Tiểu Hà Chỉ Lộ Mặt Gai Góc


Thẩm Nghênh Hòa phủi tay Thẩm Lâm Bắc đi, cô thực sự bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đại thúc xấu xa này thật là ở trường hợp nào cũng không quên động tay động chân.
"Bí thư của anh, em chắp vá một chút đi, đừng ngẩng đầu lên sẽ không có vấn đề gì."
Thẩm Nghênh Hòa hơi giật mình một chút, cảm giác đích xác so với vừa rồi có kín đáo hơn một chút, "Đi thôi."
Đi vào đại sảnh, đôi chân lập tức chậm lại, ánh đèn lay động hội trường, Thẩm Nghênh Hòa chưa thích ứng được đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng.

Thẳng đến khi xuất hiện mấy người trước mắt, Thẩm Lâm Bắc thấp giọng hỏi, "Đang đi tới hai người này là ai?"
Thẩm Nghênh Hòa vội vàng ngẩng đầu, sau đó thân mình hơi hơi cúi qua, "Ông chủ xí nghiệp Hàn thị cùng vợ hai Nhậm phu nhân, miễn bàn tới vấn đề phu nhân, cơ hội đối với Hàn tổng là, ông ta thích rượu vang đỏ và golf."
Thẩm Lâm Bắc tiếp quản công ty của cha mình đã một thời gian, nhưng đoạn thời gian kia Thẩm Lâm Bắc chỉ đảm đương công việc ở công ty, tiệc chiêu đãi cùng giao tế các loại, cơ bản vẫn là Thẩm lão gia tham gia.

Cho nên giai đoạn quá độ trung chuyển này không khỏi có chút xấu hổ.

Thẩm Nghênh Hòa đi theo, đầu muốn nứt ra nhìn người này người kia, có khi người đến trước mặt Thẩm Nghênh Hòa mới nhớ tới đối phương là ai.

Thẩm Lâm Bắc tuy chưa nói gì nhưng sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, Thẩm Nghênh Hòa không nghĩ tới đại thúc ngày thường nhìn xấu xa bất kham như vậy tới khi làm việc nguyên lai lại nghiêm khắc như vậy.

"Hiện tại đi tới vị này là Tứ Cửu Thành Bùi Mạc Hành Bùi tổng, anh ta..."
Thẩm Lâm Bắc khoát tay, làm Thẩm Nghênh Hòa hơi hơi sửng sốt, "Người này không cần giới thiệu."
Thẩm Lâm Bắc quay đầu lại đạm đạm cười, "Chắc em cũng mệt rồi, tùy tiện tìm một chỗ ăn chút gì đi, bất quá ngàn vạn không được đi loạn, cũng không cần nói chuyện với người khác, biết không?"
Thẩm Nghênh Hòa ngơ ngác "a" một tiếng, xoay người muốn đi, quay đầu thấy lại nhìn thấy hai người đàn ông kia, cư nhiên vừa thấy mặt nhau đã trực tiếp câu thượng bả vai, có thể thấy được quan hệ không bình thường.

Thẩm Nghênh Hòa tự hỏi, lấy tờ giấy trong bao ra nhìn.


Cô đối với người tên Bùi Mạc Hành này khá có ấn tượng, nghe nói là một nhân vật nổi danh Tứ Cửu Thành, chỉ là, bối cảnh ở đây không khỏi quá mức đơn giản, chẳng lẽ bọn họ là quen biết cũ?
"Ai u!" Thẩm Nghênh Hòa một tay sờ trán, miệng cong lại vì đau.

Buổi chiều, cái khó ló cái khôn, cô cắt tóc mình cho thành mái bằng đã che được vết sẹo trên trán, nào ngờ hiện tại đui mù cư nhiên lại đụng phải.

Thẩm Nghênh Hòa tức giận ngẩng đầu, lại ngoài dư đoán "A?" một tiếng.

"Nghênh Hòa, nguyên lai cậu cũng tới nha!" Nguyễn Hàng có chút hưng phấn, nhưng không kịp nói tới câu thứ hai đã bị Thẩm Nghênh Hòa giật mình kéo lại cánh tay, "Đi ra xa đây, nơi này quá rêu rao."
Nguyễn Hàng a a gật gật đầu, để Thẩm Nghênh Hòa kéo mình tới một nơi vắng người.

"Cậu sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa quần áo này là chuyện như thế nào?"
"Nghênh Hòa, sao cậu không ở bên đại ca cậu? Vừa rồi tôi thấy cậu vẫn đi theo sau anh ấy, chẳng lẽ Thẩm gia tính toán bắt đầu bồi dưỡng cậu? Vậy cậu còn có thể đi làm ở công ty nhà tôi không?"
Liên tiếp mấy câu hỏi không có trả lời, Nguyễn Hàng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Thẩm Nghênh Hòa đang nghẹn nhét trong miệng điểm tâm các loại.

"Tới, uống nước vào, cậu ăn như vậy sẽ nghẹn chết." Nguyễn Hàng có điểm buồn cười đưa qua một ly nước.

Thẩm Nghênh Hòa tiếp ly nước, uống ừng ực, sau đó cười gượng, "Muốn chết đói luôn, từ lúc rời trường tới giờ đã 8 giờ, tôi chưa ăn được miếng nào."
Thẩm Nghênh Hòa nói giỡn xong chợt sắc mặt ngẩn ra, sau đó đưa mắt tìm kiếm trong đám người, cuối cùng tỏa định ở chỗ Thẩm Lâm Bắc.

Thẩm Lâm Bắc ở cùng chung với mình, anh ấy cũng căn bản không ăn cái gì, hơn nữa, tiệc nãy giờ lại uống không ít rượu...!
"Nghênh Hòa, nghĩ cái gì đó?"
Thẩm Nghênh Hòa phục hồi tinh thần lại, có một chút xấu hổ, "Không không, tôi muốn hỏi cậu, cậu sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Nguyễn Hàng cộc lốc cười, "Tôi không tới làm sao được? Tôi là con trai duy nhất của Nguyễn gia, trường hợp như vậy tôi đã tham gia không dưới một trăm lần."
Thẩm Nghênh Hòa tấm tắc phát ra tán thưởng, Nguyễn Hàng không phải mới 20 tuổi sao? Xem ra con nhà có tiền thật đúng là không dễ làm.

Hai người ăn ăn uống uống, vui cười ở cùng nhau, bởi vì Nguyễn Hàng xuất hiện, Thẩm Nghênh Hòa cũng cảm thấy không đến nỗi nào không thú vị.

"Như thế nào? Em muốn tới Nguyễn thị đi làm? Chuyện lớn như vậy như thế nào không nói với anh?" Một thanh âm bay đến, thân thể Thẩm Nghênh Hòa tức khắc căng thẳng.

"Anh...!Anh nghe được?" Thẩm Nghênh Hòa thè lưỡi, một bên vẫy tay rời khỏi Nguyễn Hàng.

"Chẳng lẽ anh cho em tiền không đủ? Hay là em có ý gì với tiểu tử kia?" Sắc mặt Thẩm Lâm Bắc thập phần khó coi, nhìn bóng dáng Nguyễn Hàng nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Lâm Bắc lúc trước thấy tiểu tử này hơi quen mặt, hôm nay mới biết được cậu ta cư nhiên là con trai của trùm báo chí.

"Em...!Em cũng phải tích cóp của hồi môn cho mình chứ! Nhị ca giúp em thanh toán học phí, nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ cả đời phải đi nhờ? Em thiếu Thẩm gia các người còn chưa đủ sao?" Thẩm Nghênh Hòa giả vờ đúng lý hợp tình mà nói, nhưng câu tiếp theo Thẩm Lâm Bắc vừa mở miệng đã làm Thẩm Nghênh Hòa tức khắc toát ra không ít mồ hôi.

"Còn nói dối! Tiền anh cho em đều bị em chuyển toàn bộ cho mẹ em, em cho rằng anh không biết?"
Thẩm Nghênh Hòa sắc mặt có chút trắng bệch, cô không phải không nhớ rõ, trong ba điều kiện kia, một cái chính là Thẩm Nghênh Hòa không thể cầm tiền Thẩm gia đưa cho mẹ mình.

Giọng Thẩm Nghênh Hòa lập tức ấp úng, "Em biết em không nên vậy, nhưng mà cũng bởi vì như vậy em phải có tiền của chính mình! Anh có thể mặc kệ mẹ em chết sống thế nào, nhưng em không được, hơn nữa mẹ em hiện tại còn bệnh..."
Giọng Thẩm Nghênh Hòa nói chuyện ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã thành như tiếng muỗi kêu, bởi vì Thẩm Lâm Bắc đã di chuyển tới gần, trực tiếp ép cô vào tường.


"Kỳ thật, cũng không phải không thể......" Thẩm Lâm Bắc khóe miệng gợi lên, thuận thế bắt được tay Thẩm Nghênh Hòa, "Em tới đây với anh!"
Tóc đuôi ngựa phía sau Thẩm Nghênh Hòa vung lên, thân thể lảo đảo tiến về phía trước, giày cao gót trong chân thiếu chút nữa bay đi, thật mau hai người đã đi ra ngoài cửa yến hội, đến một hành lang hoàn toàn không có ai.

