Tiểu Dương Mị Mị

☆ Mị Mị thật sự rất lo lắng

Tạ Khôn đứng dưới vòi sen nhanh chóng tắm rửa, khi đi ra thấy Vệ Văn đang ôm mũi mở to hai mắt nhìn mình, nhịn không được cười một chút: “Làm sao vậy?”

Anh còn cười! Anh còn cười! Thật sự muốn chảy máu mũi rồi!

Vệ Văn mặt đỏ tim đập, ánh mắt lại luyến tiếc rời khỏi người anh, thấy anh đi từng bước về phía mình, trên mặt càng nóng.

Tạ Khôn dừng lại trước mặt cậu, nghiêng người lại càng gần.

Vệ Văn vô thức buông tay che mũi, ánh mắt dừng ở trên khăn tắm cùng cơ bụng của anh, cảm nhận được nhịp thở của anh bên tai mình, vội vàng nhắm mắt lại.

Thời gian một giây một giây trôi qua, nụ hôn trong dự đoán lại không có rơi xuống.

Vệ Văn mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Khôn lướt qua cậu, lấy dao cạo râu trong tủ âm tường ra, bắt đầu cạo râu.

Vệ Văn: “…”

Tạ Khôn nhịn cười từ trong gương nhìn cậu: “Làm sao vậy?”

Vệ Văn rầm rì một hồi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mắt em mù mắt em mù mắt em mù, anh quả thật không phải người tốt, không chỉ buôn lậu thuốc phiện, còn trêu đùa người yêu.”

Tạ Khôn cạo râu sạch sẽ, tiến đến dán mặt lên mặt Vệ Văn: “Anh trêu đùa em thế nào? Em nghĩ là anh muốn làm cái gì?”

Vệ Văn nâng mi: “Em đi ngủ!”

Tạ Khôn giữ chặt cậu: “Chờ chút, em ngủ cùng anh.”

Vệ Văn nghe lời này xong một chút cũng không để trong lòng: “Vừa mới nói cùng em tắm rửa, bây giờ lại nói cùng em ngủ, lại muốn trêu đùa em.”

“Văn Văn…”

A a a sắp chết! Gọi nhũ danh của em làm gì!

Tạ Khôn ôm lấy cậu: “Em cùng anh ngủ, được không?”

Vệ Văn bị màu da tiểu mạch trên ngực Tạ Khôn làm chói mắt, trong mũi tràn đầy hơi thở nam tính thuần hậu, tai lại nghe được giọng nói trầm thấp của anh, bị kích thích đến không nghĩ được gì, đỉnh đầu cũng sắp bốc hơi.

“Được…”

Căn bản không có cách nào khác để từ chối mà!


Tạ Khôn một tay ôm ngang cậu, đi đến phòng ngủ mình.

Mặt Vệ Văn đỏ hồng, ôm cổ anh, vô cùng hưởng thụ cọ cọ ngực anh: da thật là trơn! Anh anh anh chủ nuôi chính là người yêu của mình, rất hạnh phúc rồi!

Tạ Khôn nhấc chân đá cửa ra, cẩn thận đặt cậu lên giường, thừa dịp đè ép câu hung hăng hôn môi một trận.

Vệ Văn nhắm chặt hai mắt, lông mi run run dữ dội: cái này là muốn XXOO sao? Tiến triển có phải có chút nhanh không? Nhưng là Khôn Khôn thật gợi cảm cậu từ chối không được!

Sắc mặt Vệ Văn ửng hồng chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tạ Khôn hôn xong liền kép chăn lên, ở trong ổ chăn ôm cậu thật chặt.

Vệ Văn chu chu miệng.

“Văn Văn, anh phải ra ngoài một thời gian, em ở nhà chờ anh trở lại.” Tạ Khôn nói còn chưa xong liền phát hiện vẻ mặt người trong lòng rất không vui, nhịn không được cười rộ lên, “Em suy nghĩ cái gì?”

Vệ Văn chột dạ xoay đầu sang một bên: hừ!

Tạ Khôn sáp qua hôn vành tay cậu, hô hấp nóng rực phun lên tai cậu: “Văn Văn, em suy nghĩ cái gì?”

A a a lại gọi nhũ danh mình!

Lỗ tai Vệ Văn chịu kích thích, xương sống như có dòng điện xẹt qua, nhịn không được thở hổn hển một chút.

Tạ Khôn ôm chặt cậu.

Vệ Văn lập tức cảm nhận được mỗ hung khí uy hiếp, toàn thân đều bị kích thích đến run lên một chút.

Khôn Khôn chỉ quấn một cái khăn tắm, bên trong là chân không sao? A a a còn nghĩ nữa sẽ bốc cháy!

Vệ Văn mặt đỏ tim đập, có chút ngượng ngùng vùi đầu ở ngực anh cọ cọ.

“Đừng cọ.”

Em cứ cọ ~

“Văn Văn, đừng cọ!”

Em cứ cọ!!!

Tạ Khôn đứng mạnh dậy, vùi đầu hôn, nụ hôn này cũng rất ngắn ngủi, rất nhanh liền dời trận địa đi.

A a a a anh đang hôn ở đâu đó!


Khôn Khôn anh là chó sao? Lại cắn lại cắn! Em sắp thở không thông rồi!

Chăn được đắp thành ngọn núi nhỏ, Tạ Khôn ở bên trong dần dần đi xuống, hai tay cũng không nhàn rỗi.

Bị lột sạch Vệ Văn nắm chặt drap giường, khóe mắt ướt át, há miệng dồn dập thở dốc, nghĩ tới dáng vẻ xấu hổ của bản thân, hít mạnh một hơi, cả người sắp nổ tung.

“Khôn Khôn ~~~ ”

Anh đang làm gì vậy!

Tạ Khôn vùi đầu ra sức.

A a a a a a a a a a!

Trong đầu Vệ Văn trống rỗng, hai tay vô thức ôm đầu Tạ Khôn, kích thích đến nắm chặt tóc anh.

A a a a a a a a a a!

Muốn… Muốn chết…

Cuối cùng, Vệ Văn nóng đến đá văng chăn ra, toàn thân cùng màu với tôm nấu chín, bị Tạ Khôn ôm chặt vào trong ngực.

Tạ Khôn khẽ vuốt phía sau lưng cậu, chờ cậu từng chút từng chút khôi phục hô hấp.

Vệ Văn nâng đôi mắt sương mù lên nhìn anh, sờ sờ thái dương ướt mồ hôi của anh, sờ đến đôi mày anh tuấn.

Không được! Rất thích Khôn Khôn! Thích đến đau lòng!

Tạ Khôn từ từ nhắm hai mắt nắm lấy tay cậu hôn môi.

Vệ Văn hỏi anh: “Khôn Khôn, anh nghẹn không khó chịu sao? Muốn em tới không?”

Tạ Khôn cười rộ lên, mở mắt ra nhìn cậu, nâng tay sờ sờ trên đầu cậu, thấp giọng nói: “Không cần, em cùng anh ngủ một lát, trời sáng anh phải đi.”

Vệ Văn quay đầu nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, chấn động: “Đã hai ba giờ!”

Tạ Khôn kéo đầu cậu lại, ý do vị tẫn hôn môi cậu: “Văn Văn…”

Vệ Văn bị anh hôn mà trong lòng ngọt ngào như uống mật:: Khôn Khôn rất thích mình!


Vệ Văn không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, khi tỉnh lại Tạ Khôn đã không còn, cậu nhìn nhìn thời gian, nhớ lại đêm hôm qua cùng Tạ Khôn thân mật, có chút ngượng ngùng xoa xoa mặt.

Tạ Khôn lần này đi, thế mà một tuần cũng không trở về, hai ngày đầu Vệ Văn còn đắm chìm trong ngọt ngào, sau đó liền dần dần trở nên lo lắng, cho đến khi qua bốn ngày, Vệ Văn lo lắng tột cùng, cũng có thể xem như hoảng sợ.

