Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn
"Dạo này thấy em tươi tắn hơn đó! Có gì vui sao?"
"Em nghĩ mình có bánh bao nhỏ rồi!" - Mạc Chỉ Nhược đưa miếng bánh bao lên miệng cắn một cái.
" Thật hả? Sao bảo chồng em không muốn nữa!"-Yến Tử ngồi xuống bên cạnh cô.
" Chị nói xem hai anh em nhà đó đúng là ngược đời! Ông anh nhất quyết không muốn có thêm còn ông em lại muốn con đàn cháu đống.
Hai người đó chả bù trừ gì hết!"
" Là do người ta thương em ! Thấy em sinh con vất vả mới không để em sinh thêm còn oán trách người ta."-Yến
Tử mỉm cười xoa bụng bầu đã lớn nghĩ lại cái tên điên cuồng ở nhà mình ba năm hai đứa đúng là rất năng xuất.
"Em muốn có con gái anh ta liền nói nhận con nuôi.
Chị nói xem em trẻ khoẻ thể này kêu em đi nhận con nuôi! Chị Yên Tử hay chúng ta đổi chồng đi dù sao họ giống như vậy đâu ai phân biệt được!" - Mạc Chỉ Nhược tức giận nói.
" Được được cho em cả hai chị không cần !"
"Cái gì chứ em cũng đâu cần đâu!" -Mạc Chỉ Nhược chu miệng nói.
"Miệng nói không cần nhưng lại bám người ta như sam !"-Yến Tử lắc đầu tỏ rõ vẻ coi thường với cô.
Mạc Chỉ Nhược đỏ ửng mặt nhìn cô.
"Chiều nay em nghỉ nhé! Em muốn đi khám !"
"Được !" -Yến Tử liền gật đầu dù sao buổi chiều không có gì làm bảo nhân viên làm cũng được.
Mạc Chỉ Nhược bỗng nhiên nhìn chiếc bánh bao nhỏ trong tay ngôi im lặng không nói gì nữa ,Yến Tử qua nhìn cô khó hiểu hỏi:
"Sao vậy ?"
"Chị Yến Tử có phải em béo lên rồi không?" - Mạc Chỉ Nhược ôm lấy hai má mình hét lên thảm thiết
Yến Tử ngồi cạnh nhịn không nổi bật bật cười khiến khuôn mặt cô càng trở đỏ ửng đáng yêu.
Buổi chiều Mạc Chỉ Nhược tới bệnh viện kiểm tra mặc dù đã biết trước nhưng khi nhận kết quả cô vẫn nhịn không mà vui mừng.
"Cô Mạc , cô có thai rồi ! Đứa bé được bốn tuần rồi !"
"Dạ!" - Mạc Chỉ Nhược không kìm được hạnh phục gật đầu với bác sĩ.
"Đầu thai kỳ lên hạn chế chuyện vợ chồng, thai nhi rất yếu cô lên nghỉ ngơi nhiều hơn, cổ gắng đừng xúc động quá mức sẽ ảnh hưởng đến đứa bé!" - bác sĩ nhìn cảm xúc hiện rõ trên mặt cô nhắc nhở.
Mạc Chỉ Nhược liền gật đầu lìa lịa.
Chợt cô nhớ điều gì đó!
"Gần đây tôi hay khó ngủ có ảnh hưởnh gì không?" -Mạc Chỉ Nhược chút lo lắng nhìn bác sĩ.
"Vậy tôi kê thêm chút thuốc bổ cho cô nó sẽ khiến cô tốt hơn."
"Dạ."-Mạc Chỉ Nhược thở thào nhẹ nhõm .
Cô bước ra khỏi phòng khám nhẹ nhàng xoa bụng mình.
Đúng rồi cô phải nói sao về đứa trẻ với anh giờ.
Chắc anh sẽ không bắt cô bỏ đứa bé đâu nhỉ? Chắc là không nhưng anh ấy chắc sẽ rất giận.
Có lẽ cô lên mua cho anh một món quá đã rất lâu rồi cô chưa tặng anh cái gì thì phải.
Có lẽ anh sẽ bớt giận một chút.
Mạc Chỉ Nhược liền tới trung tâm thành phố vòng quanh mấy cửa hàng cuối cùng đã chọn mua một chiếc áo sơ mi sau khi nhờ nhân viên gói thật đẹp tiện tay lấy một chiếc nơ đỏ nếu buộc nó quanh bụng mình thắt nơ đừa bé ắc hẳn giống một món quà nhỉ.
Nghĩ tới đồi tay bé nhỏ chợt cô nhận ra nếu nó là bé gái vậy thì cô có thể mặc đồ đôi với con bé.
Mạc Chỉ Nhược không kìm được là cắn môi mình cô quá mong chờ mỗi lần Bí Ngô mặc đồ đôi với ba nó kiến cô rất ghen tị.
Đúng phải gọi đi cho anh.
Mạc Chỉ Nhược lấy máy điện thoại ra goi bên kia rất lâu mới nhận
"Alo, Chỉ Nhược."
"Ông xã hôm nay mấy giờ anh về vậy?" - Mạc Chỉ Nhược thẹn thùng nhìn đồng hồ quản trường đã 6:30 rồi.
Mải tập trung mua sắm cô quên mất thời gian chắc đứa bé đã đói rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...