Một kiếm qua đi, thương ý của Nhậm Nhân Thành bị phát nát hoàn toàn, mũi kiếm không biết từ lúc nào đã kề sát cổ hắn, nếu như Dược Liên Anh chém mạnh hơn một chút nữa thì khả năng cao là cái đầu của hắn đã bị lấy xuống rồi.
“Đa tạ sư muội đã nương tay”. Nhậm Nhân Thành mặc dù bại nhưng trên sắc mặt của hắn lại không có một chút nuối tiếc nào, mà trái lại lại nở một nụ cười tươi nói. “Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã tiến bộ đến nhường này”.
“Người làm sư huynh như ta cũng phải kính phục”.
Trước lời nói chính trực này của Nhậm Nhân Thành, Dược Liên Anh không lấy làm kiêu mà khen người lại. “Thương ý của sư huynh rất mạnh, nhưng ta vẫn may mắn hơn, trong thời gian này gặp được kỳ ngộ nên đạt được một chút thành tựu”.
“Sư huynh chỉ cần cố gắng thêm một chút thì trận chiến của ta đã không kết thúc nhanh như vậy”.
“Sư muội khiêm nhường rồi”. Nhậm Nhân Thành đưa tay lên đáp lễ một cái rồi quay người đi xuống đấu trường.
Cùng lúc đó, Hoành Trường Nam trưởng lão lớn tiếng quát. “Trận đầu tiên, Dược Liên Anh thắng”.
Đám đông phía bên dưới vì trận chiến này mà đã có một ánh mắt rất khác nhìn nàng. Một kiếm bại người cùng cảnh giới, có đẳng cấp thương khí mạnh mẽ vô cùng.
Nhưng họ bàn tán chưa được bao lâu thì trưởng lão ở trên cao đã tìm được hai số tiếp theo sẽ đi lên.
Trận chiến cân tài cân sức của những đệ tử khác cứ vẫn tiếp tục cho đến khi số lượng những người còn lại đã không còn nhiều nữa, thì đúng lúc này, trưởng lão đã tiếp tục hô lớn hai số tiếp theo.
Và một trong số đó lại chính là Hồ Ngọc Ánh, và một người còn lại cũng chính là một nữ đệ tử khác, có thực lực mạnh mẽ hơn nàng hai tiểu cảnh giới.
Đứng đối mặt nhau ở trên lôi đài, ánh mắt tự tin của Hồ Ngọc Ánh khiến nữ đệ tử kia cũng phải kinh ngạc, bởi vì khí chất của nàng đã thay đổi một cách chóng mặt chỉ trong vòng một thời gian ngắn, giống như nàng vừa thoát thai hoán cốt vậy.
Mặc dù cảnh giới đã được gia cố nhưng không ngờ nàng vẫn trụ lại được cho đến vòng này.
Điều này cũng chứng tỏ thực lực của nàng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần và chuyện này cũng khiến không ít đệ tử bị loại bỏ và tay chân của Trần Trầm Nghiêm để ý đến.
“Sư tỷ, xin chỉ giáo”. Dược Liên Anh tay nắm chặt trường kiếm đưa ra trước rồi nhẹ giọng nói.
“Sư muội, xin chỉ giáo”. Đáp lại, Diệp Li nhẹ nhàng đáp lại.
Nói xong, cả hai người đồng thời rút kiếm, hướng mũi kiếm chỉ về phía trước. Ánh mắt của cả hai người dần dần ánh lên chiến ý ngút trời, mặc dù cảnh giới cách biệt nhưng Diệp Li không có một phút giây lơ là nào cả, còn Hồ Ngọc Ánh thì càng cẩn thận hơn.
Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại một cách liên tục nhằm tìm ra những yếu điểm trên người Diệp Li. Nhưng kiếm đạo của nàng ta cũng không phải dạng tầm thường nên trong thời gian ngắn nàng vẫn không tìm ra được yếu điểm nào cả.
“Bắt đầu đi”.
Ngay sau tiếng quát lớn của trưởng lão.
Cả hai người đồng thời lao lên, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên rồi chém mạnh về phía trước.
Keng keng!
Thanh âm lưỡi kiếm sắc bén va chạm và thanh âm kiếm khí đang trùng kích nhau không ngừng phát ra.
Một kiếm đầu tiên qua đi nhưng cả hai vẫn không có một ai chịu thua thiệt, một kiếm này hòa.
Điều này khiến Diệp Li kinh ngạc không thôi, nàng không ngờ được chỉ trong nửa năm ngắn ngủi. Hồ Ngọc Ánh dường như đã lột xác thành một con người khác vậy.
Từ kiếm chiêu cho đến kiếm khí đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc trước nàng đã từng nhìn Hồ Ngọc Ánh chỉ với nữa con mắt và có chút khinh thường nàng do chỉ mãi biết lo sợ, không xứng đánh với danh hiệu kiếm tu. Nhưng lúc này thì lại khác, Diệp Li đã thay đổi cách nhìn của mình.