Sao Khôn Khôn còn chưa trở về? Gọi điện thoại nhưng vẫn tắt máy, anh ấy có phải bị bắt rồi không?

Xong rồi xong rồi, không biết anh ấy buôn bán bao nhiêu chất độc, có thể bị bắn chết không? A a a đừng tự mình dọa mình, có lẽ chỉ ngồi tù thôi? Nhưng mà ngồi tù cũng rất không tốt mà!

Thân thủ của Khôn Khôn giỏi như vậy, ở trong tù có lẽ sẽ không bị ai bắt nạt? Anh ấy thích mình như vậy, mình phải đi thăm anh ấy, cổ vũ anh ấy cải tạo thật tốt, tranh thủ sớm ngày giảm hình phạt!

Nhưng mà cuối cùng Khôn Khôn là ngồi tù hay là bị bắn chết? Lỡ đâu thật sự bị bắn chết thì làm sao bây giờ?

Vệ Văn gấp đến độ đã gãi sắp trọc đầu, cả ngày xem tin tức, đài trung ương, đài tỉnh, đài thành phố, inte et… Luôn luôn cực kỳ căng thẳng nhìn chằm chằm, sợ mình để lọt tin tức.

Cứ như vậy, thật đúng là để cậu nhìn thấy một chuyện lớn khó lường.

Bây giờ Tạ Khôn đã biến mất gần nửa tháng, đột nhiên tạp chí lớn cả nước bắt đầu đưa tin: cảnh sát trải qua nhiều năm cố gắng, triệt phá một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện khổng lồ, vô số người rơi vào lưới pháp luật.

Đương nhiên trong đó có nhiều thế lực liên lụy, che đậy nhiều chi tiết, cái này không phải trọng điểm Vệ Văn chú ý.

Trái tim yếu ớt của Vệ Văn thiếu chút nữa ngừng đập, trong lòng run sợ mở từng hình ảnh trong tin tức, đáng tiếc tất cả phần tử phạm tội đều che đầu, cậu chỉ có thể phân biệt dáng người, nhìn lướt qua lần thứ nhất thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhịn không được lại nhìn một lần, vì thế hoa mắt, cảm thấy người này cũng giống người kia cũng giống.

Sắp hỏng mất!

Vệ Văn gấp đến độ cơm nước không màng, bỗng nhiên nhìn thấy trong tin tức nói trùm ma túy lớn còn chưa sa lưới, ánh mắt lập tức sáng ngời: này có phải đang nói Khôn Khôn không?!

Nhưng mà nếu như Khôn Khôn là trùm ma túy lớn, sao anh ấy chỉ có hai căn hộ hai chiếc xe… Rất keo kiệt đi?

Vệ Văn một lúc thì hy vọng đó là Tạ Khôn, một lúc thì hi vọng đó không phải Tạ Khôn, xoắn xuýt tới lui, cuối cùng rất bi thương nhắn một câu trong phần chat nhóm.

Chính nghĩa của con bị chó dữ ăn…

Ba mẹ đồng thời trả lời: Con đang nói cái gì?

Vệ Văn lại gọi điện thoại cho Tạ Khôn, vẫn tắt máy như cũ, cuối cùng cất di động, lau nước mặt hít hít mũi, đứng dậy trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Chuẩn bị về nhà, sau đó mua chút đồ đi thăm tù.

Khôn Khôn còn muốn cải tà quy chính mà, mới không phải là trùm ma túy lớn, anh ấy nhất định chỉ là một tên côn đồ, nhiều lắm chỉ bị phán ba năm năm năm, mình chờ nổi.

Chờ sau khi anh ra tù, chúng ta sẽ đi thuê một mặt tiền cửa hàng làm buôn bán nhỏ là được rồi!

Viền mắt Vệ Văn hồng hồng, hăng hái thu dọn phòng ngủ của mình thật sạch sẽ, lại đi qua phòng ngủ Tạ Khôn nhìn xem có làm rơi gì ở đó không, kết quả ánh mắt dừng ở giường lời buổi tối ngày đó cùng nhau ngủ, viền mắt lại đỏ.

Vệ Văn ngồi trên giường lớn một hồi, giơ tay sờ sờ chăn gối, sau đó đứng dậy đi lại bàn dọn dẹp một chút, lại mở ngăn kéo ra, ánh mắt bị khóa lại.

Trong ngăn kéo có một phần tài liệu, Vệ Văn xoa xoa đôi mắt, cầm lên lật lật, còn chưa xem xong, miệng lại méo.


Khôn Khôn anh là đồ khốn nạn! Có phải anh ở bên ngoài chơi đùa hay không! Sao lại nhiễm loại bệnh này!

Khó chịu một hồi, Vệ Văn lại: Khôn Khôn ngoài chuyện buôn lậu thuốc phiện, cũng không có khuyết điểm gì, anh ấy làm sao giống người ra ngoài làm loạn, có phải là mượn dao cạo râu của người khác dùng không? Hay là lúc cắt tóc bị dao cạo không sạch sẽ làm trầy da đầu? Hay là lúc lấy máu gặp phải kim tiêm không vệ sinh?

Mình phải hỏi rõ ràng trước rồi mới quyết định có tha thứ anh ấy hay không!

Nhưng mà anh ấy phải ngồi tù… QAQ

Vệ Văn thất hồn lạc phách thu dọn đóng gói đồ đạc của mình xong, cuối cùng lại kiểm tra một lần, lúc chuẩn bị rời khỏi nơi này, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến động cơ ô tô.

Vệ Văn sửng sờ một chút, lỗ tai cậu vẫn rất nhạy bén, nghe ra đây không phải xe Tạ Khôn, trong lòng cảm thấy mất mát, nhưng mà nhịn không được tò mò, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Cảnh cảnh cảnh cảnh sát xe cảnh sát!!!

Vệ Văn bị dọa mở to hai mắt, nhanh chóng lùi về giấu mình phía sau rèm cửa.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Có phải đến đây thu thập chứng cứ phạm tội của Khôn Khôn không? Khôn Khôn thật sự bị bắt được! Trong nhà có cái gì gì đó sao? Mình có nên để cho người ta vào không? Nhưng mà đó là Khôn Khôn!

A a a chính nghĩa của mình thật sự bị chó dữ ăn!

Vệ Văn nhanh chóng vọt tới cạnh cửa, “Xoạch” một tiếng khóa trái cửa, nghĩ nghĩ cảm thấy lo lắng, lại chạy từ trên xuống dưới một hồi, đóng chặt tất cả cửa sổ, kéo toàn bộ rèm cửa lại.

Cầm chìa khóa nửa ngày mở cửa không ra, đứng ở trong sân lại phát hiện toàn bộ rèm cửa đều bị kéo lại. Tạ Khôn: “……”

Rất nhanh, di động Vệ Văn vang lên.

Vệ Văn vừa nhìn, mở to hai mắt, nghĩ rằng mình nhìn lầm rồi, chớp chớp mắt, xác định mình không có hoa mắt, vội vàng ấn nút nghe.

Giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại truyền ra: “Văn Văn, mở cửa.”

“Khôn Khôn…”

“Là anh.” Giọng nói Tạ Khôn đầy ý cười.

Vệ Văn lập tức không phản ứng kịp, vô thức đi đến cạnh cửa mở cửa ra.

Dưới bậc của là một chú cảnh sát đang đứng, dáng người cao ngất, cái mũ lớn phủ lên khuôn mặt đẹp trai một bóng mờ.

Chú cảnh sát có giọng nói giống Tạ Khôn, bất đắc dĩ nói: “Vốn muốn cho em kinh hỉ.”

A? Người này giống như Khôn Khôn!

Vẻ mặt Vệ Văn hoa si nhìn chằm chằm người trước mặt.

Chú cảnh sát đi vào, một tay ôm lấy câu: “Thực xin lỗi, làm em lo lắng.”

Di động Vệ Văn “Lạch cạch” một tiếng rơi trên mặt đất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui