Edit: Tiêu Vân
Chương 8.
Bệnh viện luôn luôn là nơi bận rộn nhất.
Hứa Đường Chu cố chịu đựng đăng kí số, mấy chị gái y tá nhịn không được nhìn cậu thêm vài cái, người qua đường cũng nhìn cậu, cậu lúc này không biết nguyên nhân là do topsearch hót hòn họt hôm qua của Flow, chỉ có cảm giác rợn cả tóc gáy, nhanh chóng lấy ngăn mùi tin tức tố vừa hít xong ra hít thêm vài cái.
Chuyện làm không tốt cậu còn có thể lên báo chí xã hội, tiêu đề là “Chấn kinh! Thế kỉ hai mươi hai vậy mà có Omega chết vì thuốc ức chế hết hạn, do không biết hay là do thiểu năng?”.
Hứa Đường Chu quen đường quen lối chảy thẳng về khoa nội Omega, sau đó cầm báo cáo đi tìm Cừu Âm.
“Chuyện bé xé to, anh thế này chỉ là phát tình giả thôi,” Cừu Âm xem báo cáo, như ông cụ non mà nói, “Đừng có đổ tội cho thuốc ức chế của bệnh viện bọn em có vấn đề, anh xem, báo cáo kiểm tra cho thấy hiệu quả của thuốc ức chế còn ít nhất hơn nửa năm.”
Cừu Âm mới mười chín tuổi, là bạn cùng phòng với Hứa Đường Chu.
Nói là bạn cùng phòng, vị Omega vừa thành niên này đang bận học tiến sĩ, còn bận rộn cùng với giáo viên đến bệnh viện thực tập, trong 1 tháng chắc khoảng hai mươi ngày không ở nhà.
Hứa Đường Chu cường điệu: “Anh chảy máu mũi.”
Hôm nay vừa dậy thấy cả người nóng lên, tuyến thể từ hôm qua đã bắt đầu nổi lên cũng chưa có hiện tượng hạ xuống hoàn toàn, mơ hồ, có một cái gì đó nói không ra được chạy tán loạn trong cơ thể, lúc xuống giường chân của Hứa Đường Chu suýt nữa không đứng vững, cậu biết chính mình không ổn.
Hiểu biết về môn Sinh lý của Hứa Đường Chu đủ qua kiểm tra, những thứ này cậu đều nói rõ ràng chi tiết với Cừu Âm.
Cừu Âm đỡ khung mắt kính màu đen, nhíu mày bảo: “Khoang sinh sản đã mở ra chưa?”
Hứa Đường Chu đỏ cả mặt: “..Anh không có biết.”
Cừu Âm thở dài: “Anh xem nhiều phim như vậy, đến kiến thức cơ bản còn nắm không chắc…”
Hứa Đường Chu: “Này! Kiến thức lý thuyết có so được vỡi thực tiễn không? Em hiểu cái gì, không phải chính em cũng vậy thôi à!”
Cừu Âm tai này qua tai khác, mặt không biểu cảm mà nói: “Vậy tự anh đã kiểm tra chưa? Có tiết ra cái gì không, nếu như có thì có nhiều không?”
“…” Hứa Đường Chu đập đầu vào bàn, cả người từ trên xuống muốn bốc khói, “Không có… anh không nên đến đây tìm em…”
“Đó không phải là phát tình giả chứ là cái gì.” Cừu Âm rất có tố chất của chuyên nghiệp, mặt thong dong không tranh với đời, “Anh phân hóa muộn, lại còn chưa từng bị đánh dấu, nếu như tiếp xúc quá nhiều với Alpha trong thời gian ngắn, rất dễ xuất hiện phát tình giả.
Chảy máu mũi chỉ có thể biểu thị rằng tuyến thể của anh đối với tin tức đo của hắn rất nhạy cảm, trên sinh lý cực kì muốn được hắn đánh dấu.
Kiến nghị anh để hắn đánh dấu tạm thời một chút, dù gì thì kì phát tình giả cũng sẽ không mang thai.”
Người học y quả nhiên là tra một cách tự nhiên.
Hứa Đường Chu che mặt lại, cái vỏ ngoài băng sơn mỹ nhân nát thành bột, thành một quả trứng gà vừa luộc chín xong: “…Không thể nào được, quá là khó.”
Bảo Lăng Triệt đánh dấu cậu, cậu chắc đang tìm đường chết.
Cừu Âm nói: “Nếu như không muốn bị đánh dấu thì, cố hết sức tránh tiếp xúc với đối phương, tốt nhất là đừng gặp mặt, tránh cho tuyến thể lại bị kích thích.”
Xong đời.
Hứa Đường Chu có hơi tuyệt vọng: “Bọn anh có thể phải ở cạnh nhau làm việc, tuy rằng khả năng có hơi nhỏ..
có phải hết cứu được rồi không?”
Cừu Âm dùng ánh mắt bác sĩ chuyên dùng nhìn cậu, lướt lướt lướt trên máy tính mở phương pháp xử lí ra: “Đương nhiên có cách cứu, có thế uống thuốc được mà.
Mấy cái thuốc này anh uống đúng giờ, đợi tuyến thể của anh quen với tin tức tố của hắn, triệu chúng sau khi dừng thuốc cũng sẽ dần biến mất.”
Hứa Đường Chu: “Bro, em nói chuyện có thể đừng có thở dốc được không.”
(Ý là đừng có nói ngắt quãng á.)
Cừu Âm bình thường ít lên mạng, lên mạng cũng là lên mấy trang mạng chuyên nghiệp, cho nên là không biết mấy này nọ lọ kia của Hứa Đường Chu mấy ngày nay.
Cậu ta không nhanh không chậm nói xong chuyện chính, cuối cùng cũng nhớ ra trọng điểm: “Cho nên, rốt cuộc là vị Alpha nào lợi hại thế làm cho anh có phản ứng luôn vậy? Cái này hiếm có lắm, không bằng anh nghĩ đến việc theo đuổi đối phương, tiến hành đánh dấu vĩnh viễn với hắn ta luôn…”
Hứa Đường Chu lấy thẻ khám bệnh đi: “Tạm biệt!”
Ngày hôm sau, Hứa Đường Chu nhận được điện thoại từ Hoàng Thiên.
“Tin tốt đây! Tối qua chị Nhã bàn chuyện trong điện thoại với anh lâu lắm, đã xác nhận do em cùng với Lăng Triệt tham gia chương trình rồi.” Hoàng Thiên nói, “Gần đây em đến công ti, lên học mấy tiết trước, tìm hiểu một chút những điều khoản việc cần chú ý khi len ống kính, thuận tiện chuẩn bị tạo hình kiểu tóc khi vào chương trình.”
Sau đó Hoàng Thiên nói cái gì đó Hứa Đường Chu không chú ý lắm, cậu kinh ngạc: “Em, em và Lăng Triệt?”
Hoàng Thiên nói: “Đúng vậy.”
Hứa Đường Chu nói: “Không phải, không phải Lăng Triệt chỉ là nói suy xét thôi sao?”
Hứa Đường Chu vẫn còn nhớ Lăng Triệt từng nói rằng “Muốn tôi dẫn cậu ta, đợi kiếp sau đi”.
Hoàng Thiên vui vẻ: “Ý của chị Nhã, lúc mà chúng ta đón cậu ta về, cậu và cậu ta không phải bị chụp lại rồi à.
Trên mạng cũng đã biết hai đứa là ‘Bạn tốt’, chỉ bằng độ nổi tiếng này lên chương trình, khẳng định là sẽ tốt hơn tìm một người mới rồi, Lăng Triệt biết phải tránh thiệt tìm lợi chứ.”
Hứa Đường Chu cạn lời.
Cậu và Lăng Triệt nào được tính là bạn tốt, căn bản là vô trung sinh hữu, chả hiểu đối phương được một chút nào, lên chương trình lẽ nào sẽ không bị lột trần à?
(Vô trung sinh hữu, hữu nếu nghĩa là “có” thì nó sẽ là thành ngữ có nghĩa là “ăn không nói có”, còn nếu hữu trong “bằng hữu” aka bạn bè thì nó sẽ kiểu bạn bè rơi từ trên trời xuống á:vvv Chơi chữ á)
Cậu nói ra mối nghi ngờ này, Hoàng Thiên lại đã có chuẩn bị từ sớm.
“Tổ chương trình phải kí hợp đồng, Lăng Triệt chưa từng tham gia chương trình, mấy điều khoản chị Nhã phải bàn với nền tảng có rất nhiều, ít nhất cũng phỉa hai đến ba tuần sau mới bắt đầu quay, các cậu hoàn toàn có cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau một chút.” Hoàng Thiên nói: “Có Lăng Triệt ở đó, số lượt xem nhất định sẽ rất là cao, những kịch bản trước đó đưa cho cậu có thể đẩy qua một bên rồi.”
Trên tay Hứa Đường Chu có hai kịch bản, đều là vai diễn từ nam ba trở đi.
Cậu không có kinh nghiệm diễn xuất, tháng tiếp theo đã xếp đầy lịch học biểu diễn, nếu như vậy thì buổi học cũng phải đẩy đi.
Nhưng ý của Hoàng Thiên, rõ ràng là muốn đợi đến sau khi lên chương trình rồi mới tính.
Hứa Đường Chu lại sớm đã thuộc lòng một kịch bản yêu thích trong đó rồi, lời thoại cũng học kha khá rồi.
“Chu Chu, cố lên.” Cuối cùng Hoàng Thiên nói.
Một tuần sau, chương trình giải trí có nhiệt độ cao nhất hai năm nay “Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta” tuyên bố ra mùa ba, kéo nhau trở lại.
Thân làm một chương trình loại hình du lịch đấu (đấu) trí (đá) đấu (lẫn) dũng (nhau), kinh phí của tổ chương trình ít đến tức lộn ruột, đủ để nghi ngờ nó là cái hố lớn nhất đời người, khiến cho các minh tinh tham gia chương trình này trước mặt khán giả khắp cả nước mà cắn xé lẫn nhau, cho dù dân cư mạng đều hiểu rõ trong lòng chương trình giải trí này đều có kịch bản, nhưng mà cái chương trình này vẫn là trở thành show giải trí “chân thật nhất” của minh tinh.
Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta Official V: Chúng tôi đến rồi đây! Chuyến du lịch hoàn hảo năm nay do ai cùng trải qua với chúng ta đây? Động tay lên nào, like cho chúng tôi đi! Tối mai tám giờ công bố khách mời, đến lúc đó bốc thăm 100 người trong những fans ấn like, mỗi người tặng 5000 Karroubi lận đó nha.
Khu cmt loạn lên ngay trong chốc lát.
[Hoàn hảo? Hoàn hảo cái đầu mi, rõ ràng là Chuyến du lịch “cực hố” của chúng ta.]
[Đợi đã, 5000 Karroubi.
Tổ chương trình, mình làm con người đi???]
[Phổ cập cho mọi người một chút, 5000 Karroubi = 5 nhân dân tệ [Mỉm cười] Ấn like thôi mà tau đây cảm nhận được sự sỉ nhục]
[Hahaahahahahahahahahahah tui muốn xem xem năm nay có những nghệ sĩ ngu ngục nào nghĩ không thoáng thế này]
…
Mấy tiếng đồng hồ sau, “Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta” với một cái tag #Keo ra một trình độ mới# trèo lên hạng 1 topsearch.
[Mấy chương trình khác đâu ra đây chịu đòn, nhìn xem người ta chi sài 500 nhân dân tệ mà trèo lên topsearch kiểu gì.]
[Hơ hơ hơ hơ, 5 đồng, cmn còn đếch đủ mua trà sữa nữa]
[Lượt xem cao như vậy, tiền kiếm được nhất định không ít, người chế tác có liêm sỉ chút đi?]
[Đợi một chút, tôi phát hiện một cái bug, tại sao lại phải tặng Karroubi? Lẽ nào lần này muốn đi hải đảo Suriland hả?]
[AAA Suriland cực kì đẹp luôn, tôi cũng muốn đi aaaaa]
Chẳng qua bao lâu, đại ảnh đế Ứng Thần ấn like cho một cái topcomment, cũng lên topsearch.
Anh ta ấn like cái “Năm nay có những nghệ sĩ ngu ngục nào nghĩ không thoáng”, dân cư mạng sắp cười chết luôn.
Ứng Thần năm ngoái đi tham gia chương trình này, vẫn luôn cứ suýt nữa sụp đổ hình tượng, may mà anh ta ít nhất cũng là một ảnh đế, dựa vào diễn xuất tinh tế thế mà lại kéo về lại được
Xem ra chương trình thật sự rất kinh khủng, Ứng Thần bị hố không nhẹ.
Lăng Triệt lúc này đang trầm mặt, bán kính hai mét người sống chớ vào: “Mẹ nó cậu không nói sớm.”
“Sao mà tôi biết được cậu sẽ đi.” Ứng Thần tắt điện thoiaj, ôm cằm nói: “Lúc tôi đi cũng là bị lừa gạt, nói là chỉ cần tôi đi, muốn làm gì thì làm đó, tuyệt đối sẽ đối xử tốt với tôi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì thật sự là tôi muốn làm gì thì làm đó, đối xử tốt mà bọn họ cho đấy à…Cậu cũng biết rồi đấy, nhét cho tôi một Omega vị đào, cả ngày không chịu dùng ngăn mùi, cả đường đi cứ nũng nịu.” Ứng Thần nhớ lại vẫn còn ngứa ngáy cả người, “Cũng đã một năm rồi, tôi bây giờ vẫn còn dị ứng với đào.”
Lăng Triệt nghĩ đến Hứa Đường Chu.
Nũng nịu là không thể nào nũng nịu đâu.
Ứng Thần không biết hắn đang nghĩ cái gì, cho rằng hắn thấy khó muốn lui, liến nói: “Cũng khong hoàn toàn xấu như vậy, chương trình thật sự rất hố, nhưng mà quay chụp và hậu kì đều rất tuyệt, là trình độ hạng cao trong giới chuyên nghiệp.
Tôi lên chương trình này xong, thù lao cũng phải tăng mấy lần.”
Lăng Triệt mới không có để ý mấy thứ này.
Ứng Thần hiểu rõ mục đích của hắn: “Cậu cứ tùy hứng quay đại đi.
Đúng rồi, partner của cậu là ai?”
Lăng Triệt: “Là một người mới.”
Ứng Thần nói: “Để tôi đoán nha, nhất định là một Omega.
Tư Đồ Nhã khá đáng tin, cậu tham gia chương trình xong hoàn toàn có thể thoát thân ròi, anti có tiếp tục hắc thì cũng hắc không được, có tư liệu trong chương trình ở đó, mấy Tiểu Hành Tinh của cậu có thể dùng chứng cứ đập mặt bọn họ trong giây phút.”
Lăng Triệt từ chối cho ý kiến, lấy khăn lông lau mồ hôi.
Bọn họ mà tụ họp lại là sẽ đánh quần vợt, đánh xong cả người toàn là mồ hôi tin tức tố của hai người trộn chung với nhau trong phòng, ghét bỏ lẫn nhau.
Ứng Thần: “Đúng rồi, người mới nào đó, tên là cái gì ấy nhỉ, tôi tìm một chút.”
Ứng Thần đã bị Omega vị đào lần trước làm cho ám ảnh tâm lý, chỉ sợ với cái tính cách này của Lăng Triệt, gặp chuyện như vậy sẽ chữa lợn lành thành lợn què.
“Không cần đâu.” Lăng Triệt nói, “Cậu ấy không phải loại như vậy.”
Tính cách của Hứa Đường Chu hắn sẽ không nhìn lầm đâu.
“Yo, tự tin đến vậy sao.” Ứng Thần nhướn mày, “Hai người tiếp xúc rồi hả?”
Lăng Triệt không có gì cả, đứng dậy thu dọn đồ của mình: “Cậu quản nhiều quá.”
Lăng Triệt càng khôn nói, Ứng Thần lại càng hứng thú hơn: “Nói đi xem nào, rốt cuộc là ai vậy? Tôi có kinh nghiêm đối với Omega, có cần tôi dạy cho cậu không đây.”
“Cậu không có quen.” Lăng Triệt không them quay đầu lại nói, “Đi đây.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...