Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn


Con dao trong tay cô rời xuống đất.

Tay anh cũng rung lên anh chưa từng nghĩ bản thân ra tay đánh phụ nữa còn là người phụ nữ tay ấp với mình còn đã sinh cho anh đứa con khấu kỉnh .
"Nhược Nhược." - giọng anh nhẹ nhàng hơn.

Anh đưa tay ra muốn nắm tay cô bởi vì anh có cảm giác cô có thể ngã ngửa trước mặt anh bất cứ lúc nào!
Anh vừa chạm vào tay cô, Mạc Chỉ Nhược hất tay anh ra cô đưa tay ôm lấy bụng mình.

Cô quá sợ hãi mà quên lời bác sĩ dặn mình vất ra sau đầu giờ bụng cô đau quá! Cảm giác giống như thứ gì đó đang chảy ra từ cơ thể cô vậy.

Mạc Chỉ Nhược nhìn xuống cô chiếc váy xanh lam của mình ở giữa đôi chân trắng nõn cô có dòng máu đỏ chảy ra.

Không không thể nào cơ thể cô rung lên cô phải tới bệnh viện.

Phải tới bệnh viện ngay lập tức.


Mạc Chỉ Nhược dường nhưng không nhận thức được nữa trong đầu chỉ còn một suy nghĩ rời khỏi đây tới bệnh viện.

Cả cuộc đời cô đều bất hạnh cô chưa từng ao ước điều gì quá cao xa chỉ là một gia đình nhỏ nơi có người yêu thương cô bảo vệ cô.

Nơi cô có thể nhìn thấy đứa trẻ bản thân mỗi ngày đều có hạnh phúc.

Ông trời không thể cướp nó đi được nó còn quá nhỏ để rời xa cô.

Mạc Chỉ Nhược chỉ đi vài bước chống tay vào bàn ăn gần đó rồi ngã quy xuống đất.
Khoảng khắc cô hất tay anh và lúc ngã xuống chỉ trong một khoảng khắc anh chả thể đỡ nổi cô.

Nhà hàng nháo loạn một trận nhân viên giúp anh gọi cấp cứu.
Sau khi cô sinh con anh đã nói với lòng mình sẽ không bao giờ muốn ngồi ở ngoài này nữa.

Ở đây thực sự rất đáng sợ nó dài và lạnh thấu xương.


Hơn nữa mỗi lần cô từ đó ra khuôn mặt luôn tái nhợt.

Nhìn túi to túi nhỏ bên cạnh mình anh đưa tay mở ra bên trong là chiếc áo sơ mi xanh thẩm gói cẩn thận còn có một sợi du bằng dài màu đỏ.

Túi khác lại là bộ đồ trẻ em ba tuổi và một chiếc váy nhỏ mày hồng xinh xắn có lẽ món quá cô muốn tặng cho con gái của Yến Tử, cuối cùng là mà túi đầy len và kéo, cây móc.

Trước giờ cô chưa từng giỏi bộ môn nay tại sao lại mua chúng nhưng anh chưa kịp hiểu ra thì bác sĩ đã đẩy cô ra.

Vẫn nhưng mọi lần mặt cô tái nhợt đôi mắt nhắm chặt.
"Cô ấy sao rồi?"
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi không thể giữa được đứa bé.

Thành thật xin lỗi."
"Đưa bé đứa bé nào!"
"Anh không biết sao? Vợ anh mang thai bốn tuần rồi! Đứa bé rất nhỏ và yếu sao không để tâm gì hết vậy?" - vị bác sĩ kia nhìn anh dường nhưng muốn oán trách nhưng lại chỉ nói một câu rời đi.
Cô ấy lại có thai rồi sao có thể chứ! Rõ rằng anh vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai mà! Nhưng đêm đó cái đêm mà anh lần đầu gặp lại Phùng Nhã Tịch hình như không có dùng.

Nhưng vài lần trước cũng không mắn đến vậy.
Cô vẫn luôn muốn có đứa con thứ hai còn muốn là con gái nhưng do anh quá sợ hãi cảnh sinh đẻ của vợ mình nhất quyết không muốn cô sinh thêm dù sao em dâu anh làm chuyện đó rất nhẹ nhàng còn vợ anh lại giống lấy cả tính mạng của cô làm sao anh lỡ chứ! Anh chợt nhận ra chiếc váy đó không phải cho con em dâu mà là cho con của anh.

Cơ thể anh không ngừng rung lên trong lòng vô cùng khó chịu, không biết diễn tả nó ra sao cứ nhưng vật nhọn đâm trước ngực vậy đau buốt đến ngột thở.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui