Thời gian một tuần trôi qua!
Đế Nguyên Quân từ trong lúc tham ngộ thì dần bừng tỉnh, thời gian một tuần ngắn ngủi trôi qua. Công pháp Thiên cấp cũng đã được tôi luyện lại rất nhiều lần.
Ba mươi sáu kiếm, đã không biết hắn đã thi triển biết bao nhiêu lần. Mỗi một kiếm qua đi, Đế Nguyên Quân đã rút ra được rất nhiều sự tinh túy ở bên trong.
Nên sau khi tìm được điểm thiếu sót trong công pháp nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu của nhiệm vụ. Nhưng nhiều ngày ngồi tham ngộ khiến hắn cũng có cảm giác hơi chán.
Bật mình đứng dậy, Đế Nguyên Quân tìm đến đấu trường để tìm thứ gì đó vui vẻ một chút.
Kể từ khi hắn tiến vào trong này củng đã được một quãng thời gian nhưng những đệ tử xung quanh không có dấu hiệu giảm xuống mà còn tăng lên rất nhiều.
Xung quanh hai bên đường, bóng dáng những đệ tử đang chìm sâu vào tham ngộ không quản thời gian, bỏ ra không biết bao nhiêu tinh lực chỉ để có được một đoạn thời gian ngắn tiến nhập vào bên trong Thiên Bảo Các.
Điều này khiến hắn có chút nhớ về lúc còn ở trong Tử Cực Kiếm Môn, đám đệ tử tuy nhiều được như ở đây nhưng mức độ ham tu luyện lại cực kỳ cao, ai ai trong tông cũng được xem là thiên tài tu luyện.
Trông họ có chút chán ngán vì ngày nào cũng tu luyện nhưng việc đó đối với họ là những niềm vui. Thực lực bản thân ngày một tăng lên khiến họ càng thêm hào hức mà phát triển không ngừng.
Chính vì thế, Đế Nguyên Quân mới có sự mong ước được như những người kia. Đối với hắn, việc tu luyện quá dễ dàng, mỗi một lần tiến cảnh đều không gặp bất cứ trở ngại nào. Mỗi một bước chân đi lên đều rất vững vàng, không chững lại dù chỉ một lần.
Hắn hiện tại mặc dù đã phong bế thiên phú và cảnh giới nhưng vẫn không thể phong bế được múc độ cảm ngộ của mình, một tuần có thể tìm ra được điểm thiếu sót của một công pháp Thiên cấp, thời gian một tháng có thể tu luyện đạt đến trình độ cao chứ không phải là nhập một giống như bao người.
Thậm chí có người còn không thể tham ngộ được dù chỉ một chiêu.
Có người thì tốn cả đời để luyện một bộ mà mãi vẫn không thể thành.
Đi đến bên ngoài đấu trường, thanh âm chiêu thức va chạm mạnh mẽ vang vọng, khí tức của hai người cũng cực kỳ hùng hậu, mặc dù chỉ là Thiên Địa cảnh tầng thứ tư nhưng mức độ thôi động thiên địa lực lượng lại cực kỳ mạnh mẽ.
Trải qua ba trăm chiêu, trận chiến cuối cùng đã về cuối cùng.
Trận chiến vừa kết thúc liền có hai người lên bắt đầu chuẩn bị đối chiến, Đế Nguyên Quân thấy vậy cũng đi vào mua vui.
Khi hai người chuẩn bị bắt đầu thì thanh âm Đế Nguyên Quân lớn tiếng truyền đến.
“Đặt cược đây, đặt cược đây”.
“Hai vị sư huynh thực lực mạnh mẽ, chỉ đấu đánh với nhau thì hơi buồn một chút, tại sao không làm một hội đặt cược, một người thắng nhiều người vui”.
“Ồ, sư đệ suy nghĩ hay”. Mạc Hoành lên tiếng. “Sư huynh cảm thấy như thế nào?”.
“Mạc Hoành sư đệ đã nói vậy thì ta cũng không có ý kiến”. Lý Hoài Ân gật đầu đồng ý.
“Hai người đã quyết định thì ta cũng không từ chối, các sư huynh sư tỷ, nhanh tới đặt cược”. Đế Nguyên Quân vui vẻ la lớn. “Bàn đặt cược này ta làm chủ, mọi người thắng chỉ cần chi ra cho ta hai phần, còn lại là của mọi người”.
Đặt một cái bàn ngồi xuống, Đế Nguyên Quân bày ra hai phần chia ra hai người rồi bắt đầu hô hoán.
“Phía tay phải là Mạc Hoành, còn phía bên phải là Lý Hoài Ân sư huynh”.
“Mọi người nhanh chân đặt cược a”.
Ngay lập tức, những đệ tử xung quanh bắt đầu tụ tập lại, mỗi người lấy ra. Người thì dùng linh thạch, đan dược, linh dược,… Dần dần, cái bàn cũng bị chất cứng những đồ đặt cược.
“Ta cũng đặt cược”. Lý Hoài Ân lên tiếng. “Một van linh thạch cực phẩm cho ta thắng”.
“Ta cũng đặt một vạn linh thạch cho ta thắng”. Mạc Hoành đáp lại.
Sau khi đặt cược hoàn thành, trận chiến của cả hai củng đã bắt đầu, khí tức Thiên Địa cảnh tầng bảy thình lình bộc phát rồi lao lên.
Trên tay nằm chặt trường kiếm rồi chém mạnh về phía trước.
Leng keng!
Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Xuyên Tâm Kiếm!
Lý Hoài Ân mở đầu, tung ra một đại chiêu. Khí tức trên người mạnh mẽ dâng cao, kiếm khí từ trên lưỡi kiếm toát ra rồi đầm trường kiếm về phía trước.
“Đừng hòng”.
Đáp lại, Mạc Hoành cũng không hề kém cạnh, hắn thốt lên một tiếng rồi cũng tung ra kiếm chiêu.
Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Hoán Kiếm!.
Phanh phanh!
Hai luồng kiếm khí mạnh mẽ trùng kích, một đợt phong bạo lan tỏa ra xung quanh. Cả hai người đồng loạt bị đẩy lùi, sau một chiêu mạnh mẽ như vậy, bị kiếm khí cắn trả, khóe miệng họ chảy xuống một ít huyết dịch.
Trải qua một kiếm vừa rồi, cả hai người càng điên cuồng hơn, mỗi một kiếm mạnh mẽ không ngừng đánh ra. Mặc dù không có sát ý những trong mỗi một kiếm chém ra đều có thể lấy mạng đối phương.
Trải qua hơn hai trăm chiêu, chân nguyên của cả hai củng đã hao hụt không hề ít.
“Mạc Hoành sư đệ, một kiếm kết thúc thôi”. Chợt, Lý Nhĩ Ân lớn tiếng.
“Đúng ý của ta”. Mạc Hoành đáp lại.
Thình lình, khí tức Thiên Địa cảnh tầng bảy một lần nữa mạnh mẽ tuôn trào, kiếm khí bốc ra mãnh liệt trùng kích nhau không ngừng. Biết bao nhiêu hao tổn trước đó dường như đã tiêu biến hết toàn bộ. Đế Nguyên Quân thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc.
Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Bàn Không Kiếm!.
Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Nhận Hành Kiếm!.
Cả hai đồng thời tung ra kiếm chiêu mạnh nhất của mình, một cảm giác sắc bén đang điên cuồng bao trùm toàn bộ đấu trường.
“Tới rồi”.
Đám đông đệ tử đứng quan chiến bỗng thốt lên.
Ngay sau đó, cả hai người đồng thời lao lên, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm điên cuồng đánh tới.
Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với đó. Một màn bụi mù bốc lên bao phủ cả hai người.
“Là ai thắng?”. Đám đông tò mò.
“Nhìn kìa”. Chợt, một đệ tử lớn tiêng quát.
Ở trên đấu trường, thân ảnh của hai người đã hiện ra, Lý Hoàn Ân một tay chống kiếm xuống chống đỡ cơ thể, trên khóe miệng lưu lại một vệt huyết dịch chảy xuống.
Đứng đối diện, Mạc Hoành trông đỡ hơn một chút, mặc dù bị thương không nhẹ nhưng khóe miệng hắn lại nở một nụ cười. “Ta thắng rồi”.
Lý Hoàn Ân mặc dù không cam lòng nhưng cũng đành phải gật đầu chấp nhận.
Một kiếm cuối cùng của cả hai đều cực kỳ mạnh, trong nhất thời không thể phân biệt được ai sẽ là người chiến thắng, nhưng vào lúc cuối. Mạc Hoành lại chủ động hơn, hắn thúc dục kiếm chiêu mạnh mẽ hơn Lý Hoàn Ân ít nhất cũng phải một thành, nên trận chiến này hắn bại mà không tiếc.
“Không ngờ sư đệ đã tiến bộ nhanh đến vậy”. Gồng người đứng dậy, Lý Hoài Ân nói.
“Sư huynh thực sự rất mạnh, chỉ là ta may mắn hơn một chút mà thôi”. Mạc Hoành ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại vô tận rung động. Trận chiến mà hắn chưa từng một lần giành chiến thắng nay đã có thể làm được.
‘Hắc hắc. Tiểu gia ta giàu to rồi’.
Nhìn vào bàn cá cược, Đế Nguyên Quân thầm nghĩ. Số lượng người đặt cho Mạc Hoành ít hơn nhiều, và số lượng đặt cược không quá nhiều, còn ở bên Lý Hoài An lại nhiều hơn không ít, trong đó cũng phải có mấy vạn linh thạch cực phẩm cùng với không ít đan dược và linh dược tam phẩm.
Sau khi phân chia, Đế Nguyên Quân vui vẻ thu về hơn một vạn linh thạch cực phẩm và hai lọ đan dược tam phẩm. Phần còn lại đều đã chia hết cho những người còn lại.
“Hồ Ngọc Ánh đâu, ngươi có dám lên đây một trận chiến?”. Một ánh đen từ phía bên dưới nhảy bắn lên đấu trường, thanh âm nam tử lớn tiếng quát.
“Lần này Ngọc Ánh sư muội gặp xui rồi, tên Trần Trầm Nghiêm này đúng thật là quá đáng”.
“Người ta đã không đồng ý là sai khiến người đến gây khó dễ nhiều lần”.
“…”.
“Hừ, Trần Trầm Thiên. Ngươi đừng có quá đáng, rõ ràng ngươi cao hơn người ta một tiểu cảnh giới lại đưa ra lời thách đấu”.
“Có giỏi thì quyết đấu với ta”.
Đám đông đệ tử tức giận quát lớn.
“Cút, muốn phân trần thì đến tìm ca ca của ta”. Trần Trầm Thiên vẻ mặt hống hách quát.
Ngay lập tức, đám đông đệ tử im bặt, không một ai hó hé một tiếng. Ai trong nội môn mà không biết ca ca hắn, cái tên Trần Trầm Nghiêm là một thế lực rất lớn ở nơi này.
Có gia gia là cao tầng trưởng lão, thực lực cũng thuộc hàng cao nhất, cảnh giới Thiên Địa cảnh tầng chín, đứng vị trí thứ ba của danh ngạch đệ tử mạnh nhất của nội môn.
Ngay cả người xếp thứ nhất, thứ hai cũng phải kiêng dè mấy phần, không phải vì sợ thực lực của Trần Trầm Nghiêm mà là sợ người ở sau lưng hắn.
“Hahaha. Các ngươi không dám đúng không?”. Thấy không ai trả lời, Trần Trầm Thiên hả hê cười lớn.
“Nếu đã không có ai dám đứng ra thì ngươi lên đây cho ta?”.
“Hồ Ngọc Ánh, ngươi không dám lên xem như đồng ý với ca ca ta?”.
“Ngươi thật sự vô sỉ”. Đáp lại, một thanh âm nữ tử vang lên. Một giọng nói ngọt ngào, vừa nhẹ nhàng vừa mát tai.
Hồ Ngọc Ánh cắn răng một cái rồi nhảy lên đấu trường, một dáng người thướt tha, uyển chuyển đi lại.
Hồ Ngọc Ánh có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, khí chất thanh thuần hơn người, ở trong nội môn không có mấy ai có thể vượt qua được. Mặc dù xinh đẹp là thế nhưng sau lưng nàng lại không có thế lực nào để chống lưng, nàng ta cũng không phải đệ tử của bất kỳ một vị trưởng lão nào cả nên thường xuyên bị Trần Trầm Nghiêm nhắm đến.
Mặc dù đã từ chối và phản kháng không ngừng nhưng thời gian đó cũng bị người khác chèn ép không ngừng, nên rất là khó khăn.
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi quát lớn.
“Đặt cược, đặt cược đi”.
“Phía bên trái là Hồ Ngọc Ánh sư tỷ và bên phải là Trần Trầm Thiên sư huynh”.
“Tỉ lệ là hai - tám”.
“Mọi nhanh tay đặt cược”.
“Hahahaha. Trận này ta thắng chắc”. Ở trên đấu trường, Trần Trầm Nghiêm cười lớn. “Cầm lấy, cái này là mua cho ta thắng”.
Thần thức xâm nhập vào bên trong nhẫn trử vật, Đế Nguyên Quân giật mình. ‘Tên này quá giàu’.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...