Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn
Nửa đêm Lục Thiên Khải nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng cằm máy điện thoại đầu giường nhắn tin
( Nhớ bà xã quá!)
Sau đó đợi rất lâu không có hồi đáp lại anh chỉ có thể thất vọng đi ngủ.
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra thấy Mạc
Chỉ Nhược mang canh gà tới chú Lâm cũng hiểu chuyện mà rời đi.
Lục Thiên Khải liền nắm tay bà xã kéo cô vào ngồi lên đùi mình.
Anh cúi xuống ngửi mùi hương trên người cô hương chanh nhẹ nhẹ khiến anh mê chết đi.
"Bà xã anh sai rồi sau này anh không dám nữa đâu!" - Lục Thiên Khải khuất khuỷ nói bị cô bơ ba ngày khiến anh sợ hãi vô cùng.
"Không phải anh muốn tôi không cần quan tâm anh sao?"
"Không có không có thật mà! Là anh sợ bà xã lo lắng vậy sẽ không tốt cho Bí Ngô.
Em và con giờ quan trọng nhất lỡ hai người chuyện gì anh phải làm sao?" -Lục Thiên Khải ôm chặt lấy cô làm nũng.Mạc Chỉ Nhược nhìn thấy vậy liền mềm lòng đưa tay sờ khuôn mặt tái nhợt của anh trong lòng chút chua sót.
"Ăn canh đi!" - Giọng cô mềm mại hơn trước.
"Em bón cho anh đi!" - Lục Thiên Khải nắm tay cô đôi mắt long lanh nhìn cô.
Mạc Chỉ Nhược nhìn anh cuối cùng bưng bát canh lên đút từng chút cho anh dáng vẻ dịu dàng vô cùng.
Sau đó hai người tới phòng siêu âm kiểm tra lần đầu tiên gặp con Lục Thiên Khải vô cùng xúc động còn nghe nhịp tim của đứa bé anh liền muốn ghi âm lại.
Do giường bệnh viện quá nhỏ anh lại không được di chuyển nhiều lên cô đã lên xe trở về.
Trên đường cô nhắm nhìn bức ảnh siêu âm trong tay bỗng nhiên cô muốn tới một nơi cái nơi mà tưởng chừng cô đã quền.
Cô dặn tài xế đậu ở ngoài bản thân đi bộ đoạn đứng sau một cây lớn gần như che hết bản thân mình.
Nhìn căn nhà ấm áp từ ra, đợi hơn nửa tiềng mới có chiếc xe từ xa chạy tới hướng về căn nhà.
Lưu Xuyến Chi từ trong nhà đi ra đón chồng con đi làm về mặc dù là con chồng nhưng bà vẫn cưng chiều cô con gái không máu mủ với mình.
Mạc Chỉ Nhược từ xa không kìm được nước mắt cô xoay người rời đi lúc này Lưu Xuyến Chi bỗng nhiên cảm nhận điều gì quay lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc bà liên bỏ chồng con chạy theo nhưng vẫn không kịp chỉ thấy cô lền xe rời đi.
Sau ngày hôn đó tâm trạng cô nặng nề hơn ăn uống cũng không thấy ngon miệng nữa .Lục Thiên Khải sau khi xuất viện trở về thấy cô vợ nhỏ trong nhà gầy đi trong lòng khó chịu chau mày.
Mạc Chỉ Nhược tự ý nghỉ hơn tháng bệnh viện ra quyết định cho cô thôi việc.
Mạc Chỉ Nhược chỉ có thể ở nhà đọc sách lên mạng xin ý kiến các mẹ bỉm sữa.
Cô cũng bắt đầu mua đồ cho đứa bé lên ý tưởng trang trí căn phòng nhỏ.
Hôm đó cô đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì nghe tiếng mở cửa cô liền vội vàng chạy ra đón anh nhưng vừa đến cửa cô lại hoang mang vì trước mặt cô hai người đàn ông khuôn mặt giống nhau quần áo cũng giống nhau cô không biết đâu là chồng của mình.
Thấy sự hoang mang cô Lục Hạo Hiên liền lên tiếng trước.
"Chào chị dâu." -Mạc Chỉ Nhược nhìn qua người bên phải gật đầu liền đi tới bên người đàn ông bên trái vòng tay ôm anh.
Lục Thiên Khải thấy bà xã mình như vậy trong lòng chút vui vẻ thật ra hôm nay anh thấy em trai mặc đồ giống mình thì chủ ý để em trai về theo cùng mình lấy tài liệu mục đích trêu chọc cô vợ bầu nhỏ ở nhà
"Anh thực sự là chồng em sao?" - Mạc Chỉ Nhược ôm anh bỗng nhiên ngửa cổ lên nhìn anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...