Mặt Thẩm Lâm Bắc tiến tới càng gần, thân thể Thẩm Nghênh Hòa căng lên, cô chậm rãi đứng thẳng, ngực vươn cao.

"Phanh!"
Thẩm Nghênh Hòa sắc mặt tối sầm, một cái nắp bút từ chỗ ngực bắn bay đi ra ngoài, sau đó một mảnh mềm bạch nở rộ mở ra.

Thẩm Lâm Bắc cúi đầu liếc mắt một cái, không chút khách khí đem bàn tay to trực tiếp nhét vào áo sơmi, dùng sức bóp, nhéo vài cái.

"Đại ca, không cần như vậy, bên ngoài còn có rất nhiều khách khứa......"
Thẩm Lâm Bắc thân thể chúi về phía trước, thuận thế nâng lên một chân, đầu gối gắt gao chống vào giữa hai chân Thẩm Nghênh Hòa.

"Có khách khứa thì thế nào? Không phải càng kích thích?"
Thẩm Nghênh Hòa mở to đôi mắt, kết quả lời chưa nói ra đã bị Thẩm Lâm Bắc giơ tay đẩy ép người cô vào tường, một cái tát vào mông làm cô đau, "Nhếch lên!"
Thẩm Lâm Bắc thực vừa lòng trang phục hôm nay của cô.

Mông váy ngắn, người con gái hơi khom lưng là mỹ cảm loáng thoáng lộ ra, bàn tay to duỗi vào, theo bắp đùi bóng loáng đi vào bên trong ấm áp, Thẩm Lâm Bắc vừa lòng cười...!
Thẩm Nghênh Hòa cắn môi nỗ lực nhận lấy, đáy mắt lướt qua một tia chua xót, cô biết mình đã chấp nhận, nhưng chuyện hỗn trướng như Thẩm Lâm Bắc làm thật ra cũng quá sức.

Chuyện cô thiếu anh, tựa hồ biến thành phải trả lại cả đời.

May mắn cô có tính tình thật lạc quan, sẽ điều hòa tâm tình của chính mình, nếu không cô thật sự không biết mình có thể bị vận mệnh đánh bại hay không.

Hiện giờ cô đây là đang làm cái gì? Cùng với đại ca của mình ở giữa công chúng làm chuyện cẩu thả, mà cô tựa như một con thú bông chỉ có thể bị động thừa nhận.


"Công việc của em, tạm thời có thể cho phép, nhưng mà anh nhắc em biết, em lựa chọn ra ngoài làm việc, bên này chỗ anh em sẽ không lấy được một phân tiền.

Em nên biết mà cân nhắc nặng nhẹ."
Thẩm Lâm Bắc lưu lại một câu, sau đó như người không có việc gì đi về hướng đại sảnh.

"Ha hả, đúng là kỹ nữ, vẫn là thứ kỹ nữ vì tiền." Thẩm Nghênh Hòa bất đắc dĩ tự giễu một câu, một tay đỡ tường đi ra ngoài.

......!
Thẩm Nghênh Hòa có chủ ý của riêng mình, nếu lấy tiền của Thẩm gia, cô chỉ có thể vẫn phải luôn nương tay, có cảm giác như ăn xin xin cơm, hơn nữa muốn một ngày, hay muốn cả đời cô cũng phải theo.

Nhưng đi ra ngoài làm việc hoàn toàn không giống nhau, cô xài chính là tiền của mình, quan trọng nhất, còn có thể dự mưu bước tiếp theo làm sao để thoát ly khỏi người đàn ông này...!
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy lại không có gian nan như vậy nữa.

Thẩm Nghênh Hòa ngồi ở trong xe lười biếng đem thân mình dựa vào cửa xe.

Lúc Thẩm Lâm Bắc lên xe, Thẩm Nghênh Hòa đã gục đầu ngủ rồi.

Trên người áo sơ mi rối tinh rối mù, phía dưới váy bị nhăn lại rút lên trên một khoảng, góc độ này...!
Nếu không phải biết sự tình lúc trước, người nhìn Thẩm Nghênh Hòa như vậy đều nghĩ cô vừa xảy tra bất trắc.

Thẩm Lâm Bắc rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt phản ứng lên.

Anh gần đây cảm thấy thật kỳ quái, một nha đầu còn chưa trưởng thành như vậy, đến nỗi làm chính mình cứ mãi luân hãm? Thậm chí cảm thấy cô ấy là con gái của kẻ thù cũng sao....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui