vợ không muốn đi làm.
Mạc Chỉ Nhược sau đó đã tới chỗ làm để gặp Yến Tử xin lỗi hôm đó đã doạ cô ấy sợ.
Yến Tử vừa gặp cô đã ôm chặt lấy cô vào lòng.
Từ hôm bện viện về Lục Hạo Hiên bận đến nối không thể nhà chỉ có thể khóc lóc bà xã nói bản thân đang chuẩn bị bán công ty của gia đình nói cô mau dọn quần aó bỏ trốn.
Sau đó mấy ngày hắn lại gọi cô nói muốn về nhà ôm cô ngủ cô liền lập tức về nhà bị hắn ôm suốt một ngày mới dậy.
Mới kể cô nghe Mạc Chỉ Nhược đã xuất viện hơn nữa có vẻ đã bình thường lại cô muốn tới thăm Mạc Chỉ Nhược nhưng bị chồng ngăn lại không có hắn ở đó vợ hẳn đâu thể chạy lung tung.
"Em làm chị lo lắm biết không?"
"Em xin lỗi."
Yến Tử nhìn cô thở dài không thể trách cô được ai rơi hoàn cảnh đó sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh nghĩ chuyện
Lục Hạo Hiên mà gặp người cũ rồi nói dối mình cô nhất định băm hẳn ra nhưng thật ra cô chính là người đầu tiền của hắn.
Đã nhiều ngày cô không nghĩ về đứa bé nhưng thật tâm cô đã bị đứa bé đó cướp đi nửa tâm hôn của mình.
Trước cái ôm ấp cô không kìm được bật khóc.
Khóc đến tâm gan đều bị cô nồn ra hết lúc trở về đôi mắt đỏ ứng.
Yến Tử thấy cô vậy không đành lòng bóc lột sức lao động của cô dù sao kinh tế của hai nhà cũng do chồng của Mạc Chỉ Nhược gánh có thể nói cô chính là phú bà mà vợ chồng Yến Tử phải tiếp đãi cẩn thận.
Yến Tử khuyên cô lên về nhà nghỉ ngơi tốt tháng sau hãy đi làm.
Mạc Chỉ Nhược gật đầu cô không muốn người duy nhất đối xử tốt với cô phải lo lắng.
Khi cô trở về lại gặp Phùng Nhã Tịch đứng ngoài cửa biệt thự.
Vốn cô không muốn gặp cô ta nhưng khi thấy cô ấy có thể bẩm mật khẩu vào trong trái tim dương như chết một nửa sao có thể tổ ẩm của cô.
Phùng Nhã Tịch tự tiện bước vào thật may thói quen anh ấy vẫn như vậy luôn dùng ngày tháng họ quen nhau làm mật khẩu vậy thì có phải cô ta có cơ hội rồi không?
Chú Lâm khi nhìn thấy Phùng Nhã Tịch bất ngờ chút nữa đứng không vững.
"Cô cô Phùng sao cô lại vào đây!"
"Chú Lâm quá rồi không gặp!"
"Cô Phùng không được phép chủ nhà mà vào là xâm nhập bất hợp pháp đó!"' - Chú Lâm nhìn quanh thở dài may quá phu nhân không có nhà nhưng sao cô ta có thể vào nhà.
Không lẽ thiếu gia cho cô ta mật khẩu nhà.
"Chú Lâm chú nói gì không phải Khải Khải cho cháu mật khẩu thì sao cháu có thể vào sao có thể coi là xâm nhập trái phép được."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...