Nàng cảm nhận được một kiếm vừa rồi không phải kiếm bình thường, mặc dù chiêu thức rất đơn giản, chỉ vung ra để chống đỡ thôi nhưng uy lực của nó đã có thể sánh ngang với nàng rồi.
Kiếm khí đã vượt qua ranh giới thua kém của cảnh giới, điều này chứng minh khả năng kiếm đạo của Hồ Ngọc Ánh đã vượt qua nàng.
Nhưng điều đó cũng không khiến Diệp Li dao động, tâm cảnh của nàng đã được tôi luyện thông qua rất nhiều trận chiến, nàng đã từng thua kém rất nhiều, chịu nhiều sự ủy khuất nhưng vẫn vung lên một cách mạnh mẽ cho đến hiện tại.
Nên việc bị người khác vượt mặt đối với nàng là chuyện rất bình thường.
Gạt bỏ đi những suy nghỉ ở trong đầu, Diệp Li không nhân nhượng nữa mà lao lên, lưỡi kiếm hướng ra ngoài vung mạnh một cái. Một dòng kiếm khí mãnh liệt kết hợp cùng với lưỡi kiếm ánh lên chém về phía trước.
Nhận thấy một kiếm này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nhưng Hồ Ngọc Ánh vẫn không có một chút giao động. Nàng thúc dục kiếm khí của mình mạnh mẽ hơn, nàng không chủ động lao lên đối kháng nữa mà lựa chọn việc thủ thế.
Hai tay nắm chặt chuôi kiếm hướng lưỡi kiếm ra phía trước. Đợi kiếm chiêu gần đến thì mới có hành động.
Bành bành!
Thanh âm va chạm mạnh một lần nữa vang lên.
Nhưng khác với trước, một kiếm này. Hồ Ngọc Ánh đã bị đẩy lùi, nàng trượt dài một đường để lại hai dấu chân trên nền đất.
Mặc dù thua thế ở một kiếm này nhưng nội tâm nàng vẫn rất kiên định. Biết đối thủ mạnh mẽ hơn nhưng chừng đó cũng không khiến nàng phải sợ hãi, bởi vì nàng đã nhìn thấy được người tu kiếm mạnh mẽ như thế nào.
Địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, Liên Hoa Kiếm!
Hồ Ngọc Ánh trực tiếp tung ra kiếm chiêu của mình, bao bọc xung quanh người là một tầng mỏng kiếm khí ngưng tụ thành hình bông sen chín cánh mờ ảo cùng với đó là uy lực mạnh mẽ toát ra.
Diệp Li từ tư thế tấn công nay cảm nhận được uy hiếp nên chủ động lùi lại.
Nhưng Hồ Ngọc Ánh đã có chuẩn bị từ trước, hai chân dẫm mạnh xuống nền đất rồi lao lên, cánh tay vung mạnh trường kiếm về phía trước.
Cảm nhận được nguy hiểm đang tới rất gần, Diệp Li đáp lại. Nàng cũng trực tiếp tung ra đại chiêu của mình.
Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Phá Liệt Kiếm!
Lưỡi kiếm uyển chuyển tung ra, Diệp Li trực tiếp hướng lưỡi kiếm đối đầu một cách trực diện. Mặc dù kiếm pháp của nàng vượt xa Hồ Ngọc Ánh về một cấp bậc nhưng dưới kiếm khí gia trì thì nó đã có uy lực mạnh không kém gì nhau.
Rầm!
Một vụ nổ lớn từ trung tâm hai người vang lên, cùng với đó là nên đất ở bên dưới cũng bị cự lực và sóng xung kích bốc ra khiến mặt đất bị lỏm xuống.
Bụi đất bốc lên một cột cao che phủ cả hai người.
Nhưng ngay sau đó, bóng dáng hai người bị phản chấn trượt dài trên nền đất. Một kiếm vừa rồi tiếp tục ngang bằng với nhau. Nhưng lần này đã khác.
Trên khóe miệng Hồ Ngọc Ánh đã bắt đầu rỉ xuống một ít máu tươi. Nhưng đối diện, Diệp Li có vẻ bị nặng hơn một chút, trông sắc mặt nàng vẫn như thường nhưng khóe miệng đã chảy xuống một dòng máu tươi tanh nồng.
Điều này khẳng định, một kiếm vừa rồi, Diệp Li là người chịu thương tổn nhiều hơn.
Mặc dù đã thúc dục chân nguyên mạnh mẽ hơn, và kiếm pháp cũng có cấp bậc mạnh hơn nhưng việc thua kém về kiếm khí khiến uy lực của nàng yếu hơn trông thấy.
Thắng một kiếm nhưng Hồ Ngọc Ánh vẫn không lấy đó làm niềm vui, sắc mặt bình tĩnh của nàng một lần nữa hiện lên, ánh mắt chừng chọc nhìn chằm chằm Diệp Li.
Ngay khi nhìn thấy cơ hội, Hồ Ngọc Ánh hai chân phát lực, tiếp tục bay đi. Lần này nàng không trực tiếp tung ra đại chiêu nữa mà nàng muốn kiểm nghiệm kiếm khí mà nàng đã tu luyện được trong thời gian này.
Được kiếm khí mạnh mẽ gia trì, lưỡi kiếm giống như được bọc thêm một tầng sắc bén ở bên ngoài và khí tức điên cuồng xoay chuyển của Hồ Ngọc Ánh.
Nàng điên cuồng lao lên, trường kiếm ở trong tay mạnh mẽ chém ra. Với tốc độ nhanh nhạy của mình, chỉ trong nháy mắt, nàng đã tung ra được hơn mười kiếm.
Đối diện với khí thế áp bức, Diệp Li cũng không hề kém cạnh, mặc dù đang cố gắng phòng ngự nhưng vẫn trong một tích tắc, nàng đã nhìn ra điểm yếu của Hồ Ngọc Ánh nên chủ đổng tấn công ngược trở lại.
Cả hai giống như người với bóng đánh nhau không ngừng nghỉ vậy, kẻ công người thủ thay phiên nhau.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà cả hai người đã đánh ra hơn hai trăm chiêu mà không phân ra thắng bại. Kiếm khí va chạm vào nhau mãnh liệt đang nổ bắn ra ngoài giống như những tầng phong bạo sắc bén lan tỏa khắp đấu trường.
Trải qua chừng đó thời gian, trên người của cả hai đã bắt đầu xuất hiện những vệt kiếm cắt sâu vào da thịt, thương tích đầy mình, máu tươi đang không ngừng chảy ra.
Nhưng cả hai vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Một trận chiến quá cân tài, cân sức. Mặc dù Diệp Li đã không tung ra toàn lực nhưng nàng cũng phải âm thầm đồng ý rằng, nếu như nàng không dốc hết sức thì trận chiến này người thua sẽ chính là nàng.
Một trận chiến mà ai ai cũng cho rằng Diệp Li sẽ dễ dàng chiến thắng nhưng không ngờ được rằng. Hồ Ngọc Ánh nay đã mạnh mẽ đến mức này.
“Kết thúc thôi”.
Ngay sau một kiếm va chạm, Diệp Li mạnh mẽ đá bay Hồ Ngọc Ánh ra xa rồi quát lớn, khí tức Thiên Địa cảnh tầng chín điên cuồng xoay chuyển, kiếm khí mạnh bạo đang không ngừng tăng lên. Ẩn sâu ở bên trong ánh mắt nàng, một màn kiên định và chắc chắn hiện lên.
Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Tuyệt Kiếm Thức!
Diệp Li mạnh mẽ tung ra đại kiếm chiêu, ngay khi vừa mới thúc dục thôi nhưng cũng khiến toàn bộ đấu trường phải chịu ảnh hưởng, uy lực mà công pháp này toát ra là cực kỳ mạnh mẽ, vừa vô tình vừa sắc bén, nó truyền đến một cảm giác như có thể chém đứt tất cả mọi thứ vậy.
Đáp lại một kiếm mạnh mẽ này, Hồ Ngọc Ánh cũng không thua kém là bao.
Chân nguyên trong người nàng luân chuyển một cách điên cuồng, khí tức mạnh mẽ bạo tăng lên gấp hai lần. Kiếm khí đại thành chuẩn bị đột phá đạt tới viên mãn cảnh giới bốc lên khiến toàn trường cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Liệt Thiên Kiếm!
Tung ra kiếm chiêu mạnh nhất mà nàng đã tu luyện thành, mặc dù cảnh giới của nó quá chênh lệch nhưng không vì thế mà khinh thường nó được.
Hai đại kiếm chiêu được thúc dục lên đến đỉnh điểm thì đúng lúc này. Cả hai người đồng loạt lao lên, ánh mắt kiên định của họ ghìm chặt đối phương, ngay khi tiến lại gần. Họ đồng thời vung mạnh lưỡi kiếm chém về phía trước.
Rầm Rầm!
Chỉ trong tích tắc, toàn bộ đấu trường bị rung chuyển một cách kịch liệt, bị vụ nổ lớn làm cho rung chuyển và từng dòng kiếm khí bạo tán đánh ra. Mặt đất lại thêm một lần nữa bị làm cho lõm sâu xuống phía bên dưới.
Bụi đất thì bốc cao lên đến gần mười trượng và bao phủ lấy một khu vực rộng che cả hai người vào bên trong.
Dần dần, lớp bụi đất dần dần tán đi, ánh mắt họ nhìn chằm chằm chờ đợi, kết quả của trận kịch chiến vừa rồi. Ai ai cũng nhìn vào đó mà mong đợi kết quả.
- --
Ps: Tết chắc chắn bạo chương nha các bạn đọc. Ta nghĩ là thời gian này ta tích ít nhất cũng được trên 15c nhưng ai ngờ. Sáng đi bán hàng, trưa thì nấu ăn, chiều thì soạn tới tối, tối khuya thì tranh thủ viết truyện nhưng mà thời gian không cho phép nên hiện tại ta chỉ viết được 134 chương, quá thấp so với mong đợi của ta. Thật xin lỗi bạn đọc nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...