Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn
Lục Thiên Khải tới cuộc họp hội đồng ánh mắt anh đừng lại trên người con gái ngồi cuối góc phòng cách nhau cả bàn dài cơ thể anh không khỏi rung lên ánh mắt cũng không theo lý trí nhìn phía cô gái đó.
Sau khi kết thúc cuộc họp anh muốn nhanh chóng rời đi thì tiếng gọi ngọt ngào đó vang lên.
"Khải Khải.
Anh không muốn gặp em sao?" -Phùng Nhã Tịch đã nhanh chân hơn anh nắm lấy một phần áo anh.
"Đúng vậy! Tôi không muốn gặp lại cô!" - Lục Thiên Khải không quay đầu cứ thế bước đi.
Trở về văn phòng anh không thể nào tập trung được nhìn bức ảnh Mạc Chỉ Nhược ôm bí ngô trên bàn làm việc anh biết mình có gia đình rồi ! Mặc dù bố mẹ anh không thích cô nhưng cũng không làm việc gì quá đáng hết, thẩm chí họ giúp anh che dấu quá khứ của cô với truyền thông, ngoài mặt khó chịu trong lòng chấp nhận mẹ con cô.
Nhưng khi anh nhìn thấy người con gái đó nghe giọng nói đó cùng hương thơm thoang thoảng đó thực sự không nhìn mà nhớ lại.
Lần đầu tiên anh gặp Phùng Nhã Tịch là một ngày mùa thu tại trường đại học dưới tán cây xanh xì cô mặc chiếc váy trắng ngắn kết hợp chiếc áo sơmi hồng nụ cười dịu dàng tỏả nắng ẩm áp.
Sự hồn nhiên ngây thơ trong đôi mắt to tròn đó khiến anh không nào quên.
Lục Thiên Khải trở về nhà sau giờ tan tầm thấy Bí Ngô đang ôm chân cô trong bếp anh bỏ qua thằng bé tiến tới ôm cô gối lên vai cô .
"Anh sao vậy?"
"Không có gì chỉ là anh nhớ em quá thôi!"- Lục Thiên Khải hít hương nhẹ nhàng trên người cô hương chanh thơm mát như ngày anh gặp cô ở quán cafe nụ cười của cô cũng tỏ ánh nắng.
Mạc Chỉ Nhược vòng tay ôm anh vỗ về cơ thể to lớn của anh .Mặc dù cảm nhận được sự khác lạ của chồng mình nhưng cô lại không biết lên tiếng thế nào!
Sau khi cho Bí Ngô ngủ, Mạc Chỉ Nhược trở về phòng tắm thoải mái thay chiếc váy gợi cảm cô đã chuẩn bị hết rồi!
Hôm nay ngày trứng rụng cô nhất định phải thành công.
Cô vẫn luôn muốn có thêm một đứa bé nữa nhưng Lục Thiên Khải bị ngày sinh Bí Ngô doạ sợ thà nhận con nuôi chứ không muốn cô sinh thêm.
Ba năm nay anh vẫn muôn dùng biện pháp tránh thai với cô.
Mạc Chỉ Nhược bước ra ngoài nhưng lại không thấy anh đâu đáng lẽ giờ anh đã về phòng ngủ rồi chứ! Cô nhìn ra ngoài hướng thư phòng từ khi chuyện đó sảy ra cô đã không vào đó thêm lần nào nữa.
Mặc dù anh nói cô có thể tự do trong căn nhà này nhưng cô biết ai cũng cần không gian riêng cho bản thân, cô tôn trọng anh sẽ không bước vào vùng an toàn của anh.
Lục Thiên Khải nhìn đồng hồ đã gần một giờ đêm anh bước ra khỏi thư phòng thấy Mạc Chỉ Nhược mặc chiếc váy ngủ ren mỏng ngồi trên sàn nhà lạnh ôm đôi chân của mình.
"Sao em lại ở đây?"
"Em đợi anh!"
"Em bị ngốc sao ? Sao không vào trong?" -Lục Thiên Khải liền kéo cô đứng lên nhưng do ngồi quá lâu chân cô bị tê mỏi ngã vào lòng anh.
Lục Thiên Khải chau mày cúi người bế bổng cô lên về phòng ngủ.
"Muộn rồi mau ngủ đi!" -Lục Thiên Khải đặt cô xuống giường hôn lên trán cô .
"Không thích." -Mạc Chỉ Nhược kéo lấy áo sơ mi anh mở to đôi mặt long lanh của mình.
"Bà xã em không lên như vậy!"
"Vậy em lên như thế nào!" - Mạc Chỉ Nhược liền lao tới vô lên người anh .
"Ngày càng giống hồ ly tinh."- Lục Thiên Khải đỡ lấy cơ thể mềm mại của cô.
"Anh không thích sao ông xã." -Mạc Chỉ Nhược mỉm cười tiến tới hôn anh .